Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật đáng tiếc, nhưng hắn sẽ không quay lại đâu."

Matsuri và Megumi chôn chân tại chỗ, không thể cử động được trước sự áp lực khổng lồ từ phía sau. Sukuna bật cười một tràng, hắn di chuyển lên trước mặt hai người. Megumi lúc này cảnh giác hơn bao giờ hết, trên trán còn toát lên chút mồ hôi do phải tập trung suy nghĩ cách để giúp Yuuji quay lại. Matsuri thì đỡ hơn một chút, dù vậy cũng không thể ngăn nổi cảm giác tê tê ở cổ tay vì phải giữ ô.

"Đừng hoảng sợ như vậy. Bây giờ tâm trạng của ta rất tốt." Sukuna thì thoải mái nói chuyện. "Đây là kết quả vì hắn đã lợi dụng ta mà không sử dụng 'ràng buộc'. Có vẻ như hắn đang gặp khó khăn để thay phiên với ta. Nhưng mà, dù sao thì đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." 

Giống với lần gặp đầu tiên giữa Megumi và Sukuna, hắn bất ngờ xé toạc bộ đồng phục của Yuuji.

"Vậy nên..." Sukuna tiếp tục. "Ta đã nghĩ về những gì mình có thể làm được bây giờ."

Megumi mở to mắt, cậu đã nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra. 

Còn Sukuna thì vẫn nở một nụ cười tà ác, cắm mạnh móng tay sắc nhọn của mình vào lồng ngực Yuuji. Hắn nhếch mép, máu từ miệng bắt đầu lênh láng chảy ra. Và ngay khi hắn rút tay ra ngoài cùng với trái tim vẫn còn thoi thóp đập của Yuuji, Matsuri bỗng dưng ngã xuống.

"Matsuri-senpai!" Megumi lúc này mới có thể cử động được chút ít, cậu vội vã đỡ cô dậy.

Tình thế lúc này đã thay đổi. Hô hấp của cô trở nên khó khăn, tay liên tục vuốt ngực để điều hòa lại nhịp thở.

"Ha... Chị vẫn ổn." Cô khó khăn đứng dậy, ánh mắt hiện rõ sự tức giận với Sukuna.

"Chà, ta đoán là cả ấn kí trên người thằng nhóc này cũng là do cô làm nhỉ?" Sukuna càng bóp chặt trái tim của Yuuji lại rồi quăng nó đi. "Ta sẽ bắt nó làm con tin. Nếu không có cái này thì ta vẫn sống tốt."

"Sống tốt? Ông đã chắc chắn về điều này chưa?" Matsuri khó khăn đứng dậy hỏi, vẫn giữ gương mặt khó coi đấy nhìn về phía Sukuna.

"Ồ, quý cô đây có ý tưởng gì sao?" Sukuna khiêu khích mở lời, hắn tiến lại gần phía cô, ánh mắt có chút tò mò lẫn hứng thú nhìn bộ dạng rách nát của Matsuri.

Biết chắc linh cảm của mình đã đúng, Matsuri từ từ ngẩng đầu dậy, hai tay vẫn nắm chặt lấy lan can của trại giáo dưỡng để có thể đứng vững. "Thuật thức của tôi có thể liên kết cảm giác của nhiều người lại cùng một lúc. Vì vậy nên tôi cũng tự hỏi, sẽ thế nào khi tôi..."

Matsuri lấy từ trong túi ra một kim châm rồi tự đâm nó vào tay mình. "Đâm thứ này vào tay mình nhỉ? Liệu ông có cảm thấy đau không?" 

Mắt Megumi và Sukuna mở to, một người vì quá ngạc nhiên và bàng hoàng, người kia thì phấn khích hét lớn. "Thú vị đấy. Ngươi biết đấy, chỉ dựa vào chút trò vặt này mà đả thương ta, thật l-"

Chưa kịp nói hết, một cảm giác đau đớn vội truyền tới tay của Yuuji. Và Sukuna, người đang chiếm lấy cơ thể của Yuuji, cũng cảm nhận được nỗi đau này. 

"[Kích]"

Sukuna đột ngột khuỵu xuống, sắc mặt trở nên sầm sì trong chốc lát. Hắn định bụng lao tới nhưng đột nhiên cảm giác đau đớn ở tay lan rộng ra cả cánh tay. 

Đến đấy thì Matsuri nhẹ nhàng đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Đồng thời thì, tôi cũng có thể khuếch đại phạm vi nỗi đau nữa. Mặc dù đôi khi cái giá phải trả có hơi đắt, nhưng mà ngài biết đấy, thỉnh thoảng phải đổi mới một chút. Nhỉ?"

Megumi tỏ vẻ khó hiểu với câu nói của Matsuri nhưng cậu cũng không nói gì. Matsuri cũng dần dần cảm nhận được nỗi đau tương tự và mất thăng bằng ngã xuống giống với Sukuna.

"Fushiguro-kun..." Matsuri thều thào nói.

"Em đây." Cậu nhanh nhẹn tới dìu Matsuri thì cô chỉ lắc đầu rồi gấp gáp nói: "Em biết phải làm gì tiếp theo rồi chứ? Phần còn lại nhờ em nhé."

Megumi cũng không phải kẻ ngốc, cậu biết được nhiệm vụ mà Matsuri nhận được ở Yokohama là tiêu diệt các nguyền hồn cấp 2 và cận cấp 1 nên ít nhiều gì cô cũng bị thương. Cộng thêm vết thương khi nãy nhằm cầm chân Sukuna lại. Cậu cũng biết rõ rằng vết thương ở tay Sukuna kia chỉ mang tính chất tạm thời, dù không thể dùng Nghịch chuyển thuật thức để chữa trị được vì thuật thức của Matsuri là đánh vào cảm giác của đối tượng được liên kết. Dẫu vậy thì Sukuna cũng sắp lấy được kiềm quyển soát rồi, cậu cũng không thể chần chừ được nữa.

Càng để lâu thì sẽ càng phiền phức... Phải làm thôi!

Megumi đan hai tay lại với nhau rồi triệu hồi Nue, một trong những thức thần của mình ra. Cậu lập tức thu hẹp khoảng cách của mình với Sukuna rồi kết hợp với nó để áp sát tấn công hắn. Kể cả là vậy nhưng Sukuna vẫn có thể dễ dàng né được đòn đánh của Megumi, buộc cậu phải triệu hồi Orochi từ dưới chân hắn. Orochi từ phía dưới phóng lên ngoạm vào thân Sukuna rồi tiếp tục phóng lên khỏi mặt đất để cùng Nue tấn công hắn. Nhưng đường đường là chú linh Đặc cấp mạnh nhất, Sukuna nhanh chóng phá hủy được một trong những thức thần của Megumi.

"Ta đã nói rồi mà." Sukuna xuất hiện ngay sau Megumi. "Ta sẽ tận dụng không gian này." Nói rồi hắn mạnh bạo quăng cậu vào một tòa nhà gần đấy. 

Định là sẽ tiếp tục tấn công Megumi nhưng chợt tiếng ho của Matsuri làm Sukuna bừng tỉnh. Hắn di chuyển tới chỗ của cô rồi không chút thương tiếc cầm lấy tóc của Matsuri, thô bạo kéo nó lên song song với mình.

"A!" Matsuri vết thương cũ chưa lành nay bị giật thêm tóc làm cô khó chịu chồng chất. "Chúa nguyền đây hình như là người không biết thương hoa tiếc ngọc nhỉ?" Cô bực mình nhìn Sukuna.

"Cái đó thì... để xem đã." Sukuna nâng cằm của Matsuri quan sát.

Chú lực của con nhóc này trông lạ đấy...

Trong lúc đó, Megumi cũng lấy lại được ý thức và quay lại tấn công Sukuna. Hắn cũng không phải dạng vừa, ngay lập tức đã tránh được đòn đánh của Megumi và đánh bật cậu lại. May mà Megumi cũng không bị thương quá nặng nhờ có Nue đỡ cậu lại, nhưng cả hai cũng đã kiệt sức.

.

Matsuri mơ hồ nghe thấy tiếng va chạm mạnh từ xa thì khó chịu bịt tai lại, cô dùng chút thuật thức để dịu bớt cơn đau rồi từng bước nặng chĩu, khó khăn tiến tới chỗ của Megumi.

"Vậy nên, tôi chưa một lần hối hận vì đã cứu cậu." Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

Khuôn mặt kia giờ đã được thả lỏng, các đường xăm trên cơ thể cũng đã biến mất, trả lại chủ thể cho Yuuji. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm với Megumi. "Vậy à, quả nhiên Fushiguro thông minh thật đấy. Cậu đã suy nghĩ nhiều chuyện hơn tớ mà. Tớ nghĩ hiện thực của cậu là đúng đắn. Nhưng tớ cũng không nghĩ là mình đã sai lầm." 

Rào rào!

Trên miệng của Yuuji tiếp tục chảy máu, thậm chí còn nhiều hơn trước. Matsuri thấy cảnh tượng này thì sững sờ, cô run run, lấy tay che miệng.

Itadori...

"A... Đến lúc rồi nhỉ, chắc không cần phải lo cho Fushiguro, Kugisaki và Gojo-sensei nữa rồi. Cả Matsuri-senpai nữa... Hãy sống thật lâu nhé...!" Yuuji ngã xuống, nhưng thứ tiếp xúc với cậu không phải là nền nhà lạnh lẽo ẩm ướt ngập nước mưa, mà là một thứ gì đó ấm áp hơn vậy.

Matsuri đỡ lấy Yuuji, chậm rãi cởi áo vest ra choàng lên người cậu. 

"Fushiguro, Itadori. Về thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro