One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ghi chép ngày X, tháng X năm 20XX]
[Gojo Satoru- Chú thuật sư mạnh nhất đương thời được giải thoát khỏi Ngục Môn Cương bởi sự giúp đỡ của Chú thuật sư tiền cấp 1 Itadori và gia chủ Zen'in Fushiguro Megumi.]
Gojo bước đi trên con đường đổ nát, khung cảnh Shibuya bây giờ thật tàn tạ. Những tòa nhà cao tầng, những kiến trúc đồ sộ bây giờ chẳng còn gì ngoài đống gạch vữa.
Gã cúi xuống hỏi nhỏ với người bên cạnh, song lại chẳng nhận được câu trả lời nào. Gojo biết em đang giận gã, thế nên làm nũng đủ kiểu. Thường ngày gã chỉ cần thủ thỉ vài câu thì em sẽ đỏ mặt ngay tắp lự mà tha thứ cho gã, nhưng hôm nay em yên tĩnh đến lạ. Ánh chiều tà chảy trên gương mặt em, bàn tay buông thõng được Gojo cẩn thận nắm lấy.
"Xin lỗi em mà Yuuji, đáng lẽ thầy không nên làm như vậy." Gã hôn lên má em một cái thật kêu. "Nhưng mà lũ ngu đó lại làm tổn thương Yuuji của thầy, nên người ta mới không nhịn được."
Cậu trai tóc hồng vẫn chẳng phản ứng gì với gã, nhưng Gojo vẫn tiếp tục trò chuyện với em.
Cả hai người đi lâu thật lâu, đã bước đến trước cổng trường Cao chuyên chú thuật Tokyo. Gã nhẹ giọng bảo với em rằng đã về nhà rồi.
Khuôn viên của Cao chuyên bây giờ không một bóng người, những vết tích của trận chiến trải dài khắp các tòa nhà mục nát. Gã cùng em bước đến trước căn phòng mà lần đầu tiên em bị ép nhận án tử, giờ đây phủ kín bụi cùng mạng nhện.
"Yuuji còn nhớ chỗ này không, lúc đó em bị ngất và thầy đã ngắm em rấttt lâu đó nha~."
Em gục đầu vào vai gã, có vẻ như thay câu trả lời. Gojo âu yếm hôn lên trán em rồi bảo rằng nơi đây quá bụi
và nên rời đi.
Trời đã tối, gã đã đưa em đi khắp các nơi mà cả hai từng ghé qua trong trường.
"Thầy Gojo!"
Gã quay đầu lại, thì ra là Fushiguro. Anh bây giờ không còn mặc đồng phục Cao chuyên mà chuyển sang mặc sơ mi trắng cùng quần tây màu đen.
"Thầy mang Itadori đi đâu vậy? Trong khi cậu ấy như thế kia?" Giọng anh điềm tĩnh đến lạ dù trên nét mặt vẫn còn chút hoảng hốt.
"Chỉ là đưa đi ngắm cảnh thôi mà." Gã bĩu môi "Phải không Yuuji~?"
Fushiguro nhìn em ở trong vòng tay của Gojo mà cổ họng đông cứng không thốt nên lời. Anh biết rằng cả hai đã dính nhau từ rất lâu và đều yêu đối phương. Nhưng cũng không thể như vậy.
"Thầy.., thầy làm vậy thì cậu ấy cũng khôn-."
Anh rùng mình ớn lạnh, từ khi đó anh chưa từng thấy gã mang lại áp lực đến sởn gai ốc như vậy. Gojo lạnh lùng nhìn học trò như thể nếu Fushiguro dám thốt thêm một lời nào nữa thì triệt để từ đây khỏi nói chuyện luôn.
"Em ấy vẫn rất ổn, không cần quan tâm đâu Megumi à."
Gã cùng em xoay người bước đi. Nobara thật sự không thể nhìn được nữa bèn hét lên.
"Cậu ấy CHẾT RỒI, chết thật rồi Gojo Satoru! Hãy để Itadori yên nghỉ đi, làm ơn.."
Cô quỳ xuống bật khóc nức nở, nước mắt thấm qua cả băng bịt mắt.
"Em nói dối, Yuuji vẫn chưa chết, chỉ là giận dỗi thôi, đúng không em?"
Giọng gã lạnh đến sởn gai óc, Gojo xoa mái tóc của người trong lòng. "Về thôi Yuuji."

[...Ghi chép ngày X tháng X năm 20XX.
Vật chứa Sukuna đã nuốt đủ 20 ngón tay và cùng các chú thuật sư khác mở Ngục Môn Cương giải thoát cho Gojo Satoru.
Sau đó vài giờ đồng hồ, trong bán kính 5km từ nơi Gojo xuất hiện, mọi thứ đều bị xóa sổ.]
Fushiguro nhớ đến cái ngày đó, tiếng gào khản đục của gã vang trong đêm tưởng chừng vỡ họng, cái ngày mà Itadori hi sinh để cứu thầy, cái ngày mà gần như giới chú thuật bị xóa sổ.
"Mừng thầy đã về."
Từ lúc quen Gojo tới nay, chưa lần nào anh thấy gã khóc nhiều như thế và chưa từng thấy gã điên loạn như vậy vào cái lúc thấy xác Itadori.
Gã vẫn một mực tin rằng em chỉ đang giận gã. Giận vì không nhìn thấy quá trình em trưởng thành mạnh mẽ hơn, giận vì em suy sụp, bị phá hủy thế giới tinh thần mà gã không đứng ra bảo vệ em.
"Giờ thì thầy sẽ luôn ở bên em, Yuuji nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro