Mưa đêm ( Gokugi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có nỗi sợ cả, Kugisaki Nobara cũng không ngoại lệ.

Cô cũng là tuýp người ồn ào đấy, nhưng dù mạnh mẽ đến đâu thì cô nàng vẫn có những nỗi sợ hãi rất bình thường như bao người: sợ sấm sét.

Chẳng hiểu kiểu gì lại mất điện, mưa bão kéo đến kèm theo tiếng sấm vang rền khiến Nobara trằn trọc mãi.

ĐOÀNH!!!

Tóc cam giật bắn mình, kéo chăn che kín người. Vùng quê của cô mưa có, lụt lội cũng có nhưng sấm chưa bao giờ đáng sợ như thế này.

Cô nhắm tịt mắt, bịt chặt tai bằng gối và cố ngủ. Đáng buồn là ông trời như thấu nỗi sợ của cô nên càng cho sấm đánh mạnh hơn, mưa đập vào cửa khiến cho tấm kính rung như cơ thể run rẩy của cô hiện giờ vậy.

Ôi cô ghét sấm sét, nó còn tệ hơn cả việc làn da cô khô lại và không còn mịn màng nữa.

Chắc chỉ có cô là co người sợ hãi như này. Fushiguro có lẽ sẽ làu bàu vài câu về thời tiết rồi ngủ tiếp còn Itadori hẳn là ngủ say như chết luôn.

Còn thầy Gojo..

Tóc cam lắc đầu, người ấy đang đi công tác, vả lại mưa gió thế này, trở về là điều không thể.

Vậy Nobara chỉ còn cách là chịu khó hết đêm nay bằng cách thần kì nào đó thôi.

...

ĐOÀNG!!!!!

Cô choàng tỉnh, sởn gai ốc. Chết tiệt! Cô mới chợp mắt được một tí.

Càng về đêm mưa càng nặng hạt, mùi ẩm ướt và khí lạnh tràn vào khiến cơ thể cô không yên được.

Hay là ngủ nhờ nhỉ?

Không thể nào, một quý cô như cô không thể suy nghĩ nghiêm túc về chuyện sang phòng hai thằng bạn được. Năm hai cũng ở cùng khu kí túc xá với họ, chỉ khác là năm hai ở tầng trên, gần với tiếng sấm chớp hơn, không lên phòng chị Maki được rồi.

Vấn đề là cô còn chẳng dám thò chân ra khỏi chăn nữa là ra ngoài.

Sét như đánh trận trên nền trời đen đặc, tóc cam tự hỏi ai dở chứng chọc giận ông trời hôm nay.

Chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc nối tiếp nhau, Nobara cuộn thành tư thế bào thai. Run rẩy. Ai hãy dừng lại chuyện này đi, cô khóc mất, làm ơn đó.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân.

Nó rất khẽ, gần như không phát ra tiếng động nhưng nỗi sợ hãi đã khiến cô trở nên cảnh giác với mọi hiểm họa xung quanh. Giáo viên nên cộng thêm điểm kỹ năng cho cô đi.

Nó đến ngày càng gần. Có vẻ vội vã. Rất gần. Gần hơn nữa. Thêm chút nữa..

Và dừng lại trước cửa phòng cô.

Tiếng gõ cửa vang lên, đủ để người trong phòng nghe thấy.

Nhiệt độ cơ thể Nobara rơi xuống âm độ, mồ hôi lạnh túa ra.

Ai lại gõ cửa phòng cô vào giờ này?

Cô không sợ yêu ma quỷ quái, cô đã lớn lên với việc nhìn đám dị hợm lởn vởn quanh mình rồi. Nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến cô kinh hãi, đừng xuất hiện đúng lúc cô mềm yếu nhất có được không?

Lại có tiếng gõ cửa, lần này có vẻ thiếu kiên nhẫn.

Hơi thở của cô trở nên nặng nề, làm sao giờ? Ra thì chết mà không ra cũng chết.

Hay là liều một phen?

Bình tĩnh nào Nobara, số mày chưa tận ngay đâu.

Dù sao cô cũng không chịu nổi cảm giác ở một mình hiện giờ, và nơi này đủ an toàn để không có một kẻ tởm lợm nào giở trò.

" Là anh đây. "

Một giọng nói cất lên. Quen thuộc.

Nỗi sợ hãi của Nobara tuột dần khỏi cơ thể, cô bật dậy rồi lao về phía cửa và mở ra.

Và ôm chầm lấy người đối diện.

Satoru không đeo bịt mắt khi đến đây, dù có vô hạn nhưng không thể xua đi khí lạnh ngoài trời mà gã mang theo. Gã tiến vào trong, không phàn nàn về sự vướng víu mà chỉ lặng im nhìn người yêu nhỏ dụi vào lồng ngực mình, nấc lên từng hồi.

" Anh về rồi đây. "

Gã ngồi trên chiếc giường cô nằm, ôm lấy cô như cái cách mà cô ôm gã, thủ thỉ.

Mất vài phút cô mới ổn định tinh thần, cô ngước lên nhìn gã với đôi mắt long lanh.

Tại sao anh lại ở đây?

Không phải cô không muốn gã ở đây, cô còn không chắc mình có nên hỏi câu đấy không.

Như đọc được suy nghĩ của người yêu, gã gạt nước mắt cho cô và dịu dàng.

" Anh xem bản tin thông báo đêm nay có bão, nhớ ra Nobara bé nhỏ sợ sấm chớp nên đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để trở về. "

Đôi mắt xanh nhìn cô đầy cảm xúc, gã thầm trách bản thân vì đã để cô sợ hãi như vậy. Nãy gã muốn xông vào nhưng nhớ mấy lần cô càu nhàu về việc gã hay xâm nhập không gian riêng của mình nên chưa vào luôn. Nobara kiên cường là thế, mạnh mẽ là thế nhưng vẫn có những điểm giống bao cô gái khác.

Nếu mọi người thắc mắc vì sao họ lén lút thì vì họ chưa công khai chuyện hẹn hò, để tránh rắc rối cho cả hai và đợi thời điểm thích hợp hơn.

Nobara thả lỏng mình và cả anh. Đúng là Satoru luôn mang cho cô cảm giác an toàn và chở che mà.

Cô không ngại việc anh mới đi công tác về và chưa kịp thay đồ, không bận tâm đến quà cáp gì, chỉ cần biết anh vội vàng đến bên cô thế này cũng đủ khiến trong lòng cô ấm lên.

Người đàn ông tóc trắng tựa cằm lên đỉnh đầu tóc cam. Nobara thật bé nhỏ trong vòng tay của anh, làm sao một cô gái có thể mang nhiều mặt trái ngược nhưng đầy cuốn hút thế này cơ chứ?

Đóa hồng của anh di chuyển, tay cô rời khỏi tấm lưng vững trãi và đưa tay lên ôm má anh.

Satoru lập tức hiểu ý cô, đặt lên trán cô một nụ hôn.

Nobara phì cười. Ban nãy cô còn khóc nấc lên mà giờ đã toe toét thế rồi. Mặc dù bên ngoài kia mưa vẫn trút xuống đầy giận dữ, sấm vẫn gào thét vang trời nhưng cô không còn sợ nữa.

Cô cọ mũi mình với mũi anh, thì thầm.

" May quá, có anh ở đây rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro