Chương 7 : Mua Sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang ở đâu thế?". Gojo Satoru hỏi trong khi nhìn khung cảnh xung quanh Asumi qua màn hình điện thoại.

Satoru vừa mới thanh tẩy xong một con nguyền hồn, bây giờ hắn đang ngồi nghỉ trên băng đá.

"Đi mua sắm, ở bệnh xá chán". Asumi nói, tay con bé cầm chiếc điện thoại mới toanh được hắn mua cho vài ngày trước

"..."

Đôi lục nhãn sau bịt mắt của hắn khẽ nhíu lại đôi chút. Quái lạ, Asumi của hắn không phải kiểu người hay đi lung tung.  Chẳng lẽ tên kia đã đến gặp con bé và vạch trần hắn rồi hay sao?

"Đi với ai?". Giọng hắn hơi trầm.

"Kirara, cậu ấy đang mua nước".

Satoru thầm thở phào khi nghe thấy cái tên ấy. Nếu con bé nói 2 chữ 'Zenin Tatsuya" chắc hắn đột tử mất.

"Ồ Kirara sao, em gặp em ấy rồi hả?". Hắn trưng ra nụ cười thương hiệu.

Asumi gật gật đầu.

"Mới gặp hồi nãy ở bệnh xá rồi bị cậu ấy kéo đi luôn".

"Cũng được, thi thoảng nên ra ngoài hít thở không khí trong lành. Ở trong bệnh xá mãi cũng không tốt".

"Ừm". Asumi trả lời cộc lốc.

"Nào, nói chuyện với người lớn dùng kính ngữ xíu đi chứ ~". Gojo Satoru mè nheo. Từ trước đến nay đây là câu trả lời ngắn nhất hắn từng nghe.

"Bộ thầy cũng được xếp vào vai người 'lớn' hả". Nó nhìn Satoru bằng nửa con mắt.

"Chí ít phải gọi là Satoru-sensei!". Gojo Satoru vuốt tóc nhấn mạnh.

"Hoặc làm...thầy yêu dấu của em đó nha~". Gojo Satoru giở trò trêu chọc.

Asumi nhìn hắn qua màn hình nhỏ mà đánh giá không thôi.

"Không thích". Asumi mặt không biến sắc nói. Con bé tự thấy bản thân nó đã quá chai lì với độ nhây của Satoru.

"Em nói vậy thầy buồn đó nha~". Gojo Satoru giả bộ đưa tay quẹt quẹt nước mắt ngay khóe mắt đã bị che lại.

"...Trẻ con hết sức". Asumi cạn lời.

"Ừm nói vậy không được đâu nha~".

"..."

"Haha Hay là, em muốn...thầy đích thân dạy dỗ em như hôm qua hả~". Hắn nói lúc đưa tay xoa xoa vào môi mình để chọc Asumi.

"T-thôi đi!". Asumi quát trong lúc vành tai con bé đỏ lên.

Gojo Satoru thấy thế thì bật cười thành tiếng.

"Asumi dễ thương quá chừng~".

"..."

"...Im đi".

"..."

"Được rồi, không trêu em nữa."

"Em đã mua gì chưa?". Gojo Satoru yêu chiều nhìn con bé.

"Vẫn chưa". Asumi lắc đầu.

"Ò ~".

Trong lúc đang nói chuyện rôm rả thì Asumi thấy bóng dángKirara đang cầm 2 ly nước đi tới.

"A, Kirara mua nước xong rồi". Asumi nói.

"Vậy hả, vậy hai đứa mua sắm vui vẻ nha, thầy tiếp tục đi làm nhiệm vụ đây". Gojo Satoru nói trước khi luyến tiếc cúp máy.

Vừa đúng lúc Hoshi Kirara ngồi xuống cạnh Asumi và đưa cho nó ly nước.

"Cảm ơn". Asumi nhận lấy  nước và uống một ngụm, nói chuyện với Gojo Satoru làm con bé khát quá.

"Nãy cậu nói chuyện điện thoại với ai vậy?". Kirara hỏi.

Asumi phun ngay ngụm nước ra ngoài. Con bé ho sặc sụa giật mình nhớ lại.

Kirara thấy thế thì vỗ vỗ vào lưng con bé.

"Ôi trời, cậu uống từ từ thôi".

Inoue Asumi nhớ lại ngày trước.

"Asumi, chúng ta đang lén lút hẹn hò nên em đừng nói cho ai biết hết nhé"

"Tại sao?".

"Vì lúc trước em bảo thầy làm vậy".

"Tôi nói hồi nào???".

"Em bị mất trí nhớ mà".

"..."

"Ừ...thì".

"?"

"Ừm ờ...bố tôi ấy mà".

"..."

"Tớ tưởng bố cậu rất bận?".

"Đột nhiên ổng gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe tôi thôi ấy mà haha...". Asumi đánh trống lảng.

"Lạ thật đấy..."

"Mà thôi chúng ta đi mua sắm thôi". Kirara đứng dậy và kéo tay Asumi theo.

Con bé chỉ biết bất lực bị Kirara kéo đi.

Trong lúc hai người đang đi dọc đường thì điện thoại của Asumi kêu lên 1 tiếng.

Con bé tò mò mở điện thoại ra nhìn xuống thì dòng thông báo sốc tận óc hiện lên.

Gojo Satoru vừa chuyển cho bạn XXX triệu yên với nội dung 'tiền tiêu vặt cho học trò cưng'

"...". Asumi nuốt cái ực.

Asumi nhìn con số mà há hốc mồm. Cuộc đời con bé chưa từng thấy tiền nhiều như thế. Con bé biết hắn giàu nhưng vung tiền như nước thế này thật quá sức tưởng tượng của nó.

Con bé cảm thấy Gojo Satoru đây là muốn chiều nó đến hư rồi. Người như hắn rốt cuộc thích con bé ở điểm nào con bé cũng không rõ.

Asumi thở dài định bụng xài ít tiền của hắn thôi.

Ngoài cái nết trời ơi đất hỡi ra thì Satoru chính là mẫu đàn ông hoàn hảo đúng gu chị em. Hắn cái gì cũng có thông minh có, mạnh có, tinh tế có, kinh tế cũng có.

...

Asumi và Kirara đi dạo quanh trung tâm mua sắm đông đúc, hai người ngắm nghía cửa sổ trưng bày và cười đùa cùng nhau.

Họ đi qua từng cửa hàng, thử giày, thử mẫu trang điểm, và dừng lại ở quầy ăn uống để thưởng thức đồ ăn nhanh

Hai đứa đang có một khoảng thời gian rất tuyệt vời, tận hưởng chuyến đi chơi và vui vẻ mua sắm cùng nhau.

Asumi không cần phải lo về tiền vì lão thầy giáo của con bé đã giải quyết việc đó.

Kirara kéo con bé vào cửa hàng quần áo và ướm lên người nó đủ thứ đồ.

Mắt thẩm mĩ của Kirara khá là tốt đó nha, sau một hồi thử qua thử lại quần áo cho Asumi thì Kirara đã lựa được vài bộ ưng ý.

"Cậu không mua đồ cho bản thân mình sao?". Asumi nhìn Kirara hỏi.

"Không, tủ đồ của tớ vẫn còn nhiều bộ chưa mặc".

"Ừm hiểu rồi". Asumi đáp.

"Vậy chúng ta tính tiền-".

"Ôi! cái áo này đẹp quá phải mua cho Kin mới được". Kirara cầm một cái áo khoác màu đen giơ lên cho Asumi nhìn.

"Đẹp không đẹp không?"

"Đẹp đẹp, cơ mà...Kin...là ai nữa?". Asumi hỏi.

".."

"Một người...rất đặc biệt đối với tớ". Kirara hơi đỏ mặt quay ra chỗ khác.

"Người cậu thích à?". Asumi cười cười.

"À-ừ cũng đại loại vậy...". Kirara vỗ vỗ tay vào mặt để bình tĩnh lại

Nhìn cái áo cử Kirara, Asumi chợt nảy ra một ý tưởng.

"Có nên mua gì cho ông thầy ấy không nhỉ?".

Asumi nhìn xung quanh trong khi Kirara mang đồ đi thanh toán.

"Cơ mà dùng tiền của ổng mua đồ cho ổng thì có kì cục lắm không?".

"Thôi kệ đi, ổng cho mình rồi thì là của mình".

"Quan trọng là tấm lòng!". Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

Asumi bắt đầu cân nhắc cẩn thận xem con bé nên mua gì cho Gojo Satoru. Mặc dù hắn giàu nứt vách nhưng chăm chút cho bản thân thì hắn dở ẹc.

Cuối cùng quyết định mua cho hắn một cái kính màu đen.

Nó đã để ý từ lâu rồi, hắn luôn dùng dải băng trắng quấn lại thành bịt mắt để che đi đôi lục nhãn của mình, bất tiện vô cùng. Nếu hắn đeo kính thì sẽ dễ chịu hơn phải không?

Nghĩ vậy, Asumi chốt đơn liền chiếc kính.

Asumi đem chiếc kính rồi bước lại quầy thanh toán cùng Kirara.

"Cái này mua cho ai vậy". Kirara chỉ vào chiếc kính.

"..."

"Cho bố tôi". Asumi một lần nữa nối dối.

"..."

"Nay cậu tốt bụng vậy, bình thường cậu với bố cậu như chó với mèo mà?". Kirara khó hiểu.

Asumi đổ mồ hột. Rốt cuộc con bé thân với Kirara đến mức nào mà chuyện gì của con bé cậu chàng cũng biết.

"Haha...lâu lâu mua cho ông ta món đồ cũng không mất mát gì...haha". Asumi cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

Kirara vẫn nhìn con bé với ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi cũng nhún vai cho qua và đổ lỗi cho việc vì bị mất trí nhớ nên đầu con bé có chút bất thường.

Cậu chàng một lần nữa lại kéo Asumi sang những cửa hàng khác

...

Một lúc lâu sau khi trên tay hai người đã đầy ấp những chiếc túi đựng hàng hóa nào là mỹ phẩm, trang sức, quần áo thì trời cũng đã gần tối.

"Tớ định bụng sẽ mua một ít thôi mà kìm lòng không nổi". Kirara ngao ngán nhìn đống đồ trên tay.

Asumi cười trừ.

"Cũng gần tối rồi, chúng ta về thôi Kirara". Asumi nói.

Hoshi Kirara ừm một cái đáp lời.

Hai người cùng nhau đi về cao chuyên. Mới bước tới cổng thì Kirara bỗng nhiên khựng lại.

Trước mặt Kirara và Asumi chính là một cậu thiếu niên với mái tóc undercut màu đen và đôi mắt màu lục bảo.

Cơn gió nhè nhẹ đêm mùa thu thổi qua, tóc gã ta khẽ đung đưa xuôi theo chiều gió. Dưới ánh trăng sáng, vẻ đẹp của gã càng rõ rệt.

"Là Zenin Tatsuya! Cậu ta làm quái gì ở đây!?"

"Không ổn rồi phải kéo Asumi ra khỏi đây"

Kirara định kéo Asumi đi lối khác nhưng đã chậm hơn gã một bước.

Gã nhanh nhẹn chạy lại gần hai người, khuôn mặt gã trở nên rạng rỡ khi nhìn thấy Kirara và Asumi.

"Lâu rồi không gặp Inoue-san, cậu vẫn khỏe chứ?". Gã nở trên môi một nụ cười.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro