II: QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II: Quá Khứ

260722 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày mùa đông năm 1999. Akano với cái đầu mái ngố, bộ kimono mỏng dính, chân đi đôi dép tre xỏ ngón quá cỡ đang ngồi đung đưa trước hiên nhà. Thứ duy nhất làm nó có thể thản nhiên ngồi rung đùi trước những cơn gió Bắc là chiếc khăn len mà anh hai dành dụm tiền mua cho nó, chứ ổng khỏe như vâm.

Lạnh thế này mà vẫn ngồi hóng gió. Người qua kẻ lại chẳng thèm quan tâm, vì họ cho rằng Akano và anh nó cùng một giuộc, mà sự thật là vậy.

-Này nhỏ kia!!_ Cái giọng đậm chất trẻ trâu vang lên giữa không gian yên tĩnh. Vói tính hóng hớt ngàn năm không bỏ thì Akano quay lại hóng chuyện liền. Kể cả một đứa trẻ 6 tuổi được sinh ra trong cái gia tộc này đều nhận thức được rằng "Cái ổ này nhiều biến vãi".

Quay đầu lại, một cậu bé chừng 8, 9 tuổi đang đứng chống nạnh, vẻ mặt đanh đá lộ rõ rệt, mình bận bộ hakama sạch sẽ, ấm áp, chân đi đầy đủ vớ và dép.  

- Ai cho mày ngồi chỗ này, đây là địa bàn của tao!!!_thằng bé đáng ghét đó vênh mặt, có vẻ nó muốn kiếm chuyện. Akano mặt không biểu tình nhấc mông đi ra chỗ khác, nhũ mẫu đã dặn kín là không được dây dưa quá nhiều với đằng kia. Mà chuyện này cũng xảy ra như cơm bữa, hôm nào cậu Naoya cũng kiếm chuyện với Akano nên đâm ra thành thói quen: Naoya đến kiếm chuyện, Akano không quan tâm.

Còn lí do vì sao Naoya lại hay kiếm chuyện với Akano cho dù chả đi đến đâu, đó là Toji. Naoya đã bị choáng ngợp, vì Toji không như lời đồn, rất ngầu và có chút gì đó đáng sợ. Nhưng cái sự ngầu lòi đó lại bị phá vỡ bởi một con nhỏ thấp còi đi nép sau, còi đến nỗi cảm thấy bộ kimono rất rộng. 

Akano ghét hầu hết mọi người trong cái gia tộc Zen'in này, ở đây chỉ có nhũ mẫu và anh Toji là tốt với nó. Còn Jinichi thì nó còn chả biết mặt cho dù được nhũ mẫu nói đến với vai trò là anh trai của Akano. 

Định lẳng lặng bỏ đi trong yên bình, nhưng đằng ấy nào lại để cho nó yên

-Tao đã nói vậy thì có nghĩa là mày phải đứng lại !!!_Naoya chạy tới, tay hung hăng nắm tóc Akano, giật mạnh ra sau.

-A!_Mái tóc dài bị giật mạnh, nó theo phản xạ cùng với thân hình gầy nhom thì bị ngã bịch xuống

-Mày không nghe tao gọi! Khinh nhau à ?_Tay Naoya vẫn nắm chặt nhúm tóc, vẻ mặt nhăn nhó, khinh bỉ nhìn Akano đang ngẩng mặt.

- "Theo vai vế thì tao là chị của mày đấy Naoya"_Akano bị giật mái tóc yêu thích không khỏi tức giận. Nó trừng mắt lộ rõ tâm trạng lúc bấy giờ.

-!!!... Mày dám!!!_Naoya vung tay hòng tặng cho Akano một cái bạt tai

-Naoya !!!!_Tay Naoya dừng bởi một giọng 2 phần trầm lắng 8 phần nghiêm nghị. Cái tay liền dừng lại như phản xạ quen thuộc, tay kia cũng đã thả nắm tóc. Akano nhanh chóng chỉnh trang lại cho gọn gàng.

-Đây là phía ngoài khuôn viên, người ngoài rất dễ nhìn...Nếu những hành động vừa nãy của con mà để những thành viên tộc khác trông thấy thì họ sẽ đánh giá thế nào?_Zen'in Naobito nghiêm nghị, lời nói đanh thép dạy dỗ con trai nhưng vẫn thấy có chút khinh thường. Naoya chỉ biết yên lặng theo lão Naobito vào nhà. Akano khó khăn đứng dậy, người thì yếu như cọng bún, không thể phản kháng cho dù rất muốn. Nó đã có lần đáp trả cú đánh của Naoya vào hơn nửa năm trước, và kết quả không cần nói cũng biết, Akano thua thảm hại.

May quá, cái khăn vẫn chưa bị làm sao, nó quàng khăn, xỏ dép gọn gàng rồi đi về khu nhà ở. Tuyết dày, đôi chân trần gầy quá mức làm người ngoài nhìn vào như da bọc xương. Bước từng bước trên đôi dép sắp tuột khỏi chân, tuyết chạm vào da nhưng biểu cảm vẫn không đổi, chuyện này quen quá rồi, mùa đông nào mà chẳng như vậy, bộ kimono này là nhũ mẫu khó khăn lắm mới lấy được ít vải nên bộ đồ giữ ấm năm nay ấm hơn mọi năm. 

.

.

.

"Hàng ngàn năm trước vào thời Heian, Zen'in gia có một chú thuật sư đại tài. Nàng ta vừa yêu kiều và quả cảm, trung thành và có chút tàn bạo. Nàng ấy sở hữu chú thuật có thể điều khiển cốt lõi. Chú thuật đó theo nguyên lí biến mọi thứ không có tế bào thành có tế bào, có sự sống rồi tùy ý điều khiển chúng. Làm nổ tung từng tế bào chú linh là việc yêu thích của chiến binh ấy, điều kị là phục hồi tế bào của người khác quá mức cho phép. Nàng ta hoàn hảo. Đi đến đâu là chú linh đều bị tiêu diệt." 

"Từng tế bào đều nằm trong tay ta!"_Nàng ta đã từng đứng trên đồi và kiêu ngạo thốt. 

Nhưng khi vừa tròn 23 tuổi, nàng đã tử nạn dưới tay Nguyền Vương Ryomen Sukuna. Vì không có con cháu nối dõi nên không thể có thêm một người sử dụng thứ thuật thức ghê gớm đó. 

Chú thuật điều khiển cốt lõi của từng tế bào như vậy...không biết đến bao giờ có thêm một người sở hữu nó. 10 năm, 20 năm, 100 năm hay 1000 năm, ta không thể đoán trước được điều này.

Cuốn sách này chỉ có những Trưởng gia tộc Zen'in qua các đời mới được phép đọc, nếu trong tương lai có nhân tố sở hữu thứ thuật thức này thì tuyệt đối không tiết lộ, nếu làm trái, tai ương sẽ ập đến. 

8/1085 __ 

Naobito gấp cuốn sách cổ cũ kĩ, đã qua hàng ngàn năm nhưng chữ viết vẫn còn rõ ràng. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ,với bản tính ích kỷ, hắn ngẫm lại những trang trước rồi có mong muốn thằng quý tử nhà mình sẽ là người thứ hai sở hữu thứ sức mạnh đó.

6 tuổi, Zen'in Naoya đã bộc phát chú thuật. Chính là Phép Chiếu giống Zen'in Naobito. Naoya đã dùng chú thuật bắt nạt Akano. 

8 tuổi. Akano biết trốn nhà đi chơi. Không biết đã đi đâu, nhưng một đứa từ nhỏ chỉ loanh qanh trong khu Zen'in cảm thấy nguồn chú lực ở đây thực sự rất lạ. Ở đây có nhiều đứa tầm tuổi nó đang chơi bóng, mấy đứa đang đu trên cái thanh gì đó, rất lạ. Bất ngờ, Akano phát hiện một con chú linh khá to đang "đậu" trên vai bà lão ngồi hóng gió phía bên kia, vai bà ấy trùng xuống, sắc mặt cũng không ổn. 

Theo lời nhũ mẫu dạy, chú linh là những thứ kinh tởm cần được thanh tẩy để thế giới này sạch sẽ hơn. Để "dọn dẹp" chúng, ta phải có chú thuật. Akano có chú lực, còn thuật thức thì chưa. Lòng tốt nổi dậy nhưng nó lại chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn bà lão liên tực đấm bóp hai bả vai. Lúc này, một cậu bé tiến lại gần...

-Ơ_nó với tay ý muốn cảnh báo nguy hiểm. Ơ kìa, nó mở to hai mắt ngỡ ngàng. Cậu ta vươn tay, con chú linh bị chạm vào liền biến thành của bóng đen xì. Khuôn mặt cậu ta tươi tỉnh, hỏi han bà bà cụ. Sau khi xác nhận bà cụ không sao, cậu ta đi đến một chỗ khuất bóng và khá gần nó, lặng lẽ nuốt quả bóng đen xì, nuốt ực. 

............................................................









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro