End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.


"Nobara, tớ thích cậu !"
Lúc Kugisaki Nobara nghe thấy câu nói này còn tưởng rằng bản thân có phải nghe nhầm rồi không.
"Hả ? Ít nhất cũng phải chọn thời điểm thích hợp, cầm bó hoa hồng trên tay rồi hãng tỏ tình với tớ chứ !"
Cô tức giận nhìn bộ dạng mặt mũi dính đầy máu me của bản thân với tên ngốc Itadori Yuuji khi vừa mới thanh tẩy chú linh xong, tưởng chừng sắp tức chết đến nơi rồi !
Cái tên ngốc này ! Ai lại tỏ tình trong hoàn cảnh này chứ, quá là không lãng mạn !
Kugisaki Nobara nhăn mặt vươn tay về hướng Itadori Yuuji, nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu còn tức hơn: "Cậu ngốc hả ? Lẽ nào không biết đường nắm tay tớ ư ?"
"Hả, hả ?" Itadori Yuuji nghe xong, vô thức nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cô, sau đó mới phản ứng lại, "Kugisaki, cậu đồng ý lời tỏ tình của tớ ư ?"
Sao còn sáp gương mặt ngốc nghếch lại gần nữa chứ, chậc, giống hệt như chú chó nhỏ đang vẫy đuôi. Nobara nắm chặt lấy bàn tay của Yuuji, hừ nhẹ một tiếng rồi bước thảng về phía trước, cô không muốn để tên ngốc này nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình, là một quý cô xinh đẹp đương nhiên phải tỏ ra thật điêu luyện !
Sau khi tạm biệt bạn trai mới ra lò cửa kí túc xá, Nobara liền vùi đầu vào trong chăn.
Đáng ghét ! Làm sao mà chưa gì đã đồng ý lời tỏ tình tùy tiện của tên đó rồi, ít ra cũng phải tỏ ra dè dặt một chút chứ ! Bộ dạng nhếch nhác, từ ngữ nhàm chán, hoàn cảnh tả tơi, lời tỏ tình này đúng là không thể tệ hơn được nữa ! Nếu tính theo thang điểm 10 thì cùng lắm chỉ được 2 điểm !
Nobara càng nghĩ càng tức, gương mặt nhăn nhó, tay đập vào chăn một cách hung hãn. Nhưng mà càng nghĩ thì độ ấm trên mặt lại càng cao, cô ôm mặt,  rõ ràng chỉ là một tên quê mùa đến từ Sendai......
Rõ ràng là một tên đại ngốc, chỉ biết chọc ghẹo người khác, lại còn không biết cách tỏ tình. Làm cho cô nghĩ ra 32087 câu trả lời, nhưng từ trong miệng của tên đó chỉ thốt ra những từ làm người ta mặt đỏ tim đập, những câu nên nói thì lại không nói.
Đáng ghét !
Lễ tình nhân hôm đó cậu cười toe toét hẹn cô ra ngoài chơi, làm cô phải dậy sớm chọn quần áo mất 3 tiếng đồng hồ, kết quả tên ngốc đó có mắt như mù coi như không thấy ! Lúc cô tức giận mắng cậu, không ngờ cậu lại có thể nói ra câu nói làm người khác đỏ mặt thế này: " Trong mắt tớ, Kugisaki mỗi ngày đều rất xinh đẹp, tuy rằng phong cách hôm nay không giống với bình thường, nhưng Kugisaki vẫn là Kugisaki mà" cuối cùng chờ đến tối cũng chẳng có câu tỏ tình lãng mạn nào cả, ngày hôm sau vừa đến lớp đã nghe thấy tên ngốc đó hô to gọi nhỏ: "Cái gì ! Hôm qua là lễ tình nhân á ? Tớ chỉ muốn hẹn Kugisaki ra ngoài chơi thôi, thảo nào nhìn thấy nhiều cặp đôi như thế, ha ha", sau đó còn chạm phải ánh mắt của cô, kết quả là mặt của hai người đều đỏ bừng lên.
Đáng ghét !
Vào lúc Nobara đang quở trách " tội của Itadori Yuuji" trong lòng, điện thoại bỗng kêu "ting". Cô lần theo âm thanh điện thoại, mở ra mới phát hiện là tin nhắn của cái tên thủ phạm mà cô quở trách trong tim nãy giờ gửi:
"Ngủ ngon, Nobara !"
Đáng ghét ! Nobara chui vào trong chăn, trời ơi xấu hổ chết mất ! Một giây sau lại kìm lòng không đậu ngẩng gương mặt đỏ bừng lên xem tin nhắn, sau đó không kìm được phát ra tiếng cười mà chính bản thân cũng cảm thấy quá ngốc, thật giống như có thể xuyên qua tin nhắn này, nhìn thấy được nụ cười ngốc nghếch của Yuuji khi nhắn tin cho mình.
Tên ngốc này, làm sao có thể như vậy được ! Rõ ràng lúc mới tỏ tình vẫn còn gọi cô là Kugisaki, bây giờ đã đổi thành Nobara rồi !
Nobara vẫn không nguyện ý thừa nhận bản thân thích chi tiết này, khẩu thị tâm phi trách ai đó làm trái tim cô trở lên rối bời.
Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn rồi cười ngốc nghếch hai phút, mới phát hiện ra bản thân vẫn chưa trà lời tin nhắn, Nobara vội vàng bấm vào mục trả lời, giả vờ kiêu căng nhắn ""Ngủ ngon", lại giả vờ bình tĩnh nhắn thêm "Yuuji".
__ Ngủ ngon, Yuuji.
Hôm sau, Nobara bị tiếng chuông báo thức đánh thức, cô ra ngoài cửa giống như bản thân là tên trộm.
Cô cố ý dậy sớm để ra ngoài mua suất bữa sáng cho hai người không phải vì lo tên ngốc Yuuji đó sẽ quên ăn sáng, cũng hoàn toàn không phải vì muốn ăn sáng cùng cậu ta đâu ! Chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi !
__ Kết quả gặp được Yuuji trên đường, hoặc có thể nói tên ngốc nào đó đã học được cách "Ôm cây đợi thỏ".
Itadori Yuuji nhìn thấy cô, vô cùng tự nhiên mà bước đến nắm lấy tay cô, cậu chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó nở một nụ cười còn tỏa sáng hơn cả Mặt trời mới mọc: "Nobara muốn mua đồ ăn sáng đúng không ? Nhưng tớ đã mang cơm nắm cho cậu rồi nha ! Tớ tự làm đó !"
Đáng ghét ! Kugisaki Nobara đang muốn phản bác lại, chợt nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, cùng với ảo giác như có một chiếc đuôi đang vẫy vẫy, trong lòng cảm thán rõ ràng là động vật họ mèo, sao lại giống chó được chứ !
Cô đứt khoát "Đảo khách thành chủ", kéo lấy Yuuji đi về phía trước tìm chỗ ngồi ăn sáng, nhưng vẫn còn mạnh miệng nói: "May cho cậu đấy"
Cô ăn hết cơm nắm một cách vô vị, trong lòng phỉ nhổ bản thân tại sao cứ nhìn trộm Itadori Yuuji, đã thế lần nào cũng bắt gặp phải ánh mắt của cậu nữa chứ.
Nhìn thì nhìn đi ! Sao phải tránh, mau lấy ra hình tượng phóng khoáng ngày thường đi ! Dù sao cũng là người yêu chính thức, nhìn cậu ấy vài lần thì có sao ! Cho dù ăn cơm của cậu ấy cũng chẳng sao nha !
Đáng ghét ! Cười xán lạn như thế làm gì, làm cho người ta đỏ hết cả mặt !

Học xong tiết học buổi sáng trong trạng thái thất thần, Nobara lại nhận được x1 cơm hộp tình yêu và x1 lời mời ăn cơm cùng nhau của bạn trai. Còn chưa kịp vui, vừa quay đầu lại đã thấy bộ dạng đờ đẫn không nói lên lời của Gojo Satoru- người thầy siêu nhây, không nghiêm túc và Fushiguro Megumi- tên bạn học mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó, cô lại bắt đầu nổi giận: "Hai người có gì phải ngạc nhiên ! Itadori Yuuji hẹn hò với tớ kì cục lắm à ?"
Fushiguro Megumi kinh ngạc chỉ vào Nobara và Yuuji, miệng mở ra lại khép vào, còn chưa kịp nói gì đã bị Gojo Satoru cướp lời: "Hai đứa......?"
Itadori Yuuji xoa xoa ót, vừa cười vừa nói vô cùng vui vẻ: " Em với Nobara đang hẹn hò đó !" Sau đó lại có chút nghi ngờ và hỏi "Khó nhìn ra lắm ư" ?
Thầy giáo và bạn học bị sang chấn tâm lý.jpg
"Này—Biểu cảm của hai người là thế quái nào !" Kugisaki Nobara nhìn hai gương mặt ngây ngốc trước, quả là muốn lôi búa ra cho mỗi người một cái đinh.
Còn chưa kịp hành động thì đã bị Yuuji ngăn lại, cậu nói với ngữ khí vô cùng khó hiểu: "Nobara tốt như vậy, tớ thích cậu ấy không phải rất bình thường sao ?"
Sau đó lại nghe thấy nụ cười sảng khoái của cậu, bên trong còn mang theo một tia hạnh phúc dễ thấy: "Thực ra tớ chưa từng nghĩ đến Nobara sẽ đồng ý lời tỏ tình của tớ, hôm qua trở lại kí túc xá nghĩ lại mới cảm thấy lời tỏ tình của tớ hoàn toàn không phù hợp yêu cầu của Nobara cơ !"
Kugisaki Nobara nhìn Yuuji cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt tỏa sáng lung linh, cậu nói: "Cảm ơn cậu đã thích tớ, Nobara"
Thình thịch—
Là âm thanh của trái tim đang đập rộn ràng.
Cái gì vậy ! Cậu ta đúng là tên ngốc !
Kugisaki Nobara đỏ mặt nâng cằm của Yuuji, nhẹ đẩy gương mặt rõ ràng không phù hợp với thẩm mỹ của cô, nhưng lại làm com tim cô rung động không biết bao nhiêu lần sang hướng khác.
Làm sao mà không thích được chứ !
Tớ thích tất cả những gì của cậu.
Chỉ cần một lời nói, một của chỉ, một hành động, chỉ cần cậu xuất hiện trong tầm mắt, trái tim tớ sẽ không kìm được đập nhanh hơn, chỉ cần nhàn rỗi, sẽ không kìm được nhớ đến cậu.
Trong 32087 câu trả lời của tớ, không có một câu từ chối nào cả.



End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro