[Chương 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 4: Sống trên đời là phải có gu thẩm mĩ]

||Đặc ân lớn của ngươi đấy nhãi ranh ạ||

"Ping pong, hết thời gian rồi nhé !"

Nói rồi hai ngón tay hắn khẽ chạm nhẹ vào trán tên nguyền hồn đặc cấp kia.

"Mẹ kiếp, sao nó lại..."

Nói chưa dứt câu, dường như đã đoán trước, hắn ngay tức khắc xuất hiện ở phía sau đỡ lấy em đang dần mất đi ý thức.

Quá chú đến chị cả nhà Itadori mà cả hai thầy trò Gojo chợt quên đi sự hiện diện của Yuuji cũng như chẳng phát hiện ra những vệt đen kì lạ đang bắt đầu chảy dọc cơ thể.

"Hừ..."

Âm thanh mang theo sự khó chịu phát ra từ khuôn miệng của cậu trai trẻ.

"Cơ thể hai chị em ngươi đúng là rất biết cách khiến người khác bất ngờ đấy."

Thời điểm nhận thấy sự khác lạ ở Yuuji cũng chính là lúc mà Megumi phải ngạc nhiên đến bật ngửa.

"Không phải người ăn ngón tay của tên Sukuna kia chỉ có Gyuji sao? Tại sao hắn lại có thể hiện hữu ở một cá thể tách biệt khác?"

"Đấy cũng là điều khiến ta thắc mắc đấy nhóc ạ! Thú vị thật đấy."

Đến chính bản thân hắn cũng phải bất ngờ, dù những vật chứa trước kia của hắn hẳn phải có anh chị em nhưng đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm thứ liên kết kì lạ này.

"A rà a rá, thú vị thật đấy. Nhưng trò chơi nào rồi cũng đến lúc tàn thôi. Cũng như bây giờ vậy, boku no saikou dakara."

Nhoẻn mép nở một nụ cười thiếu đánh, một lần nữa hắn hạ gục Sukuna, vứt cậu cho Megumi rồi thong thả vác Gyuji lên vai.

"Đến lúc xét xử rồi, đi thôi Megumi."

----------------------------------------------------------

"Em ngủ nướng thật đấy Gyuji."

Gương mặt chất đầy nỗi hoang mang hướng thẳng đến ông chú đầu trắng quái dị. Em ngơ ngác nhìn xung quanh, bản thân đang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, bên cạnh là Yuuji với tình trạng tương tự. Em kéo mạnh hòng thoát khỏi dây trói, nhưng càng dãy dụa thì lại càng bị siết chặt hơn.

"Thầy mau thả Yuuji ra, thằng bé chả làm gì cả, tôi mới là người ăn ngón tay của hắn tại sao thầy lại trói cả em ấy??!?"

"Khoan nào, bình tĩnh lại đã, người gì đâu mà tính nóng như kem."

"Thầy mau thả Yuuji ra đi rồi tôi với thầy ở đây nói chuyện. Nhìn thầy cũng đâu đến nỗi mà gu thẩm mĩ kì ghê, phòng gì mà bùa chú máu me ghê rơn, nhìn sợ kinh lên được."

Trước ánh nhìn kì thị của em, hắn chỉ khẽ bất lực gãi đầu.

"Em đoán xem nếu em ăn cái ngón tay nhăn nheo kia mà còn dãy đành đạch đến tận lúc này thì sẽ như thế nào nè??!?"

"Thì đơn giản là trở thành vật chứa của Sukuna thôi có gì mà lạ??!?"

Em nhìn hắn, hắn nhìn em cười "kakaka".

"Em nghĩ thượng tầng sẽ để yên cho một đặc cấp dễ dàng đến thế sao? Người phải lo lắng lúc này nên là em đấy."

Hắn nhìn chằm chằm Gyujin nghiêm túc nói.

"Thế thì tại sao đến cả Yuujin cũng bị đưa đến ấy? em ấy thì có liên quan gì đến chuyện này?"

"Đúng vậy đấy, ai cũng nghĩ như em vậy. Nhưng mà ngạc nhiên thật đấy đến thầy còn chả tin vào việc này."

Chưa kịp để thầy mình dứt câu, hàng loạt câu hỏi đã cắt ngang lời giải thích của vị chú thuật sư kia. Bản thân Gyuujin luôn là người biết rõ nhất về cái thế giới đầy kinh tởm chất chứa bao âm mưu độc địa này. Đây không phải là nơi mà đứa em trai hẵng còn bé bỏng trong mắt em nên dây đến. Nhược bằng lấy thân mình gánh tội, còn hơn là để Yuujin gánh trên mình cái lý tưởng dơ bẩn do Thượng Tầng tạo ra.

Ngươi có vẻ lo lắng cho thằng nhãi kia quá nhỉ?

Im đi lão nguyền hồn mẻ một miếng ạ, tôi chẳng rảnh mà tiếp chuyện với ông đâu.

Điều khiến lão nguyền vương kia ngạc nhiên là cái lãnh địa của lão lại chẳng ảnh hưởng đến tiềm thức của con ranh kia về thế giới bên ngoài. Trước nay lão già ấy chưa từng gặp ai như vậy, hẳn lòng phải nảy sinh không ít nghi vấn về con nhãi này.

Ha, với ngươi bây giờ thì còn làm quái được gì trước thằng chú thuật sư kia. Ngậm miệng lại ghé tai mà nghe cho rõ đây. Một bản khế ước có lợi cho cả ta và ngươi. Chẳng có quyền từ chối cho ngươi đâu nhãi ranh chết tiệt ạ?

---------------------------------------------------

||12.05.2023||

[written by: Zhoe]

Xin lỗi kả nhà iu vì sự chậm trễ trong thời gian qua, tui cũng đã hối lỗy rất nhiều vì ngồi cười khặk khặk xong quên viết truyện hết lần này đến lần khác. Cảm ơn kả nhà iu đã ung hộ truyện của tui suốt 1 năm hơn khong ra chap. Iu kả nhà 😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro