Feel ( Gokugi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm giác không thật chút nào. "

Nobara tự nhiên nhìn thẳng vào Satoru và nói một câu không đầu không đuôi.

" Cái gì không thật cơ? "

Anh hỏi lại.

" Thầy. "

Cô nàng nghiêng đầu trông thật dễ thương.

" Vì sao em lại nghĩ vậy? "

Anh cười nhẹ.

" Khoảng thời gian chúng ta quen biết nhau chẳng ngắn cũng chẳng dài, nhưng mỗi khi em nhìn thầy, em luôn cảm thấy không thực. "

Cô chớp mi, vươn tay như muốn chạm vào anh nhưng rồi ngừng lại.

" Thầy.. quá lộng lẫy. Đôi mắt giống như bầu trời, mái tóc như tuyết phủ đầu đông, nhìn thật bướng bỉnh mà cũng thật mềm mại. Khuôn mặt, nụ cười, dáng người.. tất cả như không thuộc về thế giới này vậy. Tựa như một thiên sứ, thật đẹp, nên em luôn cảm giác thầy không có thực. "

Một sự im lặng ngắn ngủi giữa hai người.

" Vậy sao? "

Anh nở nụ cười dịu dàng, đan một tay vào đôi bàn tay đưa ra của cô.

" Vậy thì chúng ta hãy gần gũi nhau hơn, hãy tìm hiểu về nhau nhiều hơn " tay còn lại của anh nắm lấy tay kia của cô và đặt lên ngực mình " Để em cảm thấy tôi không còn xa vời nữa. "

Chà, thầy giáo của cô từ bao giờ trở nên lãng mạn như vậy nhỉ?

Nobara phì cười.

" Cái này có được tính là một lời tỏ tình không? "

Satoru cười khúc khích và hôn lên trán cô.

" Em đoán xem? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro