gã biết bản thân gã chẳng phải kẻ tốt lành gì
gã cho rằng mạnh yếu phân chia bởi thuật sư và phi thuật sư
đừng tức giận em à
gã biết điều ấy nghe thật ngông cuồng làm sao
bởi gã vốn là kẻ ngạo mạn
lột trần lớp mặt nạ ôn nhuận như ngọc, em sẽ thấy một kẻ điên kiêu ngạo đến mức tự phụ
thế nên gã mới bị một tên phi thuật sư đánh bại
em à
em ơi
em có biết gã thấy thế nào khi tinh tương thể hi sinh
tan nát đến mức nào khi học đệ tử nạn
và tuyệt vọng biết bao khi em qua đời
gã biết em đã cản gã lại
cản gã đồ sát thôn trang
cản gã thí thân vì đại nghĩa
gã biết chứ
rằng em vẫn đang quanh quẩn đâu đây
trong từng cuốn sách gã đọc
từng bản nhạc gã nghe
từng cuốn kinh gã ngắm nhìn
em à
em của gã
gã biết đời này kẻ dính nhiều điều ác sẽ bị vận vào người
vậy nên kiếp sau em hẳn sẽ là cô bé hạnh phúc nhất trên đời
em sẽ sinh ra trong một gia đình hạnh phúc
lấy người em yêu
và đánh đòn bọn trẻ khi chúng nghịch ngợm
chứ ko phải lẻ loi sinh ra
rồi lại cô độc mà chết đi
gã sẽ đọc thật nhiều kinh phật cho em
làm thật nhiều điều tốt cho em
sống thành người như em muốn
kiêu ngạo, mạnh mẽ và tốt bụng
gã nhớ em biết bao
nhớ em đến phát điên
em sẽ tha thứ gã chứ
nếu gã vứt bỏ tất thảy để đến bên em
bởi giờ đây gã biết
rằng phi thuật sư có kẻ tốt người xấu
chú thuật sư cũng có người hiền kẻ ác
chờ gã một chút
đợi gã một chút thôi
để gã giành lại tương lai cho lũ trẻ
để chúng không hề giống như học đệ của chúng ta
vô nghĩa mà hi sinh
đến lúc đó
liệu em sẽ mỉm cười mà ôm hắn chứ
không trách hắn vứt bỏ sinh mệnh của chính mình
không chê hắn tay dính đầy máu tươi
không ngại hắn thân mình lấm lem bùn đất
vì gã không tin thần phật, gã chỉ tin em
[ Bởi gã yêu em đến vô cùng ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro