Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè Yuuji, sau này em sẽ mãi bên thầy đúng không??" Hắn ôm ngang lấy eo nhỏ của em, vừa nói vừa hơi chu chu môi tỏ vẻ làm nũng

" Sao tự nhiên thầy lại hỏi vậy? Lúc nào em cũng muốn bên thầy mà, chỉ sợ thầy bỏ em trước thôi" Em không những không gạt bỏ tay hắn ra mà còn đưa tay luồn vào mái tóc trắng dày.

Itadori Yuuji và Gojo Satoru là người yêu của nhau. Tuy hai người là người đồng giới và cách nhau cũng kha khá tuổi nhưng bạn bè thân thiết của họ không hề phản đối hay kì thị...

" Hể, thầy làm gì muốn bỏ Yuuji chứ, thầy yêu Yuuji đến mức chữ ' yêu' còn không diễn tả hết tình cảm của thầy dành cho em mà." Hắn vùi đầu vào eo em, giọng giận dỗi rồi bỗng hắn ngẩng đầu lên nhìn em, nói: " Sau này, sau khi cưới em thầy sẽ không làm chú thuật sư nữa và hai ta sẽ cùng nhau về một vùng quê xa xôi, nơi chỉ có hai ta và hai chú chó và mèo, em thấy sao?"

Nhìn đôi mắt mang màu xanh của bầu trời giờ đây như có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh và vô số tia mong chờ kia, làm sao em có thể từ chối chứ.

" Ừm, sau này em và thầy cùng hai chú chó với mèo sẽ sống ở vùng quê xa xôi, được chưa ạ?" Tay em vẫn luồn vào mái tóc hắn.

Nhận được câu trả lời mình muốn, hắn lại tiếp tục vùi đầu vào chiếc eo nhỏ của em. Lúc ấy, nụ cười của hắn tắt lịm, đôi mắt trở nên ưu sầu, buồn bã khôn nguôi. Hắn biết một điều rằng mơ ước nhỏ đó sẽ không bao giờ thành sự thật, ngay từ đầu. Ngày mà em nuốt hết hai mươi ngón tay của Sukuna, chính tay hắn sẽ phải lấy mạng người hắn yêu. Và đó là lý do mà không ai phải đối mối tình này.





Satoru ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời, thầm cảm thán thời tiết hôm nay thật đẹp. Trời cao xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh được từng ngọn gió mát dịu thổi trôi, tiếng lá cây xào xạt hòa cùng tiếng chim kêu chiếp chiếp tạo thành một bản nhạc vui tai. Đẹp thật...

Nhưng thời tiết hôm nay thật sự không hợp với tâm trạng hắn chút nào. Ngày mà hắn không mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến. Ngày mà chính tay hắn lấy mạng của em, người hắn yêu tha thiết.

Người của lũ thượng tầng áp giải em đến chỗ hành quyết, nơi hắn đang chờ. Chân tay bị đeo chiếc gồng xích nặng trịch, mắt bị bịt kín lại nên chỉ có thể lê từng bước nặng nề theo hướng của người cầm gồng đi. Rồi em bị chúng trói trên một chiếc ghế có sẵn ở đó. Xung quanh đều là những người bạn thân thiết, những người đàn anh đàn chị luôn quý mến em.

" Xin lỗi nhưng có thể tháo hộ tôi chiếc bịt mắt xuống được không? Tôi muốn nhìn thấy mọi thứ lần cuối" Chiếc bịt mắt được tháo xuống khiến mắt em hơi nheo lại để thích ứng với ánh sáng. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành này lần cuối rồi em đưa đôi mắt hổ phách lướt qua mọi người.

Nhìn họ em lại nhớ đến những kỉ niệm vui buồn, những lần cùng nhau sát cánh thực hiện nhiệm vụ khiến em không khỏi xúc động mà muốn trào nước mắt.

" Tạm biệt mọi người!" Chất giọng lanh lợi pha chút ngọt ngào cất lên, nói tiếng chào mọi người khiến từng người rơi nước mắt dù cho trước đó họ đã cố gắng kìm nén. Chỉ có Fushiguro còn giữ lại chút bình tĩnh ít ỏi còn sót lại nơi đáy lòng là nở một nụ cười nhẹ, thay họ nói với em: " Tạm biệt, Itadori..."

Đến lúc này, Nobara đã không còn kìm lại được nước mắt mà gào khóc thảm thương, muốn chạy lên đoạt lấy em nhưng buồn thay Fushiguro lại giữ được, ôm chặt lấy cô nhằm an ủi và một phần cũng là giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Cả cô gái tóc nâu ngắn cá tính lẫn cậu chàng đầu nhím biển lạnh lùng tốt bụng đều đã bị nước mắt làm khuôn mặt vui tươi hàng ngày trở nên đau thương, cổ họng họ khản rát, khẩn khoản cầu xin họ đừng đưa em đi...

Vậy mà, em vẫn cười tươi gật nhẹ đầu với cả hai thay lời vĩnh biệt rồi đưa mắt nhìn người trước mặt.

" Đến lúc rồi, thầy nhỉ?"

" Ừ, đến lúc cậu phải đi rồi."

" Tạm biệt thầy nha. Em yêu thầy lắm đó, sensei!"

Đến cuối cùng, em vẫn nở một nụ cười rạng rõ như ánh mặt trời.

Cớ sao số phận lại nghiệt ngã tước đoạt em trong khi em còn trẻ quá?

Cớ sao số phận lại nghiệt ngã tước đoạt em khỏi mọi người?

Cớ sao số phận lại nghiệt ngã tước đoạt em khỏi hắn?

Và cớ sao em lại muốn hắn lấy mạng em?

Trong cuộc tình này, hắn là người si tình nhất, sẵn sàng dâng hiến hết mọi thứ mình có cho cuộc tình này vậy mà em nỡ...

Em ơi, em có thấy không?

Kẻ mạnh nhất đang khóc vì em đó...

Ước mơ về một ngôi nhà nhỏ nơi vùng quê xa xôi với hai chú chó và mèo cùng đôi ta thật đơn giản nhưng lại chẳng thể bao giờ thành sự thật...

____________________________________________________

Đã hoàn, 23:17, ngày 06/12/2021
Đã fix, 00:20, ngày 16/3/2022
Đã fix, 13:59, ngày 1/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro