Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Gojo cùng với các học sinh của mình đang đứng trước một khu nhà bị bỏ hoang cạnh bãi tha ma ở Roppongi, một khu giải trí bậc nhất ở Tokyo.

"Hư cấu!!!" Yuuji tuyệt vọng ôm mặt.

"Ở đây có lời nguyền hả thầy?" Megumi bình tĩnh hỏi. "Cả tòa nhà đều được bao trùm bởi chú lực luôn kìa." Matsuri thì chẳng có vẻ gì bất ngờ, cả hai đều từng làm mấy nhiệm vụ như này rồi nên có lẽ bình tĩnh trong trường hợp này là một điều hoàn toàn dễ hiểu.

"Đồ nói dối!!" Cả Yuuji và Kugisaki đều không hẹn mà cùng lúc hét lên, Kugisaki thậm chí còn dẫm mạnh chân xuống đất vài cái vì quá tức giận. "Đừng có mà châm chọc người ngoại ô!"

Gojo đành phải văn vẻ giải thích: "Gần đây có một nghĩa trang khá lớn. Đấm hai phát vào tòa nhà đó thì sẽ giải thoát hàng tá lời nguyền." Yuuji nghe xong cũng hiểu kha khá. "Em đoán là chúng có thể trèo qua mộ phần nhỉ?" Megumi và Matsuri nghe xong đành nói rõ hơn cho Yuuji, còn Kugisaki thì vẫn đứng yên một chỗ xoay vòng vòng vì vẫn còn ghim vụ bị lừa tới nhà bỏ hoang.

"Đợi đã, chuyện đó mà cậu ta cũng không biết sao?" Kugisaki ngờ vực hỏi, kể cả một chú thuật sư gà mờ cũng phải biết điều này.

Megumi và Matsuri trầm ngâm một lúc rồi nhìn nhau, sau đó thì mặt Megumi trở nên nghiêm trọng hơn, cậu nhìn Kugisaki. "Thật ra là..."

"Nuốt chú vật đặc cấp sao?!" Kugisaki ngạc nhiên mở to mắt rồi lập tức tránh xa Yuuji, tay chân loạn xạ che chắn. "Tởm quá! Thật là mất vệ sinh!!" Kèm theo sau đó là một loạt tính từ phủ định được tuôn ra làm Matsuri lẫn Yuuji khó hiểu nghiêng đầu.

Lanh tranh một hồi thì Gojo chỉ định cho Kugisaki và Yuuji vào khu nhà bỏ hoang để diệt nguyền hồn còn sót lại trong đấy.

"Dùng cái này đi." Gojo đưa cho Yuuji một cái bọc, với những người đã theo học ở cao chuyên từ trước như Matsuri hay Megumi thì cũng chẳng còn xa lạ gì với món chú cụ này nữa. Cán được bao bọc bởi lông với lưỡi dao rộng được đục lỗ trên bề mặt cùng với phần tay cầm khá vững chắc được sơn đen.

Rồi xong biết luôn là của ai.

"Đấy là đồ đi mượn đấy. Itadori mà làm hỏng là tới công chuyện với Maki liền." Matsuri thở dài nhìn bóng lưng của Kugisaki và Itadori xa dần rồi nói.

Megumi cũng có vẻ đồng tình với ý kiến này. "Em nghĩ là mình nên đi cùng họ."

"Đừng cố quá, em vừa mới khỏi bệnh mà." Gojo thoải mái ngồi bệt xuống một chỗ nào đấy.

"Mà chúng ta cũng phải giám sát cả Itadori đúng không?" Megumi hỏi, lúc Yuuji được phân công thì cậu cũng khá bất ngờ với quyết định này.

"Cũng phải... Nhưng lần này, người được kiểm tra lại là Nobara." Gojo ngừng lại một lúc rồi nói. "Nhắc mới nhớ, Matsuri-chann!"

Matsuri đang chăm chú ngồi nghe Gojo phân tích thì lập tức rùng mình khi được gọi tên. "Dạ có em, Gojo-sensei muốn căn dặn điều gì ạ?"

Gojo cũng không dông dài nữa mà nói thẳng: "Sắp tới thầy có chuyến công tác, trong lúc đấy hai đứa để mắt tới Yuuji chút nhé. Dù lệnh tử hình của thằng bé được hoãn lại nhưng có vẻ bọn cao tầng vẫn chưa định buông tha cho nó."

Nghe đến đây thì Matsuri và Megumi đều không hẹn mà trầm mặc nhìn ngẫu nhiên một hướng. Matsuri suy nghĩ lại một chút, kể từ lúc cô nhận nhiệm vụ đầu tiên trong năm học thứ ba, các nhiệm vụ khác cũng lũ lượt ập đến phía cô, điều này cũng có nghĩa là họ định tách cả Gojo và cô khỏi Yuuji. 

Năm hai thì thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ nên tất nhiên là sẽ không thể gặp mặt mấy đứa năm nhất luôn được. Còn mình là đứa năm ba duy nhất đang rỗi việc... Nhất định là như vậy rồi.

"Sau hôm nay có lẽ thầy nên dạy cho Itadori cách kiểm soát chú lực đi." Matsuri thẳng thắn nói.

"Chắc là phải như vậy thôi nhỉ?" Gojo cười cợt đáp lại.

Matsuri và Megumi nghe xong câu này thì có chút rùng mình.

Nghe gian quá...

.

.

.

"Gojo... Satoru!! Em bảo thầy chỉ thằng bé chứ có phải là em chỉ nó đâu?!" Matsuri bực bội hét vào điện thoại. Quả nhiên, sau khi nhiệm vụ ở Roppongi thì Gojo đã đi công tác, bỏ lại hội năm nhất và cô ở lại cao chuyên bơ vơ một cõi.

"Thầy tin Matsuri-chan lắm nên mới giao Yuuji cho em mà. Đừng như vậy chứ." Vẻ giận dỗi của Gojo lộ rõ qua từng từ một. "Vậy nhé."

Matsuri chưa kịp nói gì thêm thì bị cúp máy thì càng bực mình, cô bực bội xoa đầu rồi nhìn về phía Yuuji đang hào hứng như khám phá ra một điều gì mới.

Itadori-kun, xin lỗi vì phải khiến em cao hứng như này. Chắc thằng bé sẽ sớm cụt hứng nhanh thôi ಥ_ಥ

Lí do cô suy nghĩ như vậy là vì vốn từ của Matsuri không được dồi dào lắm. Cộng thêm việc đóng bụi ở chỗ của Ieiri quá lâu nên cô cũng không sử dụng chú lực quá nhiều. Nhưng đằng nào cũng đã nhận lời rồi nên phải làm thôi, cũng đâu thể phủi tay mà đi được. Matsuri quay lại nhìn Yuuji một lúc rồi bắt đầu hỏi: "Itadori-kun, chắc là em cũng đã biết chú lực là gì rồi phải không?"

Yuuji gật gật đầu vài cái rồi nhanh nhảu trả lời: "Fushiguro có giải thích qua với em về nó rồi."

Tuyệt, vậy là thằng bé cũng có chút hiểu biết về nó(●'◡'●)

Matsuri lúc này mới thả lỏng được một chút. "Này, Itadori-kun. Thử đấm một cái vào tay chị xem nào." Nói rồi cô giơ rộng tay ra để dễ bao trọn được nắm đấm của cậu.

Yuuji đột nhiên có chút ái ngại nhìn Matsuri. "Nhưng mà..."

Dường như hiểu được vấn đề của Yuuji, cô liền cười mỉm an ủi. "Chị sẽ ổn thôi." Nhưng trong thâm tâm cô lúc này thì không ngừng run lên vì sợ hãi.

Trông thằng bé đô thế kia mà đấm một phát không chết thì cũng uốn ván mà đi. Itadori-kun, nhẹ tay thôi nhé em, chị sợ...

Chưa kịp niệm nốt thì Yuuji đã lao về phía cô và tung ra một đòn đấm về phía Matsuri nhưng cô đã nhanh chóng chặn nó lại.

Phản xạ cũng nhanh đấy, nhưng quan trọng là...

"Chị không cảm nhận được chú lực trong nắm đấm này của em." Matsuri hoang mang nhìn về phía cậu. Yuuji cũng ngơ ngác nhìn lại cô. "À rế?"

Phiền phức rồi đây...

Matsuri ôm đầu rồi nói: "Itadori-kun, bây giờ thì đảo lượt nhé." 

"Hả? À vâng." Yuuji ngờ ngợ giơ tay lên chuẩn bị chặn đòn sắp tới của Matsuri.

Đến lượt Matsuri thì cô không vội vã chạy mà chỉ từ từ tiến tới chỗ của Yuuji, bắt đầu truyền chú lực vào bàn tay.

Yuuji nhìn thấy cảnh tượng này thì ồ lên: "Trông giống quang phổ ghê t-"

Chưa kịp nói hết thì một bên má của Yuuji lệch hẳn sang một bên, làm cậu mất thăng bằng mà ngã xuống. "Matsuri-senpai, hình như chị chưa nói với em là chị sẽ đấm vào má em..." Yuuji sờ tay lên mặt xoa xoa vài cái.

Matsuri cũng chạy lại chỗ cậu rồi đưa cậu miếng urgo. "Hì hì, chị quên tí. Vậy em đã thấy thứ được gọi là chú lực kia chưa?"

"Rồi ạ. Vậy em sẽ phải học mấy đòn như Kamehameha hay là bắn ra tia lửa hả?" Yuuji hào hứng nói.

Matsuri lắc đầu. "Bây giờ thì chưa. Thay vào đó, em sẽ phải học cách kiểm soát chú lực đã. Nếu như là Gojo-sensei thì chắc giờ này em đã vêu mồm rồi đấy. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bài học nhẹ nhàng thôi."

"Nhẹ nhàng?" Yuuji gãi đầu hỏi lại.

Cô gật gật đầu, cười nhẹ. "Ngồi thiền với anh bạn này. Chắc là hai đứa cũng quen nhau trong đợt phỏng vấn với hiệu trưởng Yaga nên không cần phải giới thiệu lại đâu nhỉ?"

Trên tay Matsuri hiện giờ là một con chú hài da xanh, khuôn mặt được pha trộn giữa gấu và chó cùng với đỉnh đầu giống như những con kappa (*) trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Miệng con chú hài lúc nào cũng nở một nụ cười kì dị làm cho Yuuji có chút rợn tóc gáy khi gặp lại nó.

"Cathy, chào bạn đi em." Matsuri tươi cười xoa đầu con chú hài. "Lần đầu gặp nó thì tất nhiên là sẽ hơi sợ một chút, nhưng thật ra thì nó khá dễ thương, trên một vài khía cạnh nào đó. Giờ thì hai đứa sẽ ngồi thiền cùng nhau. Chị trải sẵn thảm tập rồi." Hai chiếc thảm tập cao su được sắp xếp song song với nhau trước mặt Yuuji và con chú hài.

Cathy cũng vui vẻ tới kéo Yuuji lại chỗ tập thiền rồi ấn cậu xuống thảm tập, còn mình thì ngồi đối diện cậu, hai tay của nó đặt lên lòng bàn tay của cậu. Tay của Yuuji cũng thuận theo mà cảm nhận được dòng chú lực đang tuôn chảy và tụ lại ở tay mình.

"Thứ em đang cảm nhận bây giờ là chú lực của nhóc chú hài kia. Nên hãy tập trung và cảm nhận nó nhé. Hiện giờ là như vậy đã. Cathy cũng sẽ hướng dẫn lại em cách để truyền chú lực. Tạm thời là vậy đã nhé." Matsuri vỗ vai cậu vài cái rồi rời đi. "Chị đi một lúc rồi quay lại."

Yuuji nghe xong cũng ú ớ gật gù rồi làm theo lời của Matsuri, tiếp tục ngồi thiền với chú hài của hiệu trưởng Yaga.

__________

(*): Kappa, là một sinh vật được lưu truyền trong văn hóa dân gian của Nhật. Chúng được miêu tả là một loài sinh vật lưỡng cư có màu xanh lá, bàn tay giống với người thường, có màng chân và một chiếc mai rùa trên lưng.

Cho bạn nào vẫn còn thắc mắc Cathy thì đây là ẻm nha :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro