Chương III: Bảo lãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




... Cảnh sát ập tới; lôi anh ta ra khỏi xe, ép anh ta vào nắp capo rồi còng hai tay Hoàng ra sau lưng. Tất cả diễn ra quá nhanh làm anh không kịp phản ứng...

Tại sở Cảnh sát. Hoàng bị tạm giữ trong một căn phòng nhỏ. Anh ta ngồi trên chiếc ghế cứng, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng. Anh ta đã quá tự tin về lớp vỏ bọc của mịnh, nó không an toàn đến thế. Anh ta đã sai khi không chọn theo Gojo. Hoàng khó mà thoát được việc phải đối mặt mới mức án khá cao về những tội trạng mình đã gây ra...

Bỗng nhiên cửa phòng giam mở ra. Gojo Satoru bước vào, nụ cười tinh nghịch nở trên môi.

"Nào, nhóc con" Gojo nói. "Tới giờ đi về rồi."

Hoàng nhìn Gojo Satoru với vẻ mặt ngạc nhiên. "Go...Go..Gojo, anh tới đến đây làm gì? Mà anh vừa gọi tôi là gì cơ!"

"Tôi đến để bảo lãnh cho cậu" Gojo Satoru trả lời. "Tôi đã phải nhờ tới danh tiếng của mình mối quan hệ của cả gia tộc Gojo để bảo lãnh cho cậu đó."

Hoàng cảm thấy nhẹ nghĩ đi một chút. Anh ta không ngờ rằng có người sẵn sàng bảo lãnh cho mình ở nơi đất khách. Nhưng cũng không ngờ tơi Gojo Satoru lại đến giúp đỡ mình.

Sú và Gojo Satoru rời khỏi sở cảnh sát. Chiếc xe chở họ đi trong màn đêm, hướng về phía trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo.

...

Trên đường từ Sở cảnh sát về trường Cao chuyên chú thuật, Hoàng chỉ ngồi im lặng và không nói gì cả. Anh ta đang cố bình tình sau những gì vừa xảy ra. Nó đến quá nhanh. Anh ta chỉ nhìn vô tri ra phía bên ngoài cửa sổ; những ánh của đèn đường chiếu xuyên qua lớp kính của chiếc Lexus LS 500h lên mặt Hoàng.

"Mà hoàng này" Gojo nói, "Cậu đã làm công việc này lâu chưa?"

Hoàng quay sang nhìn Gojo ở bên cạnh: "Tôi đã làm công việc này từ sau khi việc làm của tôi tại HKBC bị phát giác.". Anh ta hít sâu một hơi" Tôi từng cố phủ nhận năng lực chú thuật của mình cũng không muốn theo con đường truyền thống của gia đình tôi ở Việt Nam."

"Vậy anh cũng là thành viên trong gia tộc chú thuật, và sơ hữu một con mắt đặc biệt" Satotu cắt lời. "Vậy cả hai ta có điểm chung rồi đó"

"Đúng vây" Hoàng nhếch mép cười. "Nhưng tôi khác anh là tôi không theo nghiệp này ngay từ ban đầu. Công việc đầu tiên của tôi là làm Tài chính cho một Tập đoàn khá lớn ở Việt Nam. Sau đó từ từ tôi lên tới chức Phó tổng Giám đốc. Nhưng mọi thứ kéo dài chẳng được bao lâu. Những mánh khoé gian lận của Tập đoàn bị phát hiện. Tất cả các lãnh đạo bị bắt giam. Chỉ có mình tôi là trốn thoát được, nhưng vẫn đang bị truy nã.".

Hoàng kể thêm: "Tôi chốn sang đây và sống với tên tuổi khác. Ban đầu cũng vẫn làm công việc y như hồi còn làm bên VN, nhưng lương không đủ nên mới phải đi Thanh tẩy nguyền hồn trái phép."

Gojo nhìn Hoàng với ánh mắt tò mò: "Cậu có thể kể thêm về gia tộc chú thuật của cậu ở Việt Nam được không?"

Hoàng lưỡng lự một chút: "Uhm... Gia tộc tôi là một trong những gia tộc chú thuật lâu đời nhất ở Việt Nam. Chúng tôi sở hữu một loại năng lực đặc biệt gọi là "Huyết nhãn", nó cho phép nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy."

"Huyết nhãn!, ngay từ đầu tôi gặp cậu tôi đã để ý tới cặp mắt đỏ đó rồi", Gojo ngặc nhiên. Anh ta nhìn ra cửa sổ: "Cậu có thể sử dụng Huyết Nhãn để làm gì?"

Hoàng cười trừ, "Chính xác hơn là nó cho phép tôi xác định được hướng di chuyển của dòng vật chất. Nhưng sau một thời gian. Trước đây, tôi sử dụng nó để hỗ trợ công việc tài chính, giúp tôi nhìn ra những mánh khóe gian lận; sau này khi tôi đi thanh tẩy nguyền hồn chiu một thời gian, nhờ có 'Kiến thức', 'Kinh nghiệm' và 'Trải nghiệm' nên tôi cũng có thể dung nó để xác định hướng đi của dòng chú lực cũng như thao túng chúng."

Gojo gật gật: "Vậy là cậu cũng dung năng lực của mình khá sáng tạo đó chứ.".

Đột nhiển Gojo quay sang Hoàng: "Tôi đã bảo lãnh cho cậu không bị trục xuất rồi; giờ cầu phải đáp lại yêu cầu của tôi chứ."

Hoàng nhún vai, "Tất nhiên rồi, giờ tôi không có quyền từ chối."

Nhưng Gojo nhanh chóng suy tư ngay sau đó; "Tôi rất muốn một người có năng lực như cậu về Trường Cao chuyên Chú thuật làm giáo viên thay tôi. Nhưng trước tiên tôi lại một lần nữa phải bảo lãnh cậu một lần nũa trước 'Cao tầng'; trước khi cậu có thể danh chính ngôn thuận làm một Thầy giáo.".

Ông thầy nhí nhố để tay lên vai một Hoàng đan có chút lo lắng xen chút bối rồi: "Nhưng cứ thoải mái đi, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi."

...

Gojo Satoru bước vào phòng họp của Cao tầng với vẻ mặt bình thản. Theo sau là Hoàng đang không chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Hoàng thừa hiểu lũ người này như thế nào. Theo Hoàng, những kẻ này mang đầy đủ phẩm chất "thuần khiết" nhất của người Nhật; bảo thủ và cứng nhắc.

"Phạm Việt Hoàng" một vị lão thành trong hội đồng lên tiếng.

"...Chúng tôi đã cùng nhau bàn luận về trường hợp của anh. VIệc anh hoạt động trái phép đẫ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của giới Chú thuật Nhật Bản. Thêm vào đó; việc trước đây câu từng có những hoạt động giúp đỡ cho các Chú nguyền sư cũng để môt kẻ mạnh như cậu tồn tại có thể gây ra những hâu quả khôn lường..."

Hoàng đã dần hiểu được câu chuyện đang và sắp xảy ra với bản than anh. Sau bao nhiêu biến cố thì bọn chúng vẫn không thay đổi. Vẫn giữ lai đươc truyền thống cứng nhắc và bảo thủ đó. Thay vì tìm ra cách quản lí thì lai đi tìm cách cấm đoán và tiêu diet.

"...Bằng sự đồng thuận của đa số các thành viên trong hội đồng. Với những hành vi mà cậu đẫ phạm phải; chúng tôi xét sử câu như một Chú nguyền sư với mức án Tử hình.

"Thật vô lí mà" Gojo Satoru lên tiếng. "Câu ta chẳng làm gì sai cả. Tất cả những hành động đó đều phần nào đấy đang bảo vệ những người ngoài kia cơ mà". Gojo nói tiếp "Thât vô lí khi chỉ vì những hành động trong quá khứ mà lũ mấy người lai phủ nhân toàn bộ những nỗ lực của cậu ta".

"Anh nói vậy là dựa vào đâu? Anh lại tính bảo lãnh cho câu ta à?" một người khác ẩn sau bức màn lên tiếng. "Trước đây, anh đã bảo lãnh cho Itadori Yuji và Yuta Okkotsu, và hậu quả như thế nào thì tất cả mọi người ở đây, và cả cậu đều đã rõ.".

Gojo Satoru im lặng một lúc, suy nghĩ về cách trả lời. Anh ta biết rằng hội đồng sẽ không dễ dàng tin tưởng anh ta.

"Itadori Yuji và Yuta Okkotsu là những trường hợp đặc biệt," Gojo nói. "Hoàng không giống như họ. Cậu ấy có khả năng kiểm soát chú thuật của mình và cậu ấy muốn sử dụng nó để bảo vệ con người."

"Làm thế nào anh có thể đảm bảo điều đó?" một thành viên khác hỏi. "Trước đây chúng tôi có thể tin tưởng vào sức manh của anh. Nhưng giờ đây, nếu chẳng phải vì cái họ Gojo của anh thì anh còn thứ gì trong giới chú thuật này!"

"Bĩnh tĩnh lai đã nào" Hoàng ra dấu để Gojo bình tĩnh lại. "Thưa các ngài đang ngồi đây, tôi biết rằng việc tôi hỗ trợ những Chú nguyền sư trong quá khứ rửa tiền là một hoạt động khó có thể bỏ qua được.".

"Vậy cậu đồng ý với kết luận của chúng tôi", mội người trong hôi đồng lên tiếng,

"Xin ngài hãy lịch sư và để tôi nói hết", Hoàng trả lời. "Nhưng trong điều kiên khủng hoảng chú thuật sư như hiện nay, viêc cho những chú thuât sư nước ngoài được hoat động trên lãnh thổ Nhật Bản là một giải pháp tốt trong tình huống này. Ngoài ra, trong quá khư, tôi không hề thực hiên 'hành vi chú thuât' làm hại đến người dân thường. Đó chỉ được là hành vi 'tội phạm kinh tế' chú không thể kết luận tôi là Chú nguyên sư được." Hoàng nói them:"Việt Nam chúng tôi có câu 'Đánh kẻ chạy đi ai đánh người chạy lại', mong các ngài vì lợi ích chung mà cân nhắc lại quyết định của mình.

"Dù có gì đi nữa, chúng tôi cũng sẽ không thay đổi quyết đinh của mình...". Một người trong hội đồng lên tiếng.

"Vây à, tiếc quá", Hoàng nhìn xung quanh căn phòng. "Nhưng tôi có thứ này, chắc các ngài cũng muốn xem cùng".

Anh ta mở chiếc Ipad đã chuẩn bi từ trước ra. "Đây là số liệu từ những người bị các nguyền hồn hãm hại trong 6 tháng vừa qua. Con số khủng khiếp quá nhỉ". Anh ta cười mỉm rồi nói tiếp, "À còn đây là số chú thuật sư đã bỏ mạng trong những nhiệm vụ thanh tẩy trong thời gian gần đây. Toàn những những chú thuật sư trẻ năm nhất năm hai mà các ông cũng cho đi thanh tẩy toàn nguyền hồn cấp 1 với đặc cấp được"

"Anh lấy được những thứ này ở đây, hoang đường" người trong hội đồng nói lớn.

Hoàng cười mỉm: "Những kẻ ngồi không như mấy người đâu biết ở thực tê nó như thế nào! Chỉ biết nâng cao cái thứ quan điểm 'rẻ rách' chứ đâu quan tâm thưc tế ra sao đâu.". "Mà tôi nói cho mấy người biết này, Khủng hoảng nguyền hồn từ sau 'Tử chiến Shinjuku' nếu không đươc kiểm soát thì chỉ trong chưa tới 1 năm nữa, Nghi viên hoàn toàn có thể bỏ phiếu ngưng toàn bộ tài trợ cho các ông, Và nếu như án tử được thi hành, thì những dữ liệu này sẽ được công bố ngay lập tức, và quá trình đó sẽ được diễn ra nhanh hơn; từ 1 năm còn 1 tháng chẳng han; để xem đến lúc đó các người tru được bao lâu."

Toàn bộ căn phòng gần như im lặng hoàn toàn sau những gì Hoàng vừa nói. Nhưng trong sư im lặng đó là sự hỗn loạn của Cao tầng.

"Cậu muốn gây chiến với mấy lão đó thật hả, cậu có điên không?" Gojo nói nhỏ vào tai Hoàng. "Chỉ là một thoả thuận thôi, với kinh nghiệm của một doanh nhân thì chúng ta đang đứng kèo trên"

Gojo: /Gât gật/

Một tiếng trôi qua trong im lặng, mà cũng chẳng hẳn là im lặng lắm. Những kẻ cao tầng kia vẫn nói thì thầm về câu truyện này trong cả tiếng vừa qua mà. Họ chưa từng gặp một trường hơp nào như vậy trước đây. Trước khi Gojo dẫn theo Hoàng bước vào nơi này, những người ho vẫn luôn đứng của trên trong tất cả các cuộc xét xử. Nhưng giờ vị thế lại thay đổi.

"Chúng tôi chấp nhận yêu cầu bảo lãnh của Satoru Gojo sẽ cho Hoàng một cơ hội." vị lão thành nói. "Án tử hình sẽ được rút lại, Cậu ấy sẽ được phép hoạt động như một chú thuật sư, nhưng sẽ bị giám sát chặt chẽ. Nếu cậu ấy vi phạm bất kỳ quy tắc nào thì bản án này sẽ một lần nữa được đưa ra xem xét."

Nguyên bản cáo trạng cũng như tuyên án củng Hoàng cũng được người đàn ông đó đốt ngay tại chỗ. Còn Gojo thì nở môt nụ cười nhẹ nhõm sau những gì vừa diễn ra. Nhưng anh cũng không ngờ việc mình phải đi giám sát nhất cử nhất đông của Hoàng"

"Sú, Vậy giờ là cậu có thể tự do hoạt động như một Chú thuật sư hợp pháp rồi. Nhưng cậu cũng phải có cái gì đáp lại việc tôi đã đứng ra bảo lãnh cho cậu chứ." Gojo nói.

Hoàng gật đầu trả lời "Phải rồi, nhưng anh muốn tôi làm gì?"

"Về làm giáo viên cho Trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo, thay thế vị trí của tôi." – Gojo.

Hoàng ngạc nhiên và có phần hơi e ngại về yêu cầu này của ông thầy nhí nhố. Đúng là anh từng có thời gian làm giảng viên. Nhưng giảng viên Tài chính và Giáo viên Chú thuật là hai thứ chẳng có gì liên quan đến nhau cả.

"Anh tin rằng tôi có thể làm việc này thật à?" Hoàng hỏi lại Gojo.

"Tôi tin anh có thể làm được việc này. Mà anh cũng đâu có quyền từ chối cơ chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro