Daddy ( Gokugi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
• NSFW, kidnapping, mind rape, Forced pregnancy, daddy kink.
• Những bạn chưa đủ 18 tuổi hoặc chưa đủ nhận thức về những vấn đề nhạy cảm dưới đây thì hãy click back.
________________________________

Nobara tự hỏi sao cuộc đời của cô lại thành ra như vậy. Cô chỉ là một sinh viên làm thêm nghề thu ngân ở một cửa hàng tạp hóa bình thường, chăm chỉ làm việc để có tiền trang trải cuộc sống, vậy mà giờ lại nằm trong vòng tay người đàn ông này.

Gã tự xưng là Gojo Satoru, đang đi du lịch xả stress và ghé qua chỗ này để mua ít đồ ăn. Nghe không hợp lý vì nhìn con xe gã đi và vẻ ngoài bảnh bao ấy thì gã có thể vào đại một nhà hàng nào đấy là được, việc gì phải đến cái cửa hàng tầm thường này. Nhưng thôi mấy người giàu thường dở hơi lắm, tốt nhất là không nên để ý làm gì.

" Là Kugisaki Nobara sao? "

Gã nhìn bảng tên và cười khúc khích.

" Anh thấy có vấn đề gì sao? "

Cô đáp lại với ngữ điệu không thân thiện lắm nhưng có vẻ không ảnh hưởng đến gã mấy.

" Tôi rất mong chờ lần gặp tiếp theo của hai ta đấy. "

Gã cười ẩn ý rồi rời đi, để lại cô với dấu chấm hỏi to đùng.

Đó là khởi đầu cho bi kịch của Nobara.

...

Tối nọ cô tan làm muộn hơn mọi khi nên đã lỡ mất chuyến tàu về nhà, do vậy cô quyết định đi bộ về để tiết kiệm tiền taxi dù biết nó nguy hiểm. Khi sắp đến đường chính bỗng nhiên có kẻ bịt miệng cô, tóc cam giãy giụa cố thoát ra nhưng tầm nhìn trở nên mờ dần, cuối cùng lịm dần đi.

Khi Nobara tỉnh lại thì phát hiện mình ở một nơi rất tối và khá khô ráo, cô thử cử động người thì nhận ra tay mình đã bị trói. Đúng lúc đấy ai đó bật đèn lên, cô nhắm mắt lại và nhăn mặt.

" Mở mắt ra và nhìn tôi nào, công chúa nhỏ. "

Giọng nói này sao mà quen quá.

Tóc cam hé mắt và nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai, chính là gã đàn ông kì quái lần trước.

" Em đã ngủ một giấc khá sâu đấy. "

Satoru nhoẻn miệng cười.

" Gojo-san, tại sao anh lại ở đây? Tại sao tôi lại bị trói? Chỗ này là chỗ quái quỷ nào? "

Nobara không phí thời gian mà vào thẳng vấn đề.

" À, đây là tầng hầm nhà tôi. "

Hắn đáp lại.

Có một khoảng lặng ngắn trước khi cơn giận trong cô bùng lên.

" ĐỒ KHỐN NẠN! ANH NGHĨ ANH LÀ AI MÀ DÁM TỰ TIỆN NHỐT NGƯỜI HẢ?!! THẢ TÔI RA HOẶC TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT VÀ TỐNG ANH VÀO TÙ!!! "

Một cú tát giáng vào mặt cô, Nobara ngã ra đất đau điếng.

" Em nên biết vị trí của bản thân hiện giờ đi " ánh mắt hắn tối lại khiến cô run rẩy " Thật không biết điều, một cô gái hư thì phải bị trừng phạt. "

Giờ cô mới để ý quanh căn phòng, chỗ này đầy bụi và mạng nhện khiến cô rất khó thở, thậm chí lỗ thông khí còn chẳng đủ để một con chuột nhắt chui vừa. Căn hầm này hoàn toàn không ẩm ướt và đầy rắn rết như trong các bộ phim cô hay xem.

" Cách tôi đối xử với em còn tùy thuộc vào thái độ của em nữa đấy công chúa " gã bệnh hoạn kia chép miệng " Nếu làm một cô mèo nhỏ ngoan ngoãn thì sẽ có thưởng, ngược lại.. " giống như hắn đọc được suy nghĩ của cô " Tôi sẽ ném em vào căn hầm đầy rắn rết và sâu bọ để chúng tha hồ cắn xé em đấy. "

Người cô run bần bật khi hắn rời khỏi hầm, để lại cô trong bóng tối vô tận.

...

Nobara không nhớ là bao nhiêu ngày đã trôi qua nữa.

Hàng ngày hắn đều mang đồ ăn xuống cho cô nhưng cô không đụng đến, hắn cũng không thèm dọn đi để ruồi nhặng và mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu. Vết thương ở trên cơ thể cô do những lần cố tìm cách bỏ trốn vẫn chưa lành, đã vậy cô còn không được tắm và vệ sinh hẳn hoi, nhức nhối.

Cô thấy kiệt quệ, đau đớn. Cô đã gây ra tội gì để phải chịu tình cảnh này?

Tuyệt vọng nhưng thậm chí đến sức để khóc cũng không có, cô đói lả đến mức ngất đi..

Trong cơn mê man Nobara thấy cái gì đó cậy miệng mình ra, tiếp theo là một dòng nước mát chảy vào. Cô cố nuốt xuống, dòng nước mát như làm sống lại cái cổ họng khô khốc của cô.

" Em rất cứng đầu đấy, em biết không. "

Satoru vẫn nở nụ cười thân thiện đầy giả dối, tiếp tục đổ nước vào miệng em.

Em như cá mắc cạn, như sa mạc gặp nước, nhanh chóng uống hết chỗ nước mà hắn cho, không để xót lại giọt nào. Em ho vì uống nước quá nhanh mà không dừng lại nghỉ, bàn tay của Satoru vỗ nhẹ vào lưng em.

Đôi mắt em mệt mỏi nhìn hắn, trên tay hắn là một bát súp nóng hổi cùng đĩa đựng mấy lát bánh mì tươi trông vô cùng hấp dẫn. Miệng em tứa nước.

Nhưng phần lí trí trong em bảo rằng nếu em ăn chúng thì em sẽ bị khuất phục bởi hắn hoàn toàn.

" Đến đây ăn nào, không phải em rất đói sao, tôi không nghĩ em còn có thể duy trì tình trạng hiện tại lâu hơn nữa đâu. "

Satoru cười khúc khích, nhìn cô gái nhỏ tội nghiệp trước mặt.

Thấy em không động tĩnh gì, chắc đang đấu tranh tâm lý dữ dội, hắn quay về phía cửa, đặt đồ ăn ở đấy và nói với lại " Tôi sẽ để ở đây, cứ tự nhiên. "

Rồi đóng cửa, bóng tối lại bao chùm căn phòng.

Nobara nhìn chằm chằm vào dĩa đồ ăn, bụng em quặn thắt và réo liên tục. Em muốn ăn chúng nhưng em không thể, không được phép làm điều đó. Dẫu vậy mùi thơm của súp thịt bằm cứ quanh quẩn bên cánh mũi em, mấy lát bánh mì được thái và trình bày đẹp mắt cứ như mời gọi em vậy.

Một con chuột từ đâu chạy ra, nhắm vào chỗ đồ ăn đặt ở cửa. Nó túm lấy và bắt đầu gặm bánh mì của em.

Mái tóc cam giờ đã ngả màu đậm và tóc bết dính vào má em, em chịu được, em có thể làm được điều đó.

Cho đến khi con chuột đụng đến lát bánh thứ ba, đó là lúc em bộc phát.

Lí trí em mờ đi vì đói khát.

Nobara cầm lấy cái cốc mà Satoru để lại, ném thẳng về phía con chuột. Chiếc cốc vỡ tan tành, con chuột rít lên và bỏ chạy. Loạng choạng rời khỏi vị trí và ngã khụy xuống, dù vậy em vẫn cố bò đến dĩa đồ ăn và lập tức ngấu nghiến chúng.

" Của tao! Nó là đồ ăn của tao, đồ bẩn thỉu hôi hám! "

Đến khi Satoru mang bữa tối xuống, nhìn thấy chiếc cốc vỡ, cạnh đấy là dĩa đồ ăn và cái bát trống không, khoé miệng gã nhếch lên.

Thành công rồi.

...

Hôm sau gã dọn hết chỗ đồ ăn ôi thiu và mấy mảnh thủy tinh. Giờ gã vẫn chưa thể cho em lên trên, phải khiến em phụ thuộc hoàn toàn vào gã thì mới được.

Gã tiếp tục mang đồ ăn cho em hàng ngày, đưa em đến chỗ vệ sinh, còn mang dụng cụ y tế để xử lý vết thương cho em nữa. Một thời gian ngắn sau mọi vấn đề cá nhân của em đều phải phụ thuộc vào gã hết, gã cười thầm. Cuối cùng em cũng chịu khuất phục.

Gã chính thức đưa Nobara rời khỏi căn hầm ấy.

Em trông sợ sệt, cũng đúng khi em đã ở nơi tối tăm kia khá lâu rồi, vậy gã sẵn lòng chỉ dẫn em, gã không ngại chuyện đó đâu.

Satoru đích thân tắm rửa cho em, xử lý kĩ những vết thương trên cơ thể em để hạn chế để lại sẹo hết mức có thể, đưa em đi vệ sinh. Ở môi trường hạn chế khiến em trông xanh xao yếu ớt, gã bèn gọi nhiều đồ ngon đến tầm bổ em, còn mua thuốc bổ cho em. Gã chải chuốt, nhuộm lại mái tóc cam cho em. Giờ là phần gã thích nhất, chọn quần áo cho em. Vì em chỉ quanh quẩn ở nhà, dĩ nhiên gã đã khóa hết các đường trốn ra ngoài, nên không cần phải mặc quá nhiều, nhưng mà vẫn phải mặc đẹp, ở với gã phải thế.

Một số bộ lọt vào mắt xanh của gã, gã thích thú, không thể chờ đến lúc em bận chúng lên.

...

" L-làm tình ạ? "

Nobara bối rối.

Người đàn ông tóc trắng bạc đột ngột nói với em sau khi hai người dùng xong bữa tối.

" Đúng vậy, đã đến lúc rồi. "

Nhờ sự chăm sóc của gã, em đã khỏe mạnh hồng hào trở lại. Gã để ý khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp và thân hình quyến rũ ấy từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em.

" Nào, giờ chúng ta cùng đi tắm, tôi có món quà cho em đấy. "

Sau khi tắm xong, Satoru lấy một chiếc hộp từ trên nóc tủ đồ của gã. Nobara thường chỉ mặc mỗi áo sơ mi hoặc áo phông của gã, đêm nay gã sẽ chứng kiến em trong bộ đồ khác.

Nobara nhìn chiếc hộp tò mò, em nhanh chóng mở ra.

Bên trong là một bộ váy ngủ rất sexy.

Gã nhếch môi " Xem nó là váy cưới cũng không tệ đâu. "

Gã giúp em mặc chúng vào, nhìn em bây giờ khiến gã tự hào. Gã không phí thì giờ, kéo em vào một nụ hôn nồng cháy. Việc họ hôn nhau diễn ra thường xuyên, chỉ có điều nụ hôn hôm nay khác biệt hẳn, đêm nay gã sẽ khiến em chính thức thuộc về mình.

Màn dạo đầu diễn ra thực sự tuyệt vời, nhìn em uốn mình cầu xin gã nhiều hơn khiến gã thích thú. Cô gái mà gã chọn không hề làm gã thất vọng.

" Giờ tôi sẽ tiến vào " gã thì thầm vào tai em " Nếu đau thì bảo tôi nhé, tôi sẽ nhẹ nhàng. "

Lời nói của gã như một thứ bùa kì lạ, em gật đầu.

Thay vì cởi hẳn quần lót của em, gã vén nó sang một bên.

Không dễ dàng cho cả hai khi em vẫn còn là trinh nữ, mà của gã lúc nào cũng quá lớn so với trinh nữ. Gã hôn lên mi em và nhẹ giọng dỗ dành, gọi em là công chúa của gã, bé cưng của gã, hôn lên trán rồi lên má, cuối cùng là đôi môi mọng của em. Khi cơn đau dịu đi và em đã quen với kích cỡ của gã, gã bắt đầu di chuyển, ban đầu còn chậm rãi để em làm quen, sau đó chuyển động nhanh dần.

" A-ah Satoru-san.. "

Em phát ra những thanh âm vô nghĩa vì khoái cảm, hai tay nắm chặt lấy ga giường.

" Từ giờ hãy gọi tôi là Daddy. "

Gã vùi mặt vào hõm cổ em, để lại những dấu hôn trên cơ thể em, thân dưới không ngừng vận động.

" D-daddy.. "

Em rên rỉ.

" Fuck!! "

Satoru chửi thề. Bị lời nói của em kích thích, gã nắm lấy hông em, để chân em gác lên vai gã và tiến vào sâu hơn khiến em hét lên sung sướng..

Việc làm tình cũng trở thành một hoạt động thường ngày của họ. Thường họ làm trước khi đi ngủ, thi thoảng là thời gian bất kì trong ngày. Nobara đắm chìm trong khoái cảm tình dục và ngày càng dựa dẫm vào gã hơn.

...

Hôm nay trông gã rất vui, tóc cam không hiểu tại sao, có lẽ là một ngày đặc biệt nào đó chăng?

" Hôm nay là kỉ niệm một năm chúng ta quen nhau. "

Hay một năm từ ngày gã bắt cóc em.

Gã có một kế hoạch siêu tuyệt vời vào ngày này, gã đã mơ đến nó từ khoảnh khắc họ chạm mắt nhau rồi.

Nobara nhận thấy bữa tối nay đặc biệt hơn mọi khi. Ngày thường họ vẫn thắp nến thơm, bật những giai điệu du dương và cùng nhau thưởng thức những món ăn đắt tiền, nhưng hôm nay có gì đó khác hơn.

Không khí của buổi tối nay chẳng hạn.

Họ trò chuyện và dùng bữa như mọi khi, bỗng gã thò tay vào túi áo và lấy ra một chiếc hộp bọc nhung đỏ. Mở ra bên trong là một chiếc nhẫn bạc có khắc hình đóa hồng và đính thêm những viên đá li ti lấp lánh.

Đôi mắt em mở to kinh ngạc.

" Tôi nhận ra mình đã cho em mặc 'váy cưới' nhưng lại chưa đeo nhẫn cho em " gã đeo nhẫn vào ngón áp út của em và đặt một nụ hôn lên đó " Từ giờ phút này hai ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. "

...

Buổi làm tình hôm nay gã cũng hăng hái hơn mọi khi, phần cũng vì bộ váy em mặc tối nay. Em và gã làm nhiều tư thế khác nhau, cả căn phòng tràn ngập mùi hương tình dục, những tiếng rên rỉ và thở dốc của gã và em. Cơ thể em chi chít những vết hôn; ở cổ, ở ngực, ở bụng và ở đùi trong, gã vỗ mông em đầy phấn khích. Em ra rất nhiều lần nhưng hắn vẫn chưa, em úp mặt vào gối cố kìm lại những thanh âm đầy ái muội.

" Bé cưng, em thuộc về ai nào? "

Satoru nhìn em với ánh mắt đầy chiếm hữu pha chút điên loạn.

Nhịp đẩy của gã khiến em thốt lên từng câu đứt quãng.

" D-daddy- Em th-uộc về daddy.. "

Gã bật cười, ngậm lấy đầu ngực em khiến em bóp chặt lấy hắn hơn, hai chân em vòng ra sau ôm lấy hông gã giúp gã tiến vào sâu hơn.

Satoru mở cờ trong bụng, điều ước của gã sắp thành hiện thực rồi. Dừng việc trêu đùa ngực em, gã trao em một nụ hôn đầy khao khát. Rời khỏi môi em, gã tham lam nuốt lấy mọi hình ảnh của người con gái đang nằm dưới thân gã mà rên rỉ, miệng cười lớn.

" Vậy bé cưng có muốn cho daddy một đứa bé không? "

Miên man giữa những dục cảm, lời nói của gã như một hiện thực đánh vào não bộ em, em hoảng loạn.

" Không! Xin đừng! Daddy!! "

Nhưng lời nói của em không có tác dụng với gã, ngược lại còn khiến gã hăng máu hơn. Bỗng gã rút ra và lật ngửa em lại, sau đấy nện thật mạnh vào trong em khiến em thét lên.

" Daddy đã chờ ngày này rất lâu và luôn mơ về việc sẽ làm bé cưng mang thai ra sao, sau đấy bé cưng sẽ sinh ra những bản sao nhỏ của hai ta. "

Nobara không thể trả lời vì động nhỏ bị gã hành hạ, nơi ấy vừa cố đẩy hắn ra vừa không muốn hắn rút ra. Âm thanh nhục dục vang khắp phòng. Đến tầm này hắn cũng không buồn quan tâm đến cảm xúc của em nữa, chỉ chăm chăm vào mục đích duy nhất là thụ thai cho em.

Satoru nghiến răng và phát ra tiếng rên trầm thấp, hông gã bắt đầu di chuyển lệch khỏi nhịp điệu ban đầu, có phần trở nên hỗn loạn. Gã biết mình sắp tới giới hạn, một chút nữa thôi là gã sẽ bắn.

" Daddy không chịu nổi nữa rồi, sẽ.. ra.. ngay.. "

" Làm ơn.. Dừng lại đi.. Daddy.. "

Em nức nở, em cảm nhận được gã đang căng ra bên trong em.

Và gã đạt cực khoái.

Gã tự cấm dục bản thân mấy ngày nay để dành cho khoảnh khắc này, gã phóng vào bên trong em và không thể dừng lại được. Gã ta ngửa mặt lên thở hắt ra đầy sảng khoái, gã không ngăn nổi bản thân cười lớn khi gã luôn có được những gì mình muốn.

Chân em vặn vẹo vì đạt cực khoái cao độ do cảm nhận được gã ra trong em, mắt em trợn ngược, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, bên dưới bóp chặt lấy gã không buông. Bụng em hơi căng lên vì nhận của gã rất nhiều, hông em và gã mỏi nhừ, cơ thể hai người nhớp nháp mồ hôi và tình dục. Gã động nhẹ thân dưới và bên dưới em giật giật, cơn cực khoái vẫn chưa qua đi.

Nước mắt em chảy dài vì sung sướng hay tủi nhục? Em cũng không biết nữa. Tâm trí em giờ là một mớ hỗn độn.

Satoru nhìn em và khóe miệng nhếch lên thành một đường hoàn hảo.

Em thuộc về tôi và chỉ một mình tôi thôi.

Và chỉ mất gần một tháng để gã đạt được mục đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro