Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng máu đỏ từ cổ tay chảy xuống, men dọc trên ngón tay thon dài, từng giọt từng giọt cứ thế rời khỏi đầu ngón tay rồi thuận theo trọng lực mà đáp xuống nền nhà. Bàn tay cầm con dao gọt hoa quả cũng buông xuôi, để nó rơi xuống tạo nên thanh âm va chạm chói tai phá tan không gian tĩnh lặng của căn phòng. Fushiguro nhìn những vệt máu loang lổ trên sàn một hồi rồi ngẩng đầu lên liếc nhìn bản thân mình qua chiếc gương của phòng tắm, ánh mắt vô hồn cùng với vô số vết bầm tím trên khuôn mặt được phản chiếu lại, trông vô cùng thảm thương.

- Sao mày vẫn còn tồn tại chứ?

Fushiguro lầm bầm, ánh mắt chợt xuất hiện sự tức giận không rõ nguyên do, song cậu không nói gì thêm mà tung một đấm thật mạnh vào tấm gương trước mặt. Nơi nắm đấm tiếp xúc ngay lập tức nứt ra, Fushiguro hơi nhíu mày thu tay về đem theo những mảnh gương vụn dính lại trên bàn tay rươm rướm máu, nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào. Fushiguro bật cười thành tiếng, một lần nữa phá tan không gian tĩnh lặng. Dòng lệ ấm nóng không biết tại sao cũng lại tuôn ra, vương đầy trên khuôn mặt đầy những vết bầm tím. Fushiguro tự ôm lấy mình mà ngồi thụp xuống run rẩy, hai bàn tay bấu chặt vào da thịt làm cho những vết thương còn chưa lành phải rỉ máu.

Mỗi con người khi sinh ra không nhiều thì ít đều có một thứ khiến họ vô cùng chán ghét, ví như là những lời bàn tán xấu xa và độc địa, những con chuột bẩn thỉu gớm ghiếc luôn quanh quẩn ở mọi nơi, hoặc đôi khi cũng chỉ đơn giản là một món ăn nào đó mà họ không tài nào nuốt nổi. Song Fushiguro thì khác, thứ khiến cậu cảm thấy chán ghét lại không nằm trong số đó. Chính bản thân Fushiguro và chỉ duy nhất bản thân cậu là thứ mà cậu luôn chán ghét.

Fushiguro luôn ước bản thân chưa từng được sinh ra, để rồi phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt từ chính gia đình thân thương của mình. Vô dụng, bẩn thỉu, thối nát và vô số những ngôn từ tục tĩu khác lúc nào cũng là từ chính miệng gia đình cậu nói ra và luôn luôn quẩn quanh bên tai cậu, ăn sâu tận vào trong tiềm thức.

"Thể loại như mày nên chết đi mới phải!"

"Thật sự không biết xấu hổ sao? Còn dám vác mặt về đây nữa hả?"

"Đáng lẽ tao không nên sinh mày ra."

- MẤY NGƯỜI NGHĨ TÔI MUỐN ĐƯỢC SINH RA SAO!?

Fushiguro nằm gục xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu mà gào thét, cố gắng át đi những giọng nói đang không ngừng luẩn quẩn trong tâm trí một cách vô vọng. Tầm nhìn mờ đi vì dòng lệ vương đầy nơi khoé mi, Fushiguro nức nở thành tiếng, như thể cố giải thoát cho những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén bấy lâu nay.

- Tôi đâu muốn bị như vậy...

Fushiguro mệt mỏi đến độ chẳng thể nhúc nhích, toàn bộ cơ thể mềm nhũn, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ nhạt. Cậu muốn ngủ, nhưng không phải là một giấc ngủ bình thường, cậu muốn nó là một giấc ngủ mà chỉ cần nhắm mắt lại thì cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cậu yêu một giấc ngủ như vậy, nó nhẹ nhàng, thanh thản và bình yên vô cùng. Nhưng song song với ý nghĩ đó, Fushiguro cũng lại không muốn thế. Giấc ngủ vĩnh hằng được tạo ra bởi cái chết, và thật mâu thuẫn làm sao, Fushiguro sợ hãi việc phải đối mặt với cái chết - thứ có thể đem lại cho cậu cảm giác bình yên; cái chết đối với cậu tưởng chừng như thật gần hoá ra lại vô cùng xa vời, chẳng thể đưa tay nắm lấy. Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây lấy tâm trí, không ngừng giằng xé tâm can Fushiguro cho đến khi cậu lịm đi vì kiệt sức.

.

"Megumi có muốn cùng thầy chơi một trò chơi không?"

Người thầy giáo trẻ tuổi bế Fushiguro ngồi lên đùi mình, cưng chiều nhéo má cậu. Fushiguro ngước đôi mắt ngây thơ của mình để hình bóng thầy phản chiếu trong chúng, sau đó liền gật đầu, mỉm cười tươi rói.

"Chúng ta chơi trò gì thế ạ?"

Đáp lại sự hiếu kỳ của cậu nhóc trong lòng mình, người thầy giáo chỉ mỉm cười, bàn tay chậm rãi luồn vào trong lớp áo sơ mi của Fushiguro.

"Thầy đừng làm thế, em có máu buồn mà!"

Fushiguro bật cười, giữ lấy cánh tay hắn, cố gắng ngăn cản những cái đụng chạm cơ thể. Hắn không những không dừng lại mà còn cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ bé, rồi hắn bế cậu lên bàn ghì chặt xuống. Fushiguro bây giờ mới phát hiện ra sự bất thường trong hành động của thầy giáo, có chút hoảng loạn giãy dụa.

"Thầy dừng lại đi mà! Không được!"

Vị thầy giáo ngẩng lên nhìn Fushiguro mà cười khẽ, bàn tay đưa xuống cởi khoá chiếc quần đồng phục của cậu.

"Không được! Thầy đừng làm vậy!"

Fushiguro run rẩy, cố hết sức phản kháng nhưng tất cả đều trở nên vô dụng khi đem ra so sánh với người thầy giáo ở trước mặt.

"Cơ thể của Megumi thật xinh đẹp, giống như khuôn mặt của em vậy."

Hắn nhìn cơ thể nhỏ bé dần trở nên trần trụi trước mặt mà mỉm cười, ánh mắt cũng trở nên điên loạn, cứ vậy mà cưỡng ép Fushiguro mặc cho cậu không ngừng khóc lóc van xin bao nhiêu lần đi nữa.

"Làm ơn, dừng lại a! Em xin thầy... hức... ha, a làm ơn..."

"Megumi đáng yêu quá! Thầy yêu Megumi nhiều lắm!"

"Làm ơn dừng lại đi..."

"Megumi hãy mãi ở bên thầy nhé?"

- Dừng lại... Đừng mà!!

Fushiguro bật dậy, toàn thân đầm đìa mồ hôi, cậu thở dốc rồi ôm lấy mặt; cơ thể không tự chủ được cứ run rẩy, dòng lệ tưởng như đã ngưng nay lại tuôn ra, hoà lẫn với những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cậu. Fushiguro cắn chặt môi đến bật máu, tâm trí vẫn chưa hết kinh sợ bởi giấc mơ ban nãy. Mười bốn năm đã trôi qua, song cơn ác mộng ấy vẫn luôn đeo bám lấy Fushiguro, đêm đêm đều tìm đến quấy nhiễu cậu.

- Ư...

Chỉ vừa mới đứng dậy, Fushiguro đã ngay lập tức cảm thấy choáng váng. Một tay cậu vịn vào bồn rửa, tay còn lại đưa lên xoa bóp hai bên thái dương mong rằng sẽ phần nào làm dịu đi cơn đau đầu đang không ngừng giáng xuống.

- Có lẽ bị cảm rồi.

Cảm nhận luồng nhiệt toát ra từ cơ thể cùng với việc cơn đau nhức ở đầu không hề thuyên giảm, Fushiguro lầm bầm trong khi nhấc từng bước nặng nề đi ra khỏi phòng tắm, tiến tới chiếc giường ngủ rồi thả mình xuống. Cậu ôm lấy chiếc gối, cuộn tròn mình lại trong chăn, ánh mắt vô định nhìn về một góc căn phòng. Giờ đây cậu chẳng tài nào nhúc nhích nổi, còn những cơn đau nhức thì cứ ập đến, tra tấn cơ thể nhỏ bé ấy. Vòng tay siết chặt chiếc gối, Fushiguro vùi mặt vào nó mà tự nhủ rằng cơn cảm lạnh này sẽ mau qua đi thôi.

"Megumi, quay sang đây nào!"

Một hơi ấm kì lạ nhưng cũng lại mang đến sự thân thuộc ôm lấy khuôn mặt Fushiguro thật dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng cũng đã thu hút cậu; quay mặt về hướng mang đến giọng nói ấy, Fushiguro chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trắng dịu nhẹ, cậu vội đứng dậy tìm kiếm nhưng chẳng được kết quả gì.

"Tôi yêu em, Megumi."

Fushiguro mở mắt, một lần nữa thoát khỏi giấc ngủ. Chậm rãi ngồi dậy, Fushiguro nhíu mày vì cơn đau đầu dường như chưa có dấu hiệu muốn thuyên giảm. Cảm nhận hơi ấm trong giấc mơ ban nãy, cậu tự hỏi tại sao nó lại chân thực đến như vậy; hơn nữa nó không khiến cậu thấy sợ hãi, nó bình yên, dịu dàng và tràn đầy yêu thương. Nó khác với những cơn ác mộng trước đây Fushiguro thường gặp, nói đúng hơn, nó không phải là ác mộng. Một giấc mơ, một giấc mơ tưởng như bình thường với bao người, nhưng lại thật kì lạ đối với cậu. Không biết đã bao nhiêu lâu, Fushiguro mới có thể cảm nhận được thế nào là một giấc mơ êm đềm. Dòng lệ ấm nóng lại tuôn ra, vương đầy trên khuôn mặt. Fushiguro tự ôm chặt lấy mình, như thể muốn giữ lại hơi ấm trong giấc mộng đẹp đẽ ấy. Cậu muốn được cảm nhận hơi ấm ấy lâu hơn nữa.

Tiếng chuông báo thức vang lên, báo cho Fushiguro biết rằng đã sắp sửa đến ca làm việc của mình ở cửa hàng tiện lợi. Cậu rời khỏi giường mặc cho cả đầu đang đau như búa bổ, nhanh chóng làm những thủ tục thường lệ rồi đi đến nơi làm việc chỉ cách nhà vài bước chân một cách nặng nhọc, khó khăn. Khi chỉ còn cách cửa hàng tiện lợi một đoạn, Fushiguro hít một hơi thật sâu, cố gắng bày ra vẻ mặt thường ngày để che đi sự mệt mỏi rồi mới đẩy cửa bước vào.

- Em đến rồi đây.

- Chào em, Megumi!

Chị nhân viên đứng ở quầy thu ngân vừa thấy cậu liền mỉm cười chào đón thật nồng nhiệt. Chị rời khỏi quầy tiến đến trước mặt cậu, bàn tay dịu dàng đặt lên vết bầm nơi má phải, chị nhìn cậu rồi hỏi bằng chất giọng lo lắng:

- Còn đau nhiều chứ?

Fushiguro mỉm cười cầm lấy tay chị:

- Em không sao Tsumiki. Cũng không còn đau nữa.

Tsumiki nghe vậy thì cau mày, vẻ mặt hiện rõ sự thù ghét:

- Nếu đám đó còn dám gây sự với em, chị đây nhất định sẽ cho tụi nó tàn phế!

Vừa nói Tsumiki vừa làm động tác bẻ tay răng rắc khiến Fushiguro không nhịn được mà phải bật cười thành tiếng. Nhìn vẻ vui tươi xuất hiện trên khuôn mặt ấy khiến chị cũng phần nào nguôi ngoai, bàn tay chị một lần nữa vươn ra, thật nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu cậu.

- Về nhà nghỉ ngơi đi.

- Dạ?

Tsumiki nhăn mặt:

- Bị sốt cao như thế này mà em còn muốn làm việc sao?

- Em ổn, vẫn có thể làm việc được. Không sao đâu.

- Về nhà và nghỉ ngơi, ngay lập tức.

Ngữ khí thể hiện rõ sự tức giận làm Fushiguro chẳng dám hé miệng mà chỉ có thể nghe theo. Vẻ mặt bối rối xen chút hoảng loạn của Fushiguro khiến mặt chị phải dãn ra, chị tránh những vết thương, gõ nhẹ lên trán cậu:

- Chị không ghét Megumi đâu, nên đừng bày ra biểu cảm ấy.

- Vâng...

"Đứa trẻ này thật là..."

Tsumiki mỉm cười đau lòng, vòng tay ôm lấy cậu thật dịu dàng, tràn đầy yêu thương và niềm an ủi.

- Chúng ta là chị em, sao chị có thể ghét em được chứ?

- Chị...

Fushiguro vùi mặt vào vai Tsumiki, hệt như một đứa trẻ đang cần nhận sự dỗ dành của chị gái. Tsumiki là chị gái của cậu, cũng là người duy nhất trong gia đình yêu thương cậu, đồng thời là người luôn kéo cậu khỏi bờ cõi giữa sự sống và cái chết. Tsumiki là lí do khiến cho cậu sợ hãi cái chết, bởi lẽ khi chìm vào giấc ngủ dài vô tận ấy, Fushiguro sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được sự yêu thương của chị nữa.

- Ngoan nào, nghe lời chị về nhà nghỉ ngơi đi rồi lát nữa chị mang cháo qua cho em, nhé!

- Ừm.

Fushiguro gật đầu, nghe theo lời Tsumiki mà tạm biệt chị rời khỏi cửa hàng. Chỉ mới đi được một đoạn, bóng người đột ngột từ con hẻm nhỏ phóng ra, nằm sõng soài trước mặt Fushiguro. Đó là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, ông ta mặc trên người một bộ vest đã sớm trở nên nhàu nhĩ và lấm lem, khuôn mặt thì bị đánh bầm dập đến độ chẳng thể nhìn ra. Ông ta bật dậy, phẫn nộ gào thét, mắng chửi:

- Thằng khốn!

Lời vừa dứt khỏi miệng thì ông ta liền lãnh trọn một cú đạp thật mạnh vào bụng, nằm quằn quại trên vỉa hè. Fushiguro quay sang nhìn chủ nhân của cú đạp vừa rồi, hình bóng người con trai cao lớn phản chiếu nơi đáy mắt, nhìn qua thì chắc mới chỉ ngoài hai mươi một chút. Mái tóc trắng rối tung có lẽ vì cuộc ẩu đả vừa rồi, trên mặt anh ta cũng bị bầm tím một vài chỗ, nhưng điều thu hút Fushiguro không nằm ở chiều cao hay những đặc điểm kia mà là đôi mắt của người con trai ấy. Đôi mắt mang một màu sắc thật kì lạ, chúng bao la tựa như đại dương, song lại mang một vẻ sắc lạnh hết sức đáng sợ. Chợt, ánh mắt ấy rời khỏi ông chú trung niên kia mà hướng về phía Fushiguro khiến cậu giật thót, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng làm người cậu cứng đờ. Sắc xanh lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp lạ kì, người con trai tóc trắng mỉm cười, vẫy tay với Fushiguro:

- Lâu rồi không gặp, Megumi.

Fushiguro nhíu mày, trong cơn đau đầu cố gắng lục lọi lại kí ức của mình, cậu tự hỏi bản thân đã gặp người con trai này trước đây rồi sao.

- Trông em tàn tạ quá nhỉ?

Anh tiến lại gần, Fushiguro lập tức cảnh giác lùi bước. Hành động đó khiến anh không nhịn được mà mỉm cười thêm lần nữa, anh giơ hai tay lên, giọng nói tựa hồ như đang trêu chọc:

- Tôi sẽ không làm hại em đâu.

Anh hơi cúi người, để mặt ngang tầm với cậu, ánh mắt tràn ngập yêu thương khiến màu xanh đại dương ấy cũng trở nên ấm áp theo, phần nào làm dịu đi sự hoài nghi của Fushiguro.

- Chắc là em không nhớ rồi nhỉ? - Anh đặt tay lên đầu cậu, nhẹ luồn vào mái tóc đen mềm mại, vẻ mặt lộ rõ vẻ hoài niệm - Tôi là Gojou Satoru. Lần này thì đừng quên nữa nhé.

.
Cảm ơn mọi người đã đọc 🙆💖

_Huyễn Thần_
🐢🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro