Tights ( Gokugi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên là hình ảnh minh họa.
________________________________

Fushiguro Megumi, dù quý đồng đội của mình thật nhưng không thể phủ nhận họ phiền đến phát bực.

Điển hình là ông thầy dở hơi của bọn họ, luôn bày ra mấy trò khùng điên, gần 30 rồi mà cứ như đứa con nít ấy.

Nhiều khi cậu ước chỉ một. Một ngày thôi. Hoặc ít nhất một tiếng ổng cư xử bình thường là được.

Thế mà nó thành sự thật, theo một cách không ngờ tới.

Câu chuyện đó xảy ra như này.

Thầy Gojo thông báo nhiệm vụ mới và Megumi nhanh chóng đến chỗ họp mặt.

Cậu chau mày.

Thật kỳ lạ, mọi khi cậu chưa đến nơi thì đã nghe thấy những thanh âm náo nhiệt từ mấy người kia rồi. Tự nhiên hôm nay im ắng lạ thường, cũng phải nếu họ vẫn còn mệt sau nhiệm vụ hôm qua.

" Itadori. Kugisaki. Chào buổi sáng. "

Megumi bước vào, giơ tay chào hai người đồng đội.

" Chào cậu, Fushiguro. "

" Chào buổi sáng, Fushiguro. "

Họ đáp lại, nhưng có gì đó không ổn.

Itadori không hề nhìn cậu, cậu ta quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tai và má đỏ bừng.

Kugisaki trông khó chịu, thêm một chút ngại ngùng? Hôm nay cô nàng có vẻ.. dịu dàng hơn? Không bùng nổ như thường ngày.

Fushiguro để ý rằng Kugisaki không ngồi vắt chéo chân như mọi khi, và cậu nhận ra..

" Tch! "

Cậu quay đi chỗ khác, giờ hiểu rồi.

Hôm nay cô không mặc quần tất.

Đấy là lý do tại sao hai người họ hành động kì quặc.

Fushiguro ngồi xuống ghế bên cạnh Itadori, mặt cậu ta bây giờ nực cười không tả nổi.

" Hôm qua bọn tôi gặp mấy con chú linh khốn nạn. "

Nobara lầm bầm bực bội.

" Bọn nó dùng máu để tấn công, tôi vô tình dính máu của chúng, bất cứ thứ gì tiếp xúc đều bị ăn mòn. Sau khi kết liễu toàn bộ đám ấy, Itadori và tôi bị bỏng vài chỗ, bộ đồng phục của tôi thì rách còn quần tất thì tả tơi!! "

Megumi gật đầu nhẹ " Ra là thế, tôi rất thông cảm với hai cậu. "

" Và bọn tôi phải lết thân đến chỗ cô Ieri để trị thương. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, dĩ nhiên tôi còn quần bảo hộ nhưng mới giặt phơi chưa khô.. "

Nobara phải đi tạm đôi tất dài gần đầu gối, tuy vậy vẫn không che được cặp đùi trần..

" Chào mấy đứa! "

Gojo Satoru vui vẻ thò mặt vào phá tan bầu không khí khó xử.

" Hể, sao mấy đứa bữa nay quạu thế? "

Người đàn ông ngây thơ trước khuôn mặt xám xịt của đám học trò.

" Thầy tới trễ!! "

Yuuji nói ngay.

" Thầy lúc nào chẳng tới muộn tầm 7-8 phút. "

Megumi trao cho ông thầy ánh mắt ' chan chứa tình cảm '.

" Mà đừng có lý do, bọn em không chấp nhận!! "

Nobara cáu kỉnh.

" Mấy đứa bình tĩnh, thầy cũng lớn tuổi rồi. " Ông thầy tóc bạc cứ ha hả mà thấy ghét " Rất xin lỗi mấy đứa vì bị dí như này nhưng đang thiếu người đảm nhận nhiệm vụ. Và rất xin lỗi hai em, Nobara và Itadori, vì gọi các em ngay sau khi vừa thực hiện nhiệm vụ tối- qu- "

Điều không ai ngờ đã xảy ra.

Giọng Gojo Satoru nhỏ dần khi thấy một Kugisaki Nobara khép nép. Những đốm nhỏ li ti trong bộ não anh nổ lách tách, điều đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của anh là Nobara đi tất dài thay cho quần tất đen.

Anh không hay để ý, hoặc là có mà tưởng là không.

Váy của Nobara vốn dĩ không hề ngắn cũng như đôi tất cô đi hôm nay, nhưng khoảng cách từ tất đến tà váy vẫn là một điều gì đấy rất..

Anh vốn là một kẻ khốn - đáng ghét đúng theo những gì đồng nghiệp nhận xét, ngoại trừ những thành tựu quá nổi bật, nhưng thế này là quá sỗ sàng rồi.

Khi mà anh nhìn chằm chằm vào phần da thịt lộ ra của cô học trò, kể cả anh đã đeo bịt mắt.

Nó đầy đặn, trắng trẻo và mịn màng, làm anh liên tưởng đến chiếc bánh mochi thơm ngon.

Sống gần 30 năm đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp như thế này. Bản thân anh. Thời còn là học sinh thì anh cũng bày đủ trò, làm đầy điều điên rồ nhưng cái này thì khác.

Gojo Satoru bất động như pho tượng, ba người trẻ, ba cảm xúc, quan sát người thầy.

Anh không thể rời mắt khỏi chúng hay khuôn mặt của Nobara. Ba người bọn họ có thể nhận ra gò má thầy mình phớt hồng và vành tai đỏ ửng.

Mẹ nó khốn nạn thật đấy.

" Thầy Gojo, thầy đang tỏ ra thô lỗ quá đấy, đừng có nhìn Kugisaki kiểu ấy nữa!!!! "

Yuuji và Megumi đồng thanh xả vào mặt ông thầy.

" Ehh- "

Mắt anh chớp chớp, sao tự dưng cơ thể cảm thấy lạ thế này?

" VẬY ĐẤY!! EM KHÔNG THỂ TIN THẦY LẠI LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY!! EM VỐN BIẾT THẦY RẤT LÀ.. Skxjikajwbswkqlbdjswjbdk!!!! "

Anh lại chớp mắt nhìn Nobara.

Cô đang chửi anh sa sả, hai tay nắm lấy vạt váy, đôi chân đầy đặn ép chặt, đôi má phúng phính đỏ dần lên nhìn vô cùng đáng yêu..

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!!

" ĐỦ RỒI!!! "

Megumi kêu lên để dừng toàn bộ sự việc này lại. Cậu vẫn chưa hết bất ngờ vì thái độ của thầy mình nhưng nếu tiếp tục chuyện này thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ họ cần giải quyết.

" Tôi biết mọi người đang khó chịu nhưng hãy giải quyết sau khi nhiệm vụ kết thúc đã. "

Cậu đưa tay lên vò vò mái tóc.

Mọi chuyện là thế đấy.

Fushiguro Megumi đã có được một ngày yên bình - Thầy Gojo không làm trò con bò, hai đứa bạn không phụ họa theo thầy để cậu phải xấu hổ thay.

Đổi lại là một bầu không khí vô cùng khó xử.

Itadori Yuuji bối rối nhìn Kugisaki giận dỗi lao đằng trước, Fushiguro chán nản đi bên cạnh và thầy Gojo im lặng lạ thường phía sau.

' Thật không thể tin được. Thật luôn đấy. Thầy ấy công khai nhìn mình như thế. Đeo băng bịt mắt hay gì vẫn có thể nhận ra rõ ràng. '

Nobara bực bội xen lẫn xấu hổ, cô biết lao đi như này sẽ làm váy mình chuyển động theo cách không hay, dù vậy tránh xa bọn họ một lúc cô mới ổn định được.

' Mấy lời cô Ieri, chú Ijichi, các anh chị năm hai và thầy hiệu trưởng nói cấm có sai. '

Cô đi chậm lại, tự làm khổ bản thân rồi.

' Cơ mà, người mạnh nhất nhìn mình như vậy.. xem ra mình có sức hấp dẫn đấy chứ! Xời! Kể cả người như thầy Gojo cũng thấy mình xinh đẹp!! '

Vì đi trước nên không ai biết cô nàng đang cười tủm tỉm.

Cảm giác thích thú tội lỗi giống như Gojo Satoru đang có bây giờ.

Không thể tìm được từ nào thích hợp hơn ' Kì lạ '.

Anh suy nghĩ về hành động của mình, suốt từ lúc sự việc xảy ra, và rồi những hình ảnh về cô học trò cá tính lại xen vào giữa chúng.

Chẳng thể diễn tả thành lời.

Cảm giác anh có lúc ấy, anh vừa mơ hồ vừa chắc chắn.

Đâu phải điều này không thể xảy ra nhỉ.

' Nobara đã trở thành một thiếu nữ rồi, cô bé biết mình xinh đẹp, mạnh mẽ và tự hào về điều đó. '

Cơn gió khẽ lướt qua làn tóc cô tung bay.

Anh nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, mái tóc cô hòa cùng màu hoàng hôn đầy huyền ảo và diệu kì.

Và vì đi sau, biểu cảm của anh không ai hay biết.

Anh ngước nhìn bầu trời chuyển màu, như cảm xúc trong anh thay đổi, anh khẽ cười.

Không phải nụ cười xã giao hay tự mãn hoặc điều gì tương tự, đó là một nụ cười dịu dàng.

" Không tệ chút nào. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro