[𝟵] - 𝗼𝗸𝗸𝗼𝘁𝘀𝘂 𝘆𝘂𝘁𝗮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Writer: wreckmetoji

• Character: Okkotsu Yuta

• Title: Lie To Me

• Warning: R18, fluff, ai chê dài thì nói để mình block

---------------

"Em hãy giới thiệu bản thân mình cho cả lớp biết đi"

Câu nói khiến dây thần kinh của người nghe trở nên căng thẳng khủng khiếp đó, câu nói mà cậu đã nghe hàng triệu lần đó và có khi cậu sẽ lại phải nghe thêm hàng triệu lần nữa. Năm ngoái cậu đã chuyển trường tổng cộng là mười một lần chỉ riêng mỗi năm lớp 4. Cậu không muốn nói lý do và sợ hãi khi nhớ về những ký ức tồi tệ đấy.

Tuy phải nghe những lời đó với tần suất vài lần một tuần, Okkotsu Yuta vẫn không thể nào có đủ can đảm để tự tin giới thiệu mình trước lớp. Một phần trong cậu tự hỏi liệu màn giới thiệu này có thật sự quan trọng hay không, Dù sao thì trước sau gì chuyện này cũng sẽ xảy ra thôi mà.

Đôi tay nhỏ bé vò vò chiếc áo sơ mi nhàu nát của mình, cậu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, đôi mắt đen sâu thẳm đầy mệt mỏi đảo liên tục trên mũi giày cao su màu xanh lục của đôi giày đi học.

"Tên... của tớ là Okkotsu Yuta..."

Lớp học trong phút chốc bỗng trở nên im ắng đến lạ thường, thỉnh thoảng lại có tiếng xì xào bàn tán vang lên. Cậu biết rõ chỉ nói tên thôi thì thật là thô lỗ, nhưng dù sao thì cậu cũng chỉ phải học ở đây có một vài tháng thôi nên điều đó không thành vấn đề.

"Được rồi... Ừmm, chỉ còn một chỗ trống. Hãy giúp đỡ người bạn mới của em nhé!"

Cô giáo đang nói ai vậy?

Cậu không đợi giáo viên bảo mình mà cứ thế cúi gằm mặt, lê bước về phía cuối lớp, ngồi vào chiếc bàn ở dãy giữa.

"Xin chào!"

"..."

"Chào!"

"..."

Gì cơ?

Đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi ngước lên, khóa chặt cái nhìn với... từ duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến là mặt trời. Bạn nở một nụ cười tươi tắn trông thật hạnh phúc, thật háo hức khi có người ngồi cạnh mình. Bạn giới thiệu bản thân, chìa tay ra, và sẽ là nói dối nếu cậu bảo rằng mình nhớ tên bạn, nhớ cái tên vừa được giới thiệu chỉ mới vài giây trước đó.

Bạn thật sự rất khác so với những người mà cậu từng ngồi chung, họ sẽ chỉ im lặng hoặc liếc nhìn cậu.

Mái tóc đen xơ xác, rối bời vướng vào mi mắt cậu khi chúng mở to ra vì ngạc nhiên trước tính cởi mở của bạn, bạn đã nắm lấy tay cậu và lắc mạnh như thể nếu không làm vậy thì bạn sẽ chết. Cậu bối rối, ánh mắt như muốn khóc, hoặc trốn tránh, hoặc là cả hai.

"Thật là thô lỗ khi không chào lại. Nhưng không sao cả, tớ biết việc phải chuyển đến một ngôi trường xa lạ là điều rất đáng sợ mà"

'Không, cậu không biết gì hết!' Yuta thầm nghĩ nhưng vẫn đáp lại "À... Ừm, tớ xin lỗi" Bây giờ, cậu chỉ có một mong muốn là bạn hãy buông tay cậu ra và hành xử như thể cậu chỉ là một kẻ vô hình. Mặc dù hai vành tai và đôi má Yuta đã ửng đỏ hết cả lên, khiến cậu có sức sống hơn thường ngày.

Các tiết học trôi qua một cách chậm rãi khiến cậu chán chường, đặc biệt là khi bạn liên tục cố gắng thu hút sự chú ý của cậu, giúp cậu làm những bài mà bạn cho rằng cậu không biết làm, cho cậu mượn những món đồ mà bạn nghĩ rằng cậu không có. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ăn trưa khiến cậu cảm thấy mình được an ủi phần nào khi nhìn bạn, người mà cậu cho là phiền phức chất đống sách và chồng giấy tờ lên bàn một cách bừa bãi, lấy cặp khỏi chiếc quai ở chân bàn ra và đứng dậy.

Bạn nói lời tạm biệt ngắn ngủi với cậu, và vì sợ rằng mình sẽ bị ăn một cái tát vì cư xử lỗ mãng, cậu gật đầu đáp lại.

Okkotsu Yuta ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ như chú thỏ con nép mình sợ hãi, hai tay khoanh lại trước bụng, nhìn chăm chăm vào đống giấy tờ trước mắt. Cậu không mang theo bữa trưa, cậu chưa bao giờ mang theo, cậu đã được dạy bài học đầu tiên của mình sau bốn lần bị cướp lấy đồ ăn.

"Cậu không có gì để ăn hả?"

Bạn trở lại, đứng sát bàn và nhìn vào chiếc cặp trống rỗng của cậu. Cậu không nhìn thấy cách mày bạn nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, không thấy cách bạn nhìn nhóm bạn của mình. Bạn giậm chân một cái thật mạnh rồi quay trở về chỗ ngồi của mình, rõ ràng là đang cố thu hút sự chú ý của cậu.

Tiếng va chạm nhẹ của nhựa với mặt bàn gỗ khiến cậu thoáng giật mình.

"Của cậu đây!" Yuta nuốt nước bọt, nhìn chiếc thìa nhỏ màu hồng đang chìa ra trước mắt mình. Cậu nhìn bạn bằng vẻ mặt sợ sệt, mày chau lại, miệng hơi hé ra như muốn nói gì đó.

"Tại sao cậu lại làm thế?"

Biểu cảm ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt bạn khiến cậu biết rằng bạn không có ý gì xấu cả. Bạn lại tiếp tục mỉm cười ngọt ngào, nhẹ giọng trả lời. "Trông cậu không giống như người có nhiều bạn bè"

"Và bởi vì chúng ta là bạn cùng bàn, nên trách nhiệm của tớ là đảm bảo việc cậu trở thành một phần của tập thể lớp!"

Chắc chắn phải có một lý do độc ác nào đó để bạn đối tốt với cậu, bởi vì làm gì có ai lại muốn đi làm bạn với một người như cậu chứ?

Yuta không nhớ rằng lần cuối cùng mình được cảm nhận lòng tốt chân thành xuất phát từ tận đáy lòng như này là từ bao giờ nữa, nụ cười tươi rói của bạn, tia nắng ấm áp ánh lên trong đôi đồng tử trong veo của bạn. Tay cậu run rẩy nhận lấy chiếc thìa nhựa xinh xắn đáng yêu từ tay bạn, nhìn xuống hộp bento giữa hai người.

Phải thừa nhận rằng trông nó rất ngon. Có nét riêng, dễ thương như chủ nhân của nó.

Chiếc thìa vừa chạm vào một viên thịt liền bị bạn dùng đũa đánh bật ra. Cậu giật nảy mình, mở to mắt ra nhìn bạn như đang cố đoán thử ý đồ của người con gái trước mặt. Bạn đang xem cậu như một trò đùa chăng? Có phải cậu đã sai khi tin tưởng bạn không?

"Cách cư xử, Okkotsu Yuta! Nói cảm ơn vì bữa ăn nào" Bạn nói thẳng họ tên ra khiến đầu óc cậu bỗng trở nên quay cuồng, và việc bạn nhắc nhở cậu vì cách cư xử kém cỏi thay vì không cho cậu ăn nữa khiến Yuta đỏ bừng mặt.

"Tớ... xin lỗi. Cảm ơn vì bữa ăn!"

Nhìn thấy nụ cười thích thú của bạn khiến môi cậu vô thức nhếch lên, và cả hai cùng phá lên cười.

Các tiết học còn lại dường như trôi qua nhanh hơn rất nhiều, giờ cậu ấy đã có thể nhìn bạn, dù chỉ là những cái nhìn thoáng qua, nhưng có lẽ những tuần tới mọi thứ sẽ tốt hơn cậu nghĩ nhiều.

Có lẽ, Yuta nghĩ ngợi, có lẽ cậu sẽ nói chuyện với bố mẹ khi về đến nhà. Có lẽ, cậu sẽ nói về những vết bầm tím, vết máu tụ và những vết cắt. Có lẽ, bố mẹ sẽ đồng ý cho cậu ở lại cho đến khi kết thúc năm học.

Chuyện đó không phải là rất tốt sao?

Niềm vui đến và đi nhanh như chớp khi cậu nhìn thấy bốn gã trai cao to đứng trước cổng trường. Ai nhìn vào cũng có thể biết được là những kẻ đó không học ở trường này, cái kích cỡ quá khổ kia đã bán đứng chủ nhân nó, chúng mặc một chiếc áo khoác đã sờn rách vài chỗ được cài lại hờ hững, bên vai có biểu tượng của trường trung học cơ sở địa phương. Người đứng sau mặc đồng phục giống Yuta, đáng lẽ ra họ phải là bạn của cậu mới đúng.

Cậu đã thấy cảnh này quá nhiều lần để biết rõ chuyện gì sắp sửa xảy ra. Cậu đã ở trong tình thế này quá nhiều lần để biết tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là nhắm mắt lại, cố hạ thấp sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất và cầu nguyện rằng chúng sẽ không phá hỏng bất cứ điều gì trong ngày đầu tiên đến trường mới của cậu.

Và đó là những gì cậu đã làm.

Okkotsu Yuta, mặc dù đã quá quen với kiểu việc bị xem như một bao cát, nhưng cậu vẫn không thể kiềm được hơi thở gấp gáp và nước mắt khi nắm đấm của chúng chạm vào má, bụng, mũi cậu, máu chảy dọc xuống cằm, vị máu tanh tưởi lan rộng khắp khoang miệng, thấm đẫm cả tay áo sơ mi ngắn vốn màu trắng nay đã bị nhuộm đỏ.

Chỉ cho đến khi những kẻ đó được thỏa mãn, chế giễu bằng những tiếng cười nhạo, thỉnh thoảng đá vài cái và cuối cùng là bỏ đi, Yuta mới thôi kiềm những giọt nước mắt. Lòng bàn tay chai sần cố chống đỡ cả cơ thể nặng nề của cậu dậy, cậu ngồi đó vừa đủ lâu để lấy lại bình tĩnh, vừa đủ lâu để gạt đi những giọt nước mắt, rồi tự mình bước về nhà.

Một lời nói dối đầy cay đắng khi nói rằng cuối cùng cậu cũng đã có thể hạnh phúc sống, có thể tận hưởng sinh mệnh này một cách trọn vẹn nhất có thể.

Nếu có thể lựa chọn, Yuta thà bị đấm hàng nghìn lần còn hơn là để bạn kiểm tra cậu một cách hung hãn vào ngày hôm sau. Yuta thà để máu mũi làm ướt cả một mảng áo sơ mi trắng còn hơn là để bạn ôm lấy khuôn mặt cậu, ngón tay lướt qua băng gạc và những vết xước của cậu. Cậu thậm chí còn không thể nói rõ một lời khi thấy bạn cứ khăng khăng muốn biết ai đã làm chuyện này, cứ như nếu biết thì bạn có thể làm gì với chúng vậy. Cậu im lặng, không chịu hợp tác khiến bạn tức giận, hoặc đỡ hơn là khó chịu.

Bạn đã yên lặng suốt buổi sáng hôm đấy. Thậm chí kể cả giờ ăn trưa bạn vẫn không chịu mở miệng nói với cậu lời nào, chỉ đẩy chiếc thìa màu hồng qua và để hộp bento ở giữa bàn.

Ngay cả khi cậu không nhận lấy lòng tốt của bạn, đôi mắt đen láy chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc thìa có hình một con thỏ đang mỉm cười, bạn cũng không nói gì.

Một ngày lại kết thúc, cậu thấy bạn vội vã thu dọn đồ đạc và nhanh chóng nhập hội cùng nhóm bạn. 'Vậy là tốt rồi' Cậu tự nhủ, đáng lẽ ra cậu không nên tự lừa dối chính mình, đáng lẽ ra cậu nên cảnh giác hơn, đáng lẽ ra cậu không nên ảo tưởng rằng mình có thể kết bạn, người đó không phải cậu.

Đúng như dự đoán, lũ côn đồ lại đứng trước cổng trường chỉ chực chờ cậu bước đến. Nụ cười hung ác của bọn chúng, vẻ khát máu có thể nhìn rõ mồn một, nó khiến dạ dày của cậu như đang lộn nhào, nó khiến cậu buồn nôn. Đây là ải khó nhất mà cậu cần phải vượt qua.

Hít một hơi thật sâu, Yuta thu hết can đảm tiến lên một bước, nhưng một bàn tay nhỏ ấm áp bỗng nhiên chộp lấy cổ tay khiến cậu mở to mắt đầy kinh hãi. Cậu nhìn xuống, nhìn lên, rồi lại nhìn xuống, nhìn lên, nhận ra bạn chỉ đang cố kiềm lại những giọt nước mắt và tỏ vẻ như mình không sợ bất cứ điều gì.

"Đi thôi" Bạn nói với giọng chắc nịch, vô cùng can đảm, tựa như đôi mắt rưng rưng vừa nãy là của ai khác chứ không phải của bạn. Lần đầu tiên Yuta có cảm giác tim mình đang thắt lại.

Bạn kéo mạnh khiến cậu có chút loạng choạng, đôi mắt màu mun đảo từ bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy cổ tay mình sang khuôn mặt bạn, rồi tới bốn kẻ lông bông đang đứng đằng kia với vẻ ngạc nhiên. 'Cậu ấy đang cố làm gì vậy?' Cậu tự hỏi. 'Cậu ấy sẽ được gì khi làm vậy chứ?'

Mắt Yuta dán chặt vào gót chân bạn, hai người vừa bước qua lũ côn đồ liền bị một kẻ trong số đó nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu kéo lại. Yuta nghẹn ngào, nhưng cảm nhận được bàn tay của cậu mặc dù đang run rẩy nhưng vẫn giữ chặt khiến cậu tiếp tục đứng vững.

"Nếu anh dám làm cậu ấy bị thương, tôi sẽ báo cảnh sát đấy! Tôi đã bấm số rồi!" Bạn hét lên, trên tay cầm chiếc điện thoại nắp gập màu hồng chìa ra trước mặt lũ con trai đang giận dữ. Bàn tay đang nắm lấy cổ áo cậu buông ra, theo quán tính khiến cậu loạng choạng suýt vấp ngã, cả hai tiếp tục bước đi phớt lờ những tiếng chế nhạo đầy giận dữ về việc cậu yếu ớt đến nỗi phải nhờ sự giúp đỡ từ một đứa con gái cũng yếu ớt không kém gì.

Cậu cảm thấy rất biết ơn bạn vì đã cứu mình, mọi thứ.

Một kẻ trong số đó, tên cao nhất, tiến lên phía trước một bước, và bạn lập tức chạy nước rút, kéo theo Yuta ngay phía sau mình. Bạn không thể nhìn thấy cách cậu nhìn mình chằm chằm, cánh môi hơi hé ra, mắt mở to đầy ngạc nhiên, hai tai ửng hồng. Yuta thề rằng cậu có thể nhìn thấy vầng hào quang phía trên mái tóc có hơi rối trên đầu bạn khi bạn quay lại nở một nụ cười chiến thắng.

Kể từ hôm đó, nó đã trở thành thói quen sau giờ học của hai bạn, và cuối cùng bạn và Yuta đã không còn gặp lũ côn đồ đó nữa. Tuy thế, bạn vẫn không bao giờ ngừng bước khi chưa đến nhà ga, không bao giờ ngừng chia sẻ những hộp bento dễ thương của mình cùng chiếc thìa màu hồng nhỏ xinh ấy, và bạn cũng không bao giờ ngừng phá vỡ những bức tường kiên cố mà Yuta đã dựng lên xung quanh để bảo vệ chính mình.

'Cậu ấy là thiên thần hộ mệnh của mình do Chúa phái xuống trần sao?' Yuta thầm tự hỏi. Cậu nhận ra dạo gần đây mình thường xuyên nhìn bạn nhiều hơn trước, và nếu có bị bạn bắt gặp, bạn sẽ chỉ mỉm cười, không chút sợ hãi hay nghi ngờ gì trước đôi mắt đen trũng sâu của cậu.

Cái ngày Yuta nói với bạn rằng cậu ấy phải chuyển đi, bạn đã khóc nức nở. Trước đây cậu chưa từng thấy có người nào đó khóc vì mình. Những ngày vừa qua chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Yuta, cậu tự nhủ, ở bạn có một điều gì đó khiến tinh thần cậu trở nên sống động, cho cậu mục đích sống, cho cậu cảm giác an toàn.

Cái ôm bạn trao cho cậu tại nhà ga sau khi cả hai cùng nhau đi dạo lần cuối thật ấm áp, tuyệt vời nhưng đối với cậu nó không đủ lâu. Yuta không quan tâm đến việc gần gũi thể xác, nhưng mỗi khi cậu lùi lại, bạn sẽ thì thầm bảo rằng chỉ một chút nữa thôi, vùi mặt vào chiếc áo sơ mi đã đẫm nước mắt của cậu. Và cậu sẽ không thể từ chối, bất cứ thứ gì mà bạn yêu cầu.

Sẽ là nói dối nếu Yuta bảo mình không khóc sau khi về đến nhà, nhìn những chồng hộp carton và túi chất đầy quần áo bày la liệt khắp nhà, cậu đặt chiếc cặp xuống chiếc bàn ở phòng khách, lén lau nước mắt. Âm thanh của một thứ gì đó chạm vào mặt bàn gỗ vang lên thu hút sự chú ý của cậu, và cậu không thể không mỉm cười khi nhìn vào món quà chứa đầy kỷ niệm buồn vui lẫn lộn mà bạn đã bỏ vào chiếc túi bên hông cặp.

Trên bàn, chiếc thìa có hình một con thỏ đang mỉm cười, bọc quanh nó là một mẩu giấy nhỏ.

Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu, Okkotsu Yuta.

Cậu thầm tự hỏi liệu bạn sẽ thực hiện lời hứa chứ, hay chỉ lại là do cậu tự huyễn hoặc?

Lên cấp hai cũng chẳng dễ dàng mấy, nhưng ít nhất cậu cũng đã được chứng kiến lòng tốt của con người, cậu biết đó là điều tất nhiên và có thể ở ngoài kia cũng có rất nhiều người đối xử với anh giống như bạn đã từng. Cậu thường xuyên nhớ lại những bữa cơm trưa hai người từng ăn chung với nhau khiến bàn tay đang cầm bút run lên vì xấu hổ.

Có lẽ đó là lý do tại sao việc chấp nhận sự thật rằng bạn đã ra đi là việc cậu thực hiện được.

Cậu không thể ngờ rằng mối liên kết giữa hai người thậm chí còn bền chặt hơn tình bạn thời thơ ấu của những người khác.

Lần tiếp theo Okkotsu Yuta gặp bạn là tại một hội thao của trường trung học. Khoảnh khắc nhìn thấy bạn giữa một đám đông đang la hét và cổ vũ, tầm nhìn của cậu dường như thu hẹp lại vừa bằng bóng hình bạn. Cổ họng cậu trở nên khô rát, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, và khi bạn nhìn về phía cậu, cậu nhanh chóng cụp mắt xuống.

Tại sao cậu lại cảm thấy xấu hổ vậy? Yuta cảm thấy mình không có quyền nhìn chằm chằm vào bạn một cách rõ ràng như vậy, đôi mắt đen đầy đau buồn và ám ảnh của cậu có thể khiến người khác khó chịu dưới áp lực của chúng. Có thể bạn còn chẳng nhớ nổi cậu là ai, mặc dù bạn đã tặng cho cậu cái thìa nhỏ ngốc nghếch và mẩu giấy nhỏ ngọt ngào, cậu vẫn còn giữ những thứ đó trong một chiếc hộp nhỏ cất trong tủ của mình.

Khi cậu đưa mắt nhìn lại, bạn đã biến mất lần nữa. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, cậu nghĩ.

Bình thường thì Yuta chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ đi đến những nơi đông người như hội thao, nhưng những người bạn mới của cậu đã cố gắng thuyết phục cậu tham gia, chỉ cần hỗ trợ thôi, Maki bảo vậy. Dù gì thì cô ấy cũng là ngôi sao sáng trong đội bóng chày nữ của trường họ.

Cậu chợt nhận ra rằng mình vẫn còn cảm giác rung động với bạn, suy nghĩ về việc bạn dã trưởng thành và xinh đẹp đến mức nào, chúng ám ảnh Yuta khi cậu bước đến chỗ Maki, mỉm cười với cô qua những tấm lưới sắt.

"Trông họ giống như mất hết ý chí chiến đấu vậy, thậm chí còn không buồn cố gắng một chút nào, nhỉ?" Cô cười toe toét, mày giãn ra.

Cô gái có mái tóc vàng hoe chĩa như lông nhím ngồi kế bên Yuta gật đầu, giơ ngón cái lên tán thành.

Cậu có thể nghe thấy Maki đang nói gì đó với mình, nhưng đôi mắt mệt mỏi chỉ nhìn về phía xa xăm không có đích đến, đầu óc cứ như người trên mây không thể xử lý những điều Maki đang cố nói với mình. Yuta nhớ lại khi đó, giọng nói bé nhỏ ngọt ngào của bạn vang lên nhắc nhở cậu về cách cư xử.

"...Otsu!"

"..."

"Okkotsu!"

Yuta chớp mắt, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh và ánh nhìn chằm chằm của bạn bè ở phía sau thu hút sự chú ý của cậu.

"Okkotsu, có phải cậu không đấy?"

Yuta quay phắt lại, cậu nhìn xuống đôi mắt lấp lánh như trời sao ban đêm của bạn, mái tóc có chút rối, nụ cười thậm chí còn rạng rỡ hơn ngày xưa. Cậu không thể nghĩ, không thể nói bất cứ điều gì khi bạn vòng cánh tay nhỏ bé qua người cậu và ôm chặt vào lòng.

"Ơ... cậu-!"

Cậu không thể nói dứt câu, cảm nhận được tấm lưng nhỏ bé và ngực của bạn đang run lên, chẳng biết là bạn đang cười hay đang khóc nữa. Cậu khẽ thì thầm tên bạn, hai tay ngập ngừng ôm bạn vào lòng.

Nhận thức được tình hình, Toge và Maki nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía bạn và nhanh chóng bỏ đi để bạn và Yuta có không gian riêng. Họ đã từng nghe Yuta kể về bạn, về cô gái đã cứu cậu khỏi lũ bắt nạt, về cô gái đã luôn chia sẻ bữa trưa của mình cho cậu mỗi ngày.

"Chúa ơi, cậu thật sự... thật sự..." Bạn lùi lại vừa đủ xa để có thể nhìn vào mắt cậu, mắt nhắm tịt và treo trên môi một nụ cười phấn khích khiến trái tim Yuta bỗng đập loạn nhịp. "Đã cao hơn trước rất nhiều đấy!"

Yuta cười khúc khích, nở một nụ cười chân thật hơn khi còn bé rất nhiều. Dường như cậu đã cảm nhận được một chút yên bình, nhưng bạn nào hay biết lý do của cảm giác đó chính là bạn. Bạn luôn là lý do của cậu.

"Thôi, lại đây ngồi với chúng tớ đi! Chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm!"

Hai chữ 'chúng tớ' khiến Yuta có chút do dự, nhưng cậu ấy vẫn đi theo bạn vì cậu không thể từ chối bất cứ thứ gì mà bạn yêu cầu. Cậu nhanh chóng nhận ra 'chúng tôi' ở đây là chỉ bạn và người yêu của bạn. Bạn giới thiệu cả hai với nhau, tim cậu như thắt lại khi thấy bạn hạnh phúc xiết bao, nắm lấy tay hắn và tựa người vào hắn. Yuta thoáng tự hỏi rằng, nếu khi đó cậu ở lại thì người đang đứng kế bên bạn liệu có phải là cậu không?

Cậu cho rằng mình không có quyền nghĩ vậy, đó đã là chuyện của 6 năm trước rồi.

Tuy nghĩ thế, Yuta vẫn không chịu được cảm giác có hàng nghìn con bướm bay lượn trong bụng khi bạn đưa điện thoại của mình cho cậu, phấn khích bảo cậu nhập số điện thoại của mình để bạn không mất liên lạc với cậu thêm một lần nào nữa. Lời nói của bạn tác động mạnh mẽ đến cậu hơn bạn nghĩ. Yuta nghĩ rằng mình có nghĩa vụ phải làm tất cả mọi thứ mà bạn yêu cầu.

Vì hai người sống cách nhau khoảng một tiếng đồng hồ đi xe nên việc gặp nhau gần như là không thể. Yuta không quan tâm, những tin nhắn hàng ngày và những cuộc gọi không mấy thường xuyên của bạn đã tiếp thêm động lực cho cậu. Những ngày sau đó mọi thứ cậu làm đều vô cùng dễ dàng, nhẹ nhàng hơn, như thể tảng đá đè nặng trên vai cậu bấy lâu nay đã được trút bỏ.

Đột nhiên, nỗi ám ảnh về những kỷ niệm thời thơ ấu ngốc nghếch của cậu dường như đã đỡ hơn một chút.

Một cuộc gọi vào giữa đêm của nhiều tháng sau đó lại mang đến cho trái tim cậu một cảm giác khó chịu quen thuộc.

Trong cuộc gọi, bạn buồn bã và đau đớn khi kể về việc người yêu chia tay mình vào ngày kỷ niệm 6 tháng yêu nhau, bạn nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, bạn nghĩ rằng người ấy cảm thấy hạnh phúc khi ở bên bạn. Yuta không nói gì cả, ngoại trừ việc cậu ngỏ ý muốn đi qua đó với bạn.

Cậu vừa bước chân ra khỏi nhà ga liền nhanh chóng bị bạn ôm chằm lấy mình, khịt mũi vào chiếc áo măng tô màu trắng thạch cao. Yuta ôm bạn, đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống, những ngón tay thanh mảnh luồn vào mái tóc rối, phớt lờ những cái nhìn đầy tò mò của mọi người xung quanh.

Đến nhà bạn vào đêm muộn thế này là một quyết định vô cùng táo bạo, thế nên cả hai quyết định ngồi trên ghế đá công viên, bạn tựa đầu vào vai cậu. Cậu không có đủ can đảm để quàng tay qua vai bạn nên chỉ nắm lấy tay bạn để trên đùi mình.

"Cảm ơn cậu" Bạn thút thít, đưa tay còn lại lên dụi đôi mắt đỏ hoe của mình. Cậu chỉ ậm ừ cho có lệ, đôi mắt trũng sâu nhìn chằm chằm vào sóng mũi thẳng tắp, hai cánh môi mềm mại và lướt dần xuống chiếc cằm bạn.

"Vì đã đến tận đây chỉ để nghe những chuyện ngu ngốc như vậy"

"T-Tớ không nghĩ có chuyện gì là ngu ngốc cả nếu cậu bị nó tác động mạnh mẽ"

Khi bạn nghiêng đầu để nhìn cậu, Yuta chợt nhận ra rằng mình không thể quay đi chỗ khác. Cậu say mê ánh sáng trong đôi mắt bạn, say mê trái tim không chút nhuốm màu tội lỗi của bạn.

"Tớ nghĩ là cậu đã nói đúng"

Không ai trong số hai bạn nhìn đi chỗ khác, cách bạn nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Yuta nuốt nước bọt chột dạ. Cậu nghĩ đến việc bạn đang nhìn lướt qua môi mình, nghĩ đến việc bạn dựa vào người cậu và ôm ấp hy vọng rằng bạn cũng đang nghĩ đến những việc giống cậu, nhưng nỗi sợ mất bạn lần nữa khiến cậu vô thức trở nên căng thẳng và theo bản năng, cậu lùi ra xa.

"Tớ có mang cho cậu một thứ, ừm... hy vọng cậu không nghĩ nó kỳ lạ" Yuta cười khúc khích, lấy từ trong túi ra một vật quen thuộc.

Ánh mắt tò mò của bạn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của cậu, Yuta có chút lo lắng, chậm rãi mở nó ra để lộ chiếc thìa nhỏ màu hồng mà những đứa trẻ vô cùng quen thuộc trong lòng bàn tay. Mọi thứ trở nên yên tĩnh trong giây lát, cậu nhanh chóng nhận ra mình đã làm ra một chuyện vô cùng kỳ quặc, chắc hẳn bạn sẽ rất chán ghét một kẻ như cậu.

Nhưng bạn đã cười, nắm chặt tay cậu hơn chút, dựa gần cậu hơn chút. Cảm giác lo lắng của Yuta trong chốc lát liền biến mất, bạn nói với cậu điều này thật ngọt ngào, nhận lấy chiếc thìa từ tay cậu và đưa nó lên để quan sát kỹ hơn.

Quay trở về nhà ga, bầu không khí nhẹ nhõm hơn hẳn - bạn cứ nhất quyết phải đi cùng cậu, khăng khăng bảo rằng sẽ ra sao nếu lại có những kẻ xấu đột ngột xuất hiện như xưa và không có ai ở đây để bảo vệ cậu. Bạn cười nói, đôi mắt đen sâu thẳm của Yuta tập trung nhìn khuôn mặt bạn như thể đây là lần cuối cậu ấy nhìn thấy bạn, nghe thấy bạn, cảm nhận được bạn.

Cậu ấy không thể nói với bạn rằng cậu đã không còn là đứa trẻ không có khả năng tự vệ như xưa nữa.

Yuta lúng túng, hai bàn chân râm ran như đang có hàng ngàn con kiến bò dưới chân khi cậu đứng chờ chuyến tàu cuối cùng bạn. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, không đến mức khó chịu, chỉ là có điều gì đó giữa hai kẻ cô đơn không được nói ra.

"Yuta?"

Đó là lần đầu tiên bạn nói tên cậu, cậu cảm nhận được lũ bướm trong bụng mình đang dần sinh sôi nảy nở.

"Hả, sao thế?"

"Thật sự cảm ơn cậu"

Không biết nói gì cho thích hợp, Yuta chỉ mỉm cười, kéo bạn ôm vào lòng. Nhà ga không một bóng người, ánh đèn lung linh huyền ảo, tiếng xe hơi từ nơi xa xăm vọng lại, cách bạn ôm chặt lấy cậu khiến cậu nhớ đến cái ngày mà cậu phải chuyển nhà đi. Lần này Yuta không lùi lại nữa, lần này cậu là người nói chỉ một chút nữa thôi, má cậu áp vào thái dương bạn, đôi mắt nhắm nghiền.

Yuta đã giữ bạn lại, lâu hơn rất nhiều so với những gì cậu cần, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cậu cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ - cảm thấy như thể mình đang cố gắng bù đắp trong những năm vắng bóng bạn, vắng bóng người đầu tiên cho cậu thấy thế giới này tốt đẹp đến nhường nào, người đầu tiên không sợ hãi đôi mắt của cậu và chấp nhận những bí mật thầm kín mà cậu luôn cố che giấu.

Bạn chưa từng một lần hỏi lý do cậu ấy làm vậy, sâu thẳm trong trái tim mình Yuta biết những chuyện đó không quan trọng với bạn. Nhất là khi bạn vẫn còn là một đứa trẻ, bởi vì lúc đó việc bố mẹ cho thêm món cà rốt vào bữa trưa mới là nỗi lo thật sự của bạn. Bây giờ hai người đã trưởng thành hơn, gần gũi hơn, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ có đủ can đảm để tâm sự với bạn. Có lẽ.

Chỉ khi tàu chạy tới, cánh cửa mở ra, Yuta mới dừng ôm bạn. Nhưng cánh tay cậu vẫn có chút do dự đặt trên cánh tay bạn, đôi mắt u sầu đảo đều trên khuôn mặt.

"Đi đường cẩn thận nhé, Okkotsu Yuta!"

Cậu kiềm chế lại nỗi khát khao kéo bạn vào lòng thêm lần nữa. Đôi môi Yuta mấp máy như muốn nói rằng cậu sẽ cố gắng, vẫy tay chào tạm biệt bạn qua lớp cửa kính và nhìn thấy bóng bạn lần nữa mờ dần.

Chỉ có điều là lần này cậu đã không khóc nữa. Lần này, cậu biết mình vẫn sẽ có bạn cạnh bên.

Vào đầu năm nhất, Yuta bị một người đàn ông kỳ quặc và lập dị theo dõi. Mọi người xung qua đều bảo anh ta là một kẻ mờ ám. Cho dù người đó có tự giới thiệu mình là một giáo viên thì cậu vẫn có thể cảm nhận ở anh ta có thứ gì đó khác thường. Anh ta từng bảo rằng Yuta có rất nhiều tiềm năng, ban đầu cậu nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa. "Cậu thật sự rất mạnh mẽ đấy, biết không?"

Có lẽ đó là lời cảnh báo đầu tiên của cậu, red flag* đầu tiên. Gojo Satoru - kẻ đó tự giới thiệu mình chỉ đơn thuần là một giáo viên dạy tại một ngôi trường nhỏ. Một vỏ bọc tốt để che đậy một việc làm bất chính nào đó.

Nếu có người nào đó nói với Okkotsu Yuta rằng cậu đang bị ông trùm của một băng đảng yakuza khét tiếng - Lục Nhãn theo dõi, thì cậu chắc chắn sẽ cười vào mặt họ.

Bởi vì làm gì có chuyện lý lịch của anh ta như thế mà vẫn có thể vào được một cơ sở giáo dục ngay cả Yuta cũng không thể vào được, làm thế nào mà khuôn mặt anh ta không bị lộ ra cơ chứ? Làm thế nào mà những người này không biết anh ta là ai được? Câu hỏi nhanh chóng được trả lời nhiều ngày sau đó, có lẽ mọi người đã bị giết một cách tàn nhẫn trước khi có kịp cảnh báo cho cậu anh ta là ai, ý nghĩ đó khiến Yuta rùng mình.

Bây giờ thì đã quá muộn, cậu đã được tin tưởng, được trao cho thứ được gọi là quyền lực và đã chìm đắm trong làn máu của những kẻ giống như Gojo Satoru. Khởi đầu mọi chuyện rất trong sạch, nhưng nếu có kẻ hỏi tại sao vậy cậu lại kết thúc nó bằng đôi tay đẫm máu và ánh mắt thờ ơ, cậu sẽ không nhớ được.

Đã hai năm rồi, cậu sẽ sớm tốt nghiệp thôi. Từ trước đến giờ, công việc đó chưa từng ảnh hưởng đến việc học và cuộc sống thường ngày của cậu. Cuộc sống thứ hai đáng kinh tởm ấy dần chiếm nhiều thời gian trong ngày của cậu hơn, dần chiếm nhiều sự chú ý của cậu hơn, đến mức vài tuần liền cậu không nói với bạn câu nào.

Cậu tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Yuta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu bạn bị vướng vào một cuộc đổ máu nào đó mà cậu lại chính là nguyên nhân. Vì vậy giữ bạn cách xa cậu là điều tốt nhất mà Yuta có thể làm cho bạn.

Việc Yuta đột nhiên trở nên lạnh lùng xa cách không khiến bạn từ bỏ việc tiếp cận cậu bất cứ khi nào bạn có thể. Cậu sẽ trở về nhà với chiếc điện thoại đầy những tin nhắn, cuộc gọi, thư thoại chưa được mở ra xem. "Tớ chỉ hy vọng rằng cậu sẽ chăm sóc tốt cho bản thân" Bạn thì thầm vào điện thoại, âm thanh như từ nơi chân trời vọng tới.

"Tớ nhớ cậu" Bạn sẽ dịu dàng nói những lời như vậy. "Chúng ta có thể gặp nhau vào một ngày nào đó không?"

Cậu cảm thấy có lỗi vì đã không bao giờ gọi lại. cậu còn cảm thấy tội lỗi hơn khi nghe giọng của bạn vào giữa đêm khuya, tay vuốt ve hạ thân của mình, tưởng tượng rằng bạn đang thì thầm bên tai cậu bằng chất giọng ngây thơ quyến rũ ấy, đôi môi mềm mại quấn quanh nơi đó của mình.

Những cuộc gọi nhỡ và in nhắn chưa trả lời bạn gửi đến trở nên ít dần sau khi tốt nghiệp. Trước đây, cứ cách một ngày là chúng lại diễn ra thì giờ đây, cậu cảm thấy may mắn hơn vì chỉ nhìn thấy chúng mỗi tháng một lần. Cậu vẫn nghe theo lệnh họ, cứu họ khỏi nguy hiểm, quan sát bạn, nhưng cậu không thể kéo bạn vào mớ hỗn độn đã trở thành một điều bình thường trong cuộc sống của cậu.

Lần tiếp theo Okkotsu Yuta gặp lại bạn là hai năm sau kể từ khi tốt nghiệp, cậu ước gì nó xảy ra trong hoàn cảnh khác.

Khói phả ra từ nòng súng, tay nắm chặt. Yuta bắn vào hộp sọ đã bị vỡ nát của mục tiêu đã được chỉ định lần nữa để đảm bảo. Đợi đến khi cái xác đỏ lòm ngồi trên nền gạch lạnh lẽo ngã xuống, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Yuta đưa mu bàn tay lên lau má mình để chùi đi những vệt máu đã bắn tung tóe lên mặt làm vấy bẩn làn da trắng bệch như xác sống.

Cẩn thận nhét khẩu súng vào lưng quần, Yuta bấm điện thoại, gửi thông báo ngắn gọn đến một số điện thoại chưa được đăng ký, báo cáo vị trí của mình. Cậu hít một hơi thật sâu, đôi chân mảnh khảnh bước ra khỏi hẻm một cách loạng choạng. Âm thanh thông báo từ điện thoại gửi đến khiến cậu mất tập trung, và chỉ trong giây lát Yuta gặp phải một bóng dáng nhỏ bé đứng trước mặt mình.

Theo bản năng, cậu đưa tay ra sau lưng, những ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy khẩu súng, bắt đầu kéo nó ra khỏi vị trí ban đầu.

"Yuta?"

Hơi thở cậu trở nên dồn dập, đôi đồng tử mở to khóa chặt cái nhìn với thứ mà cậu biết là sáng hơn cả mặt trời. Nhưng lần này không có nụ cười nào cả, không phải vì ánh sáng trong mắt bạn đã tắt từ lâu, không phải vì sự tương phản giữa đôi mắt xanh và làn da trắng nhợt, không phải vì quầng thâm dưới mắt bạn

Dường như bạn luôn là người chiến thắng chiến thắng khi xuất hiện trước mắt cậu.

"Ôi trời cậu có sao không?" Bạn hoảng sợ khi nhìn thấy những vết máu đỏ thẫm trên chiếc áo măng tô màu trắng thạch cao của cậu.

Tất cả những gì cậu có thể làm là ngốc nghếch nhìn bạn, đầu óc trở nên quay cuồng và đầy ắp những lời cậu chưa từng nói với bạn.

------------------------------

"Tớ thật sự mong rằng cậu sẽ gọi lại cho tớ nhiều hơn, Yuta. Tớ rất muốn nghe giọng cậu" Tiếng cười của bạn truyền qua ống nghe. Cậu chỉ có thể mỉm cười ngọt ngào, trong lòng buồn vui lẫn lộn.

"A, tớ xin lỗi..."

"Không sao đâu mà. Tớ biết cậu đang làm việc rất chăm chỉ, tớ tự hào về cậu!"

Cậu nhăn mặt, đôi môi run rẩy khi nhận ra sự hài lòng trong giọng nói của bạn, bạn đã cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào khi kể về cậu. Yuta thì thầm gọi tên bạn khiến bạn tò mò ghé sát ống nghe, đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh trầm đục.

"Chuyện-" Cậu có chút ngập ngừng, không chắc liệu mình có nên nói cho bạn những lời cậu định nói hay không. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ k-không tốt đẹp như cậu nghĩ?"

Mọi thứ trở nên im lặng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

"Tớ không nghĩ là có người nào thật sự tốt hết. Ai cũng từng làm một việc gì đó xấu xa tội lỗi. Nhưng cậu rất tốt với tớ, Okkotsu Yuta, và đó là tất cả những gì mà tớ quan tâm"

Yuta sẽ khóc trước những lời của bạn nếu cậu vẫn còn nước mắt, nếu cậu vẫn là một đứa trẻ nhút nhát như xưa. "Được rồi, tớ tin cậu"

Đó là lời nói dối ngọt ngào nhất mà cậu tự nguyện tin tưởng.

------------------------------

Lòng bàn tay ấm áp đặt trên gò má lạnh như băng của Yuta khiến cậu giật mình như vừa tỉnh giấc, đôi mắt u ám nhìn vào tâm hồn trong sáng thuần khiết của bạn.

"Yuta? Cậu có cần-"

"Không. Không- Tớ... Chúng ta có thể đi chỗ khác không?"

Như thể cậu đã tìm được mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện linh hồn mình. Yuta cảm thấy mình sắp khóc, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên má mình, cậu kéo bạn đi đến một nơi bất kỳ. Yuta không thể để chúng nhìn thấy bạn được, không thể để chúng biết cậu sợ mất bạn được.

Hóa ra, cuộc sống của bạn vẫn diễn ra tốt đẹp mặc dù không có cậu cạnh bên. Bạn hiện đang làm thực tập sinh công việc mà bạn hằng mơ ước và nhanh chóng thăng hạng trên bảng xếp hạng độ nổi tiếng trên mạng xã hội, Yuta không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó. Bạn luôn tỏa sáng, thứ ánh sáng rực rỡ và chói lòa như một ngọn lửa vĩnh viễn không tàn khiến mọi người lao vào như con thiêu thân. Bạn bảo rằng mình đã được mẹ sắp xếp cho một người chồng chưa cưới, nhưng khi Yuta tò mò hỏi về người ấy thì bạn chỉ im lặng không nói lời nào.

Hầu hết cuộc trò chuyện cậu chỉ lắng nghe, tránh chủ đề xoay quanh mình: dạo này cậu sao rồi, cậu hiện đang làm gì. Cậu không muốn bạn thất vọng, hay nói đúng hơn là cậu không muốn thấy vẻ sợ hãi trong mắt bạn giống như cách những người khác nhìn cậu.

Và cậu cũng không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Gojo Satoru biết nghe được những lời cậu nói.

Bạn nhận ra nhưng không nói gì cả, thay vào đó bạn hết lời khen ngợi diện mạo mới của cậu. Mái tóc được vén ra sau trông vô cùng quyến rũ. Yuta mỉm cười. Bạn chưa bao giờ cố hỏi về những bí mật của cậu.

Trò chơi rượt bắt ngọt ngào không kéo dài lâu như cậu mong muốn, trái tim Yuta như chùng xuống khi bạn bước đến trước bức tường làm bằng đá và cánh cổng sắt màu đen.

Bạn mỉm cười ngọt ngào, giục cậu đi theo mình đến cửa. Tất nhiên là Yuta đã làm theo, cậu ấy sẽ làm theo bất cứ điều gì mà bạn yêu cầu.

"Thật sự rất vui khi được gặp lại cậu Yuta. Tớ nhớ cậu nhiều lắm" Đây rồi, cảm giác lồng ngực như đang thắt lại, đã bao lâu rồi cậu chưa được nếm lại cảm giác ấy.

"Tớ-" Cậu không thể trả lời lại ngay lập tức. Yuta cảm thấy nếu mình nói điều đó, cậu sẽ không thể ra về được. "Tớ cũng vậy" Tâm trạng dậy sóng của cậu bình ổn trở lại.

"Đừng trở thành người lạ nhé" Bạn đã nói thế với Yuta khi nắm chặt bàn tay chai sần của cậu, vẫy tay chào và quay về nhà sau khi đóng cửa lại. nếu bạn hỏi cậu tại sao lại đứng rất lâu trên vỉa hè sau khi đã nói lời tạm biệt, rất lâu sau khi tất cả đèn trong nhà đều đã tắt, cậu sẽ không thể trả lời.

Để kiềm lại cảm giác cô độc và sự giằng xé mạnh mẽ trong tim, Yuta bắt đầu nhắn tin cho bạn thường xuyên hơn. Cậu không thể để bạn chiếm trọn tâm trí mình được, hoặc ít nhất là cậu chỉ cố tỏ vẻ như vậy thôi.

Cuộc gọi vào giữa đêm khuya khiến cậu có cảm giác như bị deja-vu***, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, màn hình sáng trưng hiển thị tên và ảnh của bạn.

Khi Yuta bấm nút trả lời, não bộ cậu như muốn đình trệ. Tiếng la hét, tiếng than khóc, âm thanh rên rỉ như đang bị bóp nghẹt và chiếc điện thoại rơi xuống tạo thành một đống hỗn âm.

Yuta chưa bao giờ chạy nhanh như vậy trong 10 phút sau khi nghe cuộc gọi khủng khiếp đó.

Cuộc gọi bỗng dưng bị ngắt đột ngột, khiến cậu chạy xa hơn, nhanh hơn. Lòng thầm cầu mong rằng bạn vẫn sẽ ổn, bạn sẽ không bị làm sao cả. Yuta đến nhà bạn trong khoảng thời gian kỷ lục, điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày nó xảy ra, giọng nói oang oang và những tiếng rên rỉ chói tai như bị cánh cửa gỗ dày ngăn lại tách biệt với thế giới bên ngoài. Sau ba tiếng đập vào cửa, tiếng khóc bỗng im bặt nhưng tiếng hét giận dữ thì không.

Cậu không nhớ mình đã vào trong bằng cách nào, nhưng khi thấy vết máu chảy dài trên cánh tay và quần áo có đôi chỗ bị rách thì chắc là cậu đã đập vỡ cửa sổ.

Yuta không biết mình sẽ phải chứng kiến cảnh tượng gì. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, bạn đã chết chưa, kẻ tấn công là ai. Khi bóng dáng cao ráo xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng ngủ, tất cả những gì cậu có thể thấy là một sắc đỏ chói mắt.

Bạn run rẩy nằm trên sàn, trên người chỉ mặc chiếc áo phông bó sát và bộ nội y, dọc khắp tay chân bạn là những vết thương. Cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt bạn vì đã bị mái tóc rối bời che lại, nhưng xung quanh cổ bạn có vết bầm tím và chiếc điện thoại đã bị đập vỡ đang nằm bên cạnh.

Đôi mắt đen láy nhìn về phía người đàn ông đang đứng gần đó, cậu lập tức nhận ra đó là chồng sắp cưới của bạn, trên khuôn mặt gã lộ ra vẻ cáu kỉnh xấu xí khi cả hai nhìn nhau.

Một thứ gì đó đen tối bên trong cậu trỗi dậy, thứ vẫn luôn chực chờ ở đó, nhe nanh nhe vuốt và nhảy lên. Cả hai lập tức nhảy bổ vào nhau lăn trên nền sàn, trong phòng chỉ còn lại tiếng la hét, nắm đấm và máu văng tung tóe. Giọng nói run rẩy của bạn kéo cậu trở về thực tại, cú đấm cuối cùng hạ thẳng vào thứ từng là khuôn mặt chồng sắp cưới của bạn.

Mọi thứ trở nên im ắng đến ngột ngạt, sau khi định thần lại và suy nghĩ một lúc, Yuta lết cơ thể mệt mỏi đến chỗ bạn. Cậu thì thầm cái tên Y/N, những ngón tay nhuốm một màu đỏ thẫm khẽ sượt qua má bạn khi cậu vén những lọn tóc rối qua một bên. Môi của bạn hơi rách, máu ở mũi và lông mày đang dần khô lại. Mắt đã có thể mở ra một chút, nhưng nó mờ đục như một lớp thủy tinh bị sương mù bao phủ.

Điều đó khiến trái tim cậu tan nát. Vẻ đẹp rạng rỡ tràn đầy sức sống đã biến mất, thay vào đó là vẻ chấp nhận mọi cay đắng. Thậm chí còn chẳng có một chút gì là sợ hãi.

"Tớ ở đây rồi. Tớ ở đây-" Bàn tay nhỏ ấm áp của bạn nắm chặt lấy cổ tay Yuta khiến cậu tưởng như mình lại bị deja-vu, ký ức về cảnh tượng bạn bảo vệ cậu khỏi lũ bắt nạt ùa về như một làn sóng thủy triều.

"Yuta... Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Giọng bạn như vỡ ra.

Theo bản năng, đôi mắt màu than liếc về phía người chồng sắp cưới của bạn. Hắn ta đã chết, Yuta biết. Một mặt trong cậu biết rằng đáng lẽ ra cậu nên dừng lại mười, thậm chí là hai mươi cú đánh trước khi hắn chết, nhưng một mặt khác của cậu lại muốn tiếp tục. "Không sao đâu, cậu đã được an toàn rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhé? Hắn ta sẽ không thể làm cậu tổn thương thêm một lần nào nữa.

Một tiếng ding vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong phòng, Yuta đã gửi vị trí của mình đến một số điện thoại chưa được đăng ký kèm theo một tin nhắn đầy tuyệt vọng.

Xin hãy sửa chữa tất cả mọi thứ lần này giúp tôi.

Một giao kèo mà cậu sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ để đảm bảo là bạn sẽ không gặp phải những chuyện như vừa rồi thêm lần nào nữa, đảm bảo là cậu có thể bảo vệ bạn. Yuta chẳng buồn ở lại để xem đống lộn xộn mà mình đã gây ra có được dọn dẹp cẩn thận hay không, cậu biết Gojo Satoru cầu còn không được.

Bế bạn lên, Yuta quàng một cánh tay dưới đùi bạn, bắt chéo hai chân qua eo mình, hai tay của bạn ôm chặt cổ cậu. Bàn tay còn lại của cậu giữ lấy đầu bạn, đẩy khuôn mặt bạn vào cổ mình. Chỉ để chắc chắn rằng bạn vẫn còn thở, Yuta tự nhủ, mặc kệ việc cậu nổi da gà và hai tai đỏ bừng khi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của bạn phả vào cổ mình.

Yuta đưa bạn về nhà của mình, sơ cứu vết thương và để bạn nằm trên giường. Cậu chẳng muốn gì hơn là việc được nằm cùng bạn, ở lại với bạn, ở đó vì bạn, nhưng cậu lại nghĩ rằng mình không xứng đáng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên một chiếc ghế dài, nếu bạn có thể gọi như vậy.

Tiếng bước chân vang lên đánh thức cậu khỏi giấc ngủ chập chờn, Yuta ngẩng đầu lên và nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của bạn đang đứng trên mái vòm của phòng khách. Cậu lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy đến bên bạn và ôm chặt bạn vào lòng.

Lần này không ai trong số hai bạn cầu xin thêm một chút nữa, cũng không ai chủ động tách ra. Hai bạn đứng đó, ôm nhau, thời gian như ngừng trôi, khoảnh khắc này mãi mãi không kết thúc. Cậu không muốn nó kết thúc, bạn cũng vậy.

"Tớ yêu cậu"

Ai nói điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa bởi vì cả hai đều có cùng suy nghĩ. Vòng tay chặt hơn một chút, gần thêm chút nữa, cho đến khi cậu nghe thấy hơi thở nặng nề của bạn.

Phải rồi, chắc hẳn bạn rất đau.

Quá trình phục hồi lâu hơn so với việc điều trị các xương sườn bị nứt và khâu lại các vết cắt. Yuta chẳng ngạc nhiên gì, bạn đã bị chấn thương, mức độ nghiêm trọng của chấn thương đó không thể đánh giá bằng biểu đồ được. Có những ngày chúng trở nặng còn tệ hơn những ngày khác, nhưng mỗi lần như thế cậu đều ở bên chăm sóc bạn, ôm bạn, vuốt tóc bạn.

Sau một thời gian bạn tâm sự rằng bạn thề rằng hình như mình nhớ được điều gì từ đêm hôm đó. Cổ họng cậu trở nên khô khốc khi nghe bạn nói vậy. Bạn nghe thấy tiếng xương gãy, tiếng đánh nhau và những tiếng động khác và khi nhìn lên Yuta, cảnh tượng người cậu bê bết máu và ánh mắt điên cuồn đáng sợ đã ám ảnh tâm trí bạn. Cậu lập tức phủ nhận, nói với bạn rằng lúc cậu đến đó thì chồng sắp cưới của bạn đã biến mất. Không để lại bất cứ dấu vết nào, tựa như hắn đã bốc hơi khỏi thế gian này.

Bạn đã không hỏi rằng tại sao cậu ấy lại biết rằng chính chồng chưa cưới đã làm bạn bị thương, có vẻ như bạn cũng muốn chìm đắm vào những lời nói dối của cậu như cậu cũng đã từng đắm chìm.

Đã được vài tuần trôi qua kể từ khi hai người bắt đầu chung sống với nhau như một gia đình thật sự, mặc dù vẫn còn chút bối rối. Ngay cả khi Yuta về nhà trong tình trạng quần áo và trên người vương máu, bạn vẫn chưa bao giờ thắc mắc rằng cậu đã làm gì. Bạn chỉ đơn giản là hỏi ngày hôm nay của cậu như thế nào, mỉm cười ngọt ngào khi cậu trả lời vẫn ổn và hỏi lại.

Một ngày nọ Yuta trở về trong trạng thái còn mệt mỏi hơn cả mấy ngày khác, nhưng cậu che giấu nó tốt đến nỗi nếu không hiểu rõ về cậu. Yuta đứng dưới vòi hoa sen, đôi mắt đen u ám vô hồn, tay chống vào tường, cảm nhận được dòng nước đang chảy dọc thân mình.

Có lẽ là bởi vì đã quá quen với cảm giác yên bình khi ở cạnh bạn, đến nỗi Yuta không nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. Có lẽ là bởi vì quá tin tưởng bạn, cậu không nghe thấy tiếng quần áo rơi xuống sàn. Cũng có lẽ là vì đã chờ đợi điều này quá lâu nên cậu không hề cảm thấy bối rối khi bạn kéo rèm lại và bước đến phía sau mình.

Trước giờ Yuta luôn tự hào rằng mình là một người kiên nhẫn, nhưng cảm xúc mềm mại khi bạn vòng tay qua eo cậu, má áp vào lưng mình khiến cậu trở nên lo lắng và có chút gì đó... ham muốn? Bỏ hai tay khỏi bức tường, cậu gỡ tay bạn ra khỏi eo mình và xoay người lại đối diện với bạn trong khi vẫn đang nắm lấy chúng, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng kỳ diệu mà cậu đã phải cố gắng rất nhiều để đưa nó trở lại.

Một tay đặt bên hông bạn, tay còn lại nâng cằm bạn lên cẩn thận đến mức bạn còn tưởng mình được làm từ thủy tinh. Đối với cậu thì đúng là vậy. Một tia sáng mong manh đến nỗi cậu có thể lập tức lạc mất nó bất kỳ lúc nào. Nghĩ đến đôi mắt ma mị khiến người người trầm mê của bạn, Yuta nhíu mày lại, mắt cay xè vì lệ nóng.

Miệng bạn hơi mở, không chút nghi ngờ định hỏi cậu có chuyện gì cậu đã nhanh chóng cúi người xuống áp môi mình vào môi bạn một cách hoàn hảo và nhẹ nhàng. Bạn lập tức phản ứng lại, hàng mi rung lên cọ vào má khiến Yuta ngứa ngáy, cánh tay yếu ớt vòng qua cổ cậu, ngực hai người áp vào nhau.

Mọi thứ của bạn thật mềm mại, đôi môi ấy, cách bạn luồn những ngón tay vào tóc của cậu, cách bạn áp lại gần, cả cái cách bạn vuốt ve má, cổ và vai của cậu. Tất cả đều vô cùng mềm mại.

Vụ việc ngày hôm đó rõ ràng là đã hằn sâu vào tâm trí bạn như một bóng ma, cậu chợt nhận ra điều đó khi để bạn nằm lên giường, hôn bạn, chạm vào bạn và thương yêu bạn. Yuta trở nên hoảng hốt khi thấy bạn bắt đầu khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào kể về những thứ tên chồng sắp cưới đã làm với bạn, những lời hắn đã nói với bạn và bắt bạn phải làm. Cậu cảm thấy vui hơn bao giờ hết vì đã giết hắn vào ngay đêm hôm đó, bởi lẽ nếu để hắn sống thì chắc chắn hắn sẽ là một mối nguy to.

Phải mất thêm một thời gian nữa bạn mới có thể hoàn toàn tin tưởng vào Yuta. Không phải là bạn nghi ngờ gì Yuta nhưng bạn đang đắn đo suy nghĩ lỡ như cậu sẽ lại làm tổn thương mình như cái cách mà người cũ đã từng thì sao? Cậu biết rất rõ cảm giác đó nên cũng chẳng ép buộc gì bạn.

Yuta lại thoáng thấy vầng hào quang đó trên đầu bạn một lần nữa khi bạn đánh thức cậu dậy vào một đêm nọ. Cậu nhìn thấy ánh vàng lung linh khi hai người áp môi lại với nhau, khi cậu đè bạn xuống thân mình, khi bạn ôm lấy khuôn mặt mặt cậu cố gắng vượt qua cái bóng tâm lý để hôn cậu.

"A-Agh" Cậu rên rỉ vào hõm cổ bạn, mái tóc bị nắm chặt bởi bàn tay mềm mại quen thuộc. Cái tên bạn yêu kiều thoát khỏi môi cậu một lần, hai lần, hai ngón tay để trên tóc cậu siết chặt lại.

"Em muốn anh, Yuta" Bạn thì thầm, và cậu thề rằng mình có thể ra ngay lúc đó. Yuta cần phải làm điều này thật chậm rãi. "Làm ơn"

Chúa ơi, chưa gì mà bạn đã khiến nó cứng lên rồi. Yuta giải phóng cự vật đang cương cứng của mình, cậu bối rối khi thấy bạn đang nắm lấy cổ tay mình, cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ kéo dài khi bạn ngậm hai ngón tay của mình, lưỡi lướt dọc và mút lấy chúng. Có lẽ bạn thật sự là một nữ quỷ quyến rũ trong lớp cải trang.

Khi chân bạn vòng qua eo cậu, khi bạn hoàn toàn được lấp đầy bởi cậu, được cậu bao bọc, được cậu ôm trong vòng tay mạnh mẽ, tốc độ di chuyển chậm rãi mà ngọt ngào. Yuta thì thầm những lời dịu dàng vào cổ, tóc, má của bạn, chẳng có gì khác ngoài những lời khen ngợi và yêu thương. Bạn cảm thấy thật tuyệt, cậu thật sự rất hoàn hảo và bạn yêu cậu rất nhiều.

Bạn thút thít, nỉ non từng tiếng Yuta bật ra trong những âm thanh rên rỉ gần như nghẹn lại khi cậu bắt đầu di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn. Sợi dây kiên nhẫn trong cậu đang bị kéo căng ra như sắp đứt, và cậu biết rằng mình đã sắp đạt đến giới hạn khi cứ nghe bạn cầu xin thêm nữa. Âm thanh rên rỉ đứt quãng thoát ra khỏi cổ họng Yuta, hông giật nảy, trong nháy mắt bạn đã đè cậu xuống dưới thân và leo lên người cậu.

Yuta nhận ra rằng nếu có một ngày mình chết thì bạn chính là nguyên nhân, cách bạn thỏa mãn, bàn tay ấm áp để trên bộ ngực nhợt nhạt của cậu. Khi bạn lên xuống, ra vào với tốc độ nhanh chóng, cậu bật khóc nghẹn ngào, hai tay nắm chặt lấy hông bạn cầu xin bạn chậm lại.

"A-Anh sẽ ra mất, làm ơn!" Mặc cho cậu van xin đến khản cả cổ, bạn vẫn mạnh bạo nẩy hông mình nhanh hơn chút nữa, âm thanh rên rỉ dâm dục thoát ra khỏi miệng cậu theo từng cú nẩy, tạo thành một mớ hỗn độn giữa hai cơ thể trần trụi.

Cách bạn kêu lên, cách bạn ngửa đầu ra sau đẹp đến mức khiến cậu phải nín thở, và nếu không phải là do quá kiệt sức thì Yuta sẽ lại ra thêm lần nữa. Cơ thể bạn đổ ập xuống người cậu, cả người mềm oặt, thở hổn hển và co giật trong cái ôm của cậu. Khi nhịp thở của bạn dần ổn định trở lại và cơ thể đã bắt đầu thả lỏng, Yuta hôn lên đỉnh đầu bạn.

"Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa"

Đó là những lời Yuta không bao giờ nói thành lời, cậu sợ phải thừa nhận nó là sự thật, rằng cậu cần bạn đến nhường nào.

Hạnh phúc luôn là một thứ gì đó xa vời đối với Okkotsu Yuta. Cậu đã chấp nhận sự thật rằng cuộc sống của mình sẽ không bao giờ được nếm trải cảm giác sung sướng ấy, cậu đã cay đắng chấp nhận sự thật ấy. Mọi chuyện càng trở nên dễ dàng hơn khi thời gian dần trôi qua, vì vậy khi bạn bước vào cuộc sống của cậu, nói đồng ý khi cậu ngỏ lời hãy ở bên cậu mãi mãi, Yuta như muốn khóc. Đó không hẳn là một cảm giác tồi tệ, nhưng những dự định về tương lai của cậu trong phút chốc sụp đổ.

Đã quá quen với nụ cười rạng rỡ của bạn mỗi khi về nhà, vì thế Yuta rất bối rối khi thấy bạn hạnh phúc khóc khi thấy cậu mua cho mình một chiếc nhẫn đẹp đẽ.

------------------------------

"Đáng ra đó là một món quà bất ngờ mới phải" Yuta rên rỉ, một tay ôm đầu đầy chán nản nhưng môi lại nở một nụ cười trước tính bất cẩn của mình.

Cậu đã lên kế hoạch cho toàn bộ mọi thứ, cậu sẽ đưa bạn đến công viên - nơi bạn luôn dạo quanh khi học trung học, nơi cậu an ủi bạn lần đầu, nơi cậu nhận ra thứ tình cảm trong mình. Yuta sẽ đợi đến khi tuyết đầu mùa rơi, khi màn đêm buông xuống và những biển quảng cáo cùng đèn neon thắp sáng rực rỡ cả khu phố này.

Mọi thứ đã được sắp xếp vô cùng hoàn hảo, sáng hôm đó dự báo thời tiết thông báo ban đêm sẽ có tuyết đầu mùa. Không có gì tuyệt vời hơn nữa, cậu sẽ đi làm sớm và bạn thì được nghỉ phép một ngày. Cod lẽ Yuta đã kiểm tra chiếc nhẫn nhưng lại quên cất nó vào chỗ cũ.

"Anh đã để quên nó trên tủ đầu giường, Yuta" Bạn cố nhịn cười khi trông thấy vẻ mặt hốt hoảng của cậu. "Thôi được rồi, nhìn anh kìa. Em sẽ đặt nó về lại chỗ cũ và giả vờ như chưa từng thấy nó!"

Yuta lắc đầu, nắm lấy đôi tay bạn và kéo bạn lại gần hơn. "Chà, dù gì thì cũng lộ rồi, cho nên..." Cậu như bị cuốn theo vẻ hào hứng trong mắt bạn.

Chúng rạng rỡ và sáng rực so với bóng đen vô tận trong mắt cậu. Yuta tự hỏi liệu đã có bao nhiêu con quái vật đã bị cảm hoá bởi cậu, và đó có lẽ là lý do cậu bị bạn thu hút đến vậy.

"Vâng ạ"

"Hả?"

"Vâng, Yuta. Em đồng ý lời cầu hôn của anh"

Yuta không thể ngăn mình bật cười kể cả khi cậu đã cố gắng nhịn lại, kéo bạn vào lòng và ôm thật chặt, cậu nhắm nghiền mắt lại, đắm chìm trong hơi ấm của bạn.

Bạn đã lên kế hoạch cho đám cưới của mình. Nó sẽ được tổ chức vào mùa xuân, diễn ra tại một địa điểm nhỏ và không quá 15 người đến tham dự. Yuta không có ai để mời, nên chi phí sẽ được cắt giảm. Ngày tổ chức đã được quyết định, chỉ còn một tháng nữa thôi là bạn và cậu đã có thể hạnh phúc sống bên nhau rồi, bầu không khí xung quanh hai người ngập tràn màu hồng. Gò má đỏ ửng, những cái âu yếm vuốt ve nhẹ nhàng, nụ cười ngọt ngào diễn ra ở mọi lúc mọi nơi.

Mặc dù công việc của cậu đang dần trở nên vất vả hơn, đòi hỏi nhiều hơn nhưng Yuta vẫn rất tươi tỉnh vì giờ đây cậu đã có bạn - người có thể cung cấp năng lượng vô hạn cho cậu. Mỗi ngày cậu sẽ về nhà với tình yêu đời mình, mọi mệt mỏi và âu lo trước đó dường như biến mất mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của bạn.

Càng ngày Yuta càng phải nhận nhiều trách nhiệm hơn khiến cậu phải xa nhà thường xuyên hơn. Giờ đây, Yuta đã được xem là người sẽ kế nhiệm cái chức ông trùm của Gojo Satoru. Cậu sẽ quản lý công việc mỗi khi Gojo không ở trong nước, đáng lẽ ra cậu không phải nhận nhiều việc như này.

Tuy nhiên Yuta không hề phàn nàn nửa câu. Bạn cũng vậy, ngay cả khi tần suất bạn gặp cậu đang ngày càng ít hơn, cậu bắt đầu ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm và chỉ về vào đêm muộn. Nhưng nó chưa từng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai bạn mà còn khiến bạn và Yuta càng thêm trân trọng những phút giây được cạnh bên đối phương.

"Tôi muốn xin nghỉ vào tuần thứ hai của tháng 4" Yuta đứng trước chiếc bàn cổ được làm từ gỗ, thanh kiếm đã được bỏ vào chiếc túi sau lưng và súng thì nhét vào bao.

"À đúng rồi nhỉ! Đám cưới của cậu" Satoru búng tay như vừa sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, dựa vào bàn và nhìn cậu trai đang đứng trang nghiêm qua gọng kính. "Điều này có thể hơi khó khăn... Như cậu đã biết chúng ta đang vướng vào một vài tranh chấp với băng đảng đối địch, và tôi cần kỹ năng của cậu còn tôi thì sẽ chăm sóc lũ cao tầng.

"Tôi không thể"

"Cậu vẫn đang nợ tôi một ân huệ vì đã ngộ sát dân thường sau lần bộc phát nhỏ đấy. Cô ấy có biết không?"

Yuta hiểu rất rõ con người Gojo Satoru, cậu đã biết từ khi còn là một thiếu niên. Anh ta là kiểu người luôn có được những gì mình muốn mà không chút lo lắng những gì mà người khác nghĩ về mình. Tuy nhiên, Yuta đủ quan trọng để trở thành ngoại lệ.

"Tôi hiểu, và anh có thể nói chuyện đó với cô ấy bất kỳ lúc nào, nhưng..." Yuta hít một hơi thật sâu, yết hầu nhấp nhô lên xuống, cậu nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng và nghiêm túc. "Tôi không thể thất hứa với cô ấy. Anh không thể đi cùng Nanami à?"

Căn phòng trong phút chốc rơi vào im lặng, cả hai đều không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương để tăng áp lực lên người đó. Satoru là người đầu tiên cử động, mỉm cười và ngả lưng vào ghế.

"Tôi không có lý do để nói không!" Anh nghịch ngợm đưa tay lên chỉnh lại kính. "Cậu đã làm việc rất chăm chỉ. Ít nhất đây là điều tôi có thể làm cho cậu. Nhưng cậu cần phải làm một số việc thay Nanamin"

Tất nhiên là Yuta lập tức chấp nhận, nhận lấy đống giấy tờ trên bàn. "Tôi muốn cậu hoàn thành những việc này một tuần trước khi cậu nghỉ. Cái này..." Anh chỉ vào một cái tên được khoanh tròn bằng bút đỏ. "Cậu sẽ phải đi ra thành phố. Tôi sẽ thay đổi tên người đặt phòng thành tên cậu"

Satoru mỉm cười, khoanh tay trên bàn làm việc.

Yuta đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, gật đầu chấp thuận, gấp giấy tờ lại và nhét vào túi trong của áo khoác màu thạch cao. Cậu cảm ơn và cáo lỗi Satoru, mở cánh cửa lớn rồi bước ra ngoài.

Hết lần này đến lần khác, Yuta luôn phải thuyết phục Satoru hãy chọn kế hoạch khác, nhưng hiếm khi nó lại tốn nhiều công sức như lần này. Cậu thở dài và đóng cánh cửa văn phòng sang trọng lại, cả người khựng lại trong giây lát.

Cậu có thể làm việc này. Cậu có thể làm bất cứ thứ gì, vì bạn.

Thật khó khăn khi phải nói với bạn rằng cậu sẽ đi gần một tuần trước lễ cưới của bạn. Cậu hớ rõ nụ cười buồn bã khi ấy, cái cách tay bạn siết chặt tấm chăn vào lòng. Cậu hôn lên trán bạn, đảm bảo với bạn rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu sẽ kịp thời để giúp đỡ bạn sắp xếp địa điểm.

Như đã hứa, cuộc tranh chấp ở vùng ngoại ô (Lúc đó chắc hẳn Satoru đang có hơi bực bội nên anh đã quyết định giết thêm bốn kẻ nữa) đã diễn ra vô cùng thuận lợi, cậu cũng đã kịp thời trở về để giúp bạn lên kế hoạch cho những tình huống khẩn cấp.

Lễ cưới thậm chí còn diễn ra tốt hơn những gì bạn mong đợi. Nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt bạn, đôi mắt ngấn lệ là thứ mà cậu đã khắc ghi vào ký ức của mình và sẽ không bao giờ quên được.

Sống một cuộc sống gia đình với bạn là tất cả những gì cậu luôn mong muốn, mơ ước, nhưng cậu luôn tự nhủ rằng mình không xứng với cuộc sống ấy. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu luôn đưa ra những quyết định kém cỏi như vậy và cuối cùng lại tiếp tục đứng ở cái vị trí này.

Gần một năm sau đó, Yuta lại một lần nữa đứng trước chiếc bàn cổ làm bằng gỗ đáng sợ đó, hay tay buông thõng sang hai bên, cúi gằm mặt trước áp lực tỏa ra từ Gojo Satoru.

"Đã hai tháng trôi qua, và cậu đang nói với tôi rằng cậu không thể làm nhiệm vụ?"

"Hôm đó là ngày dự sinh của cô ấy. Có thể cô ấy sẽ sinh sớm hơn, nhưng-"

"Chẳng lẽ vị trí của cậu trong gia đình không quan trọng bằng cô ấy sao?"

Yuta nghiến chặt hàm, mắt không dời, biểu cảm trên gương mặt không chút thay đổi. "Tôi nghĩ câu trả lời phụ thuộc vào người anh hỏi"

"Tôi đang hỏi cậu đây"

Khi Yuta im lặng, Satoru ngả người tựa vào ghế, chân gác lên bàn. "Trò chơi gia đình này cũng dễ thương đấy, nhưng bây giờ nó đang ảnh hưởng đến công việc của cậu. Đây là công việc mà cậu phải làm, Yuta"

Không nói thêm bất cứ câu gì nữa, Yuta quyết định rằng im lặng là lựa chọn tốt nhất sau khi nói lời từ chối với Gojo Satoru.

Công việc ngày càng trở nên căng thẳng, khó khăn hơn và cậu có thể chắc chắn một điều rằng hầu hết các nhiệm vụ, các mục tiêu cậu chấp hành đều do những người phụ nữ giao. Một ngày nọ, Yuta run rẩy trở về nhà, bạn lo lắng khi nhìn thấy tình trạng suy sụp của cậu và càng lo lắng hơn khi cậu không nói cho bạn biết tại sao. Cậu từ chối tâm sự với bạn rằng mình đã giết một người phụ nữ, một người phụ nữ đã kết hôn và có cả con nhỏ.

Cậu đã không làm theo mệnh lệnh. Cậu không thể làm được.

Có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của cậu. Yuta đã phạm phải rất nhiều sai lầm đến mức chính bản thân cậu còn không biết mình đã phạm phải bao nhiêu lần, nhưng bằng một cách nào đó cậu cảm thấy chỉ cần mình trở về nhà và sống cuộc sống nhỏ bé nhưng hoàn hảo, mọi chuyện sẽ được tha thứ, sự hiện diện của bạn đã gột rửa tâm hồn dơ bẩn của cậu, tha thứ cho mọi tội lỗi của cậu, và cậu có thể bắt đầu lại từ đầu.

Có lẽ, sai lầm lớn nhất của cậu là đã quá mải mê theo đuổi vật chất. Có lẽ, sai lầm lớn nhất của cậu là đi làm về muộn một ngày, quá bận để có thể nhắn tin với bạn.

Trở về nhà và nhìn thấy cánh cửa bị hư hỏng nặng nề, vết đạn cháy sém xung quanh tay nắm là thứ đầu tiên kể từ khi giết chồng chưa cưới của bạn khiến Okkotsu Yuta cảm thấy sợ hãi. Dấu ủng đẫm máu hướng về phía hành lang và quay về của trước, khung ảnh rơi vỡ vương vãi trên sàn. Yuta vội vàng gọi tên bạn nhưng không một ai đáp lại khiến nỗi sợ càng thêm chồng chất trên đôi vai run rẩy của cậu. Cậu lùng sục khắp nhà, la hét khắp nơi gọi bạn, nhưng ngay khi nhìn thấy vũng máu đỏ thẫm trên hành lang, cậu bàng hoàng ngừng lại.

Yuta đã tìm thấy bạn rồi, bạn nằm sõng soài trên san phòng tắm, khắp người đều bị nhuộm một màu đỏ máu. Cách bạn nằm đó khiến Yuta nhớ lại cái đêm hôm đó cậu đến tìm bạn, mái tóc rối bù che hết khuôn mặt và chiếc điện thoại đã bị đập vỡ.

Đó là lần đầu tiên Okkotsu Yuta khóc sau gần mười năm. Cậu khóc vì bạn, gọi tên bạn, gục xuống sàn và kéo bạn vào lòng mình. Cậu vuốt mái tóc ướt đẫm vì máu, áp má mình vào vầng trán lạnh ngắt của bạn. Thủ thỉ với bạn rằng "Mọi thứ sẽ ổn thôi, anh xin lỗi, anh hứa mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Có lẽ, sai lầm lớn nhất của cậu là đã không lắp đặt hệ thống an ninh tốt hơn, hoặc lắp những ổ khóa cửa an toàn hơn chẳng hạn.

Nhưng vậy thì sao chứ. Lũ chuột nhắt đó vẫn sẽ tiếp tục hủy hoại cuộc sống hạnh phúc của cậu. Đơn giản là vì những thứ đó đã được khắc ghi trên đá, đơn giản là vì người viết số phận đã quyết định trao tặng nó cho một kẻ tội đồ là cậu. Thật ngu ngốc làm sao khi cứ cố gắng sửa đổi nó thay vì chấp nhận.

Một lời nói dối đầy cay đắng khi nói rằng cuối cùng cậu cũng đã có thể hạnh phúc sống, có thể tận hưởng sinh mệnh này một cách trọn vẹn nhất có thể.

--------------------------------------------------

*Red-flag: dấu hiệu cảnh báo một mối quan hệ/người mà bạn nên đề phòng

**Deja-vu: là ảo giác, cảm thấy quen thuộc trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.

Tự nhiên tôi thấy mấy chị Tây viết pỏn có plot hay ghê í, kiểu có vài cái thiết lập đỉnh thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro