33: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cao tầng cũng hứng thú với chuyện gia đình của người khác nhỉ?” Gojo lạnh nhạt nói, trên mặt anh không có ý cười đùa giỡn như mọi khi.

Những cánh cửa trong căn phòng kín im lìm không trả lời lại anh.

“Các người đừng đánh chủ ý lên cô ấy, trừ khi các người chịu được sự trả thù của “Gojo”.” Gojo Satoru nói, tuy rằng anh được mệnh danh là đội quân một người của gia tộc Gojo. Nhưng lúc này anh không dùng danh nghĩa cá nhân mà đang đề cập đến cả gia tộc mình.

“Cậu không cần đe dọa, chúng tôi chỉ muốn gặp Nara Kaisa một chút.” Giọng nói già nua sau cánh cửa cất lên.

“Gojo Kaisa, ông già cả nên bị lú lẫn rồi chăng.” Gojo Satoru sửa chữa lại.

Một giọng nói khác cất lên: “Đây không phải yêu cầu gì quá đáng cả, chúng tôi có quyền được gặp Chủ mẫu của một trong Ngự Tam gia đúng chứ? Đặc biệt là khi cô ta không có lai lịch rõ ràng.”

“Tôi không biết từ khi nào lại có quy định này? Có lẽ các người cũng nhàn rỗi đến mức muốn nhúng tay vào cả chuyện hôn phối?” Gojo cười lạnh: “Đừng để tôi nhắc lại, các người không thể lợi dụng Kaisa được đâu. Chớ mơ tưởng.”

Đám quýt thối, thật khó chịu. Anh nhăn mày.

“Buổi nói chuyện thế nào rồi?” Thầy hiệu trưởng Yaga tay làm chú hài ngước lên hỏi Gojo vừa đóng sầm cánh cửa một cách không lễ phép.

“Đúng như suy đoán, bọn cao tầng không bao giờ muốn bỏ lỡ cơ hội để bắt thóp em. Chúng muốn đánh chủ ý lên Kaisa.” Gojo nói.

“Satoru, cứ thế cũng không phải cách.”

“Không.” Gojo chém đinh chặt sắt nói: “Nếu bọn họ thật sự dám chạm vào một ngón tay của cô ấy, em không ngại đuổi cùng giết tận, cho dù có phải liệp sát giới chú thuật này.”

Thầy hiệu trưởng Yaga nhìn Gojo rồi chỉ biết tiếp tục làm chú hài thở dài. Không thể tin được tên học trò bệnh thần kinh của ông lại đem sợ dây thần kinh tỉnh táo cuối cùng đặt trong tay một cô gái. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, chỉ sợ mọi thứ sẽ còn nghiêm trọng hơn lời nói.

Trong lúc đó Kaisa đang mắt to mắt nhỏ nhìn Getou Suguru nửa trong suốt trước mặt.

“Anh chắc chắn mình đã chết rồi đúng không?”

Lần thứ bao nhiêu không nhớ Getou Suguru kiên nhẫn trả lời: “Đúng vậy. Bị Satoru giết chết.”

“Vậy thì sao anh không thành phật đi còn ở đây là gì!!!”
(Thành Phật ở đây có nghĩa là siêu thoát / về miền cực lạc.)

Getou chống tay lên trán cố gắng bình giải thích thêm một lần nữa: “Tôi cũng không biết vì sao mình lại ở đây, mở mắt ra đã ở trạng thái này rồi được chứ?”

Nhìn thấy Kaisa lại tính mở miệng lặp lại câu hỏi, Getou quyết đoán giơ tay lên ngăn lại: “Dừng dừng dừng, em có hỏi nữa thì tôi cũng chẳng biết để trả lời đâu.”

Lúc này Kaisa mới ngoan ngoãn ngậm miệng. Getou Suguru thành công đạt được một khoảng thời gian an tĩnh.

Trạng thái của Getou Suguru chính là trạng thái của linh hồn, nhờ dựa vào linh lực của cô mới có thể hiện ra. Đây là câu trả lời của Lý Sơn sau khi cô nhắn một tin nhắn dài đằng đẵng kể lể cho cậu.

Kaisa nghiêm túc nhìn Getou Suguru, thành thật thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một linh hồn nên vẫn có hơi sợ hãi. Nhưng đắn đo mãi vẫn lên tiếng.

“Anh còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành ở trần gian sao? Trừ việc tiêu diệt toàn bộ phi thuật sư hay việc gì trái với đạo đức thì tôi có thể giúp anh hoàn thành.” Rồi sau đó đi siêu thoát dùm.

Getou nhìn Kaisa chán chẳng buồn nói. Đối với anh ta thì cái chết của mình đã chấm dứt mọi thứ một cách đúng nghĩa, lý tưởng, mệt mỏi, gánh nặng tâm lý, tất cả. Vốn đã chẳng còn tâm nguyện gì nữa rồi. Hiện tại anh cảm thấy rất nhẹ nhàng.

Nhưng vì sao bản thân mình lại ở đây?

Getou nhìn lại mối liên kết ràng buộc mình với người con gái trước mặt, rõ ràng là linh hồn anh nhờ hấp thụ linh lực từ Kaisa nên mới có thể xuất hiện. Trông dáng vẻ của cô gái này còn mịt mờ hơn cả mình cho nên anh cũng từ bỏ việc tìm đáp án trên người Kaisa.

Getou thử di chuyển nhưng không thể cách Kaisa quá xa, giới hạn chỉ vài mét là xa nhất. Nhưng anh có thể tiến vào trạng thái “nghỉ”, Getou nhắm mắt lại cảm nhận trạng thái cơ thể mình rồi biến mất.

Kaisa: !!! Đâu rồi? Đi đâu rồi? Đừng nói thành Phật thật rồi nhá????

Cô giáo giác nhìn xung quanh cũng không thấy.

“Getou, Getou anh thành Phật rồi hả?” Kaisa cẩn thận gọi. Getou lại xuất hiện trước mặt cô, xem ra Kaisa có thể gọi Getou Suguru xuất hiện như một dạng triệu hồi.

“Có chuyện gì?” Getou hỏi, quyết định không nói cho Kaisa biết vấn đề trên.

“Anh vẫn chưa thành Phật???” Cô hơi giật mình không nghĩ Getou sẽ xuất hiện trở lại. Getou chỉ thở dài một hơi:

“Sao em chấp nhất với việc đó vậy, tạm thời tôi sẽ không đi.” Vốn dĩ cũng đi không được, Getou nghĩ.

Kaisa lúc này mới nhớ ra nên liên lạc với chồng mình, dù sao hai người cũng là bạn thân cơ mà. Gojo cũng đã có một khoảng thời gian dằn vặt sau cái chết của anh ta, nếu như có thể gặp lại thì chắc anh vui lắm, kể cả khi Getou chỉ có linh hồn.

Getou quanh quẩn ở trong cao chuyên hẳn là do nhớ những kỉ niệm cũ. Kaisa đã tự bổ não ra một câu chuyện, triệt để hiểu lầm.

“Đừng gọi!” Getou nói, anh lúc này chưa muốn gặp lại Gojo, trạng thái lúc này của bản thân mình còn chưa nắm chắc, nếu gặp cậu ấy... Nhưng đã trễ khi đầu bên kia phát ra tiếng alo. Kaisa bởi vì anh đột ngột liêng tiếng mà giật mình tắt máy.

Cô nghi hoặc nhìn Getou, hay là anh muốn tự mình đi gặp?

“Suguru…?” Gojo giống như bị ai nắm chắc cái bóng, đứng yên sau lưng Kaisa. Bởi vì cô cắt điện thoại đột ngột nên anh lo có chuyện nên mới chạy ra luôn, cuối cùng lại thấy cảnh này.

Hồn ma của Suguru…

“Phụt.”

“Ha ha ha ha ha! Trời ơi cái gì vậy nè Suguru, cậu bị cái gì mà còn mỗi tý linh hồn lượn lờ vậy. Trong suốt xuyên tay qua được luôn nè.” Gojo cười sặc sụa vây quanh anh, chân tay không ngừng khua qua khua lại.

Getou một tay day trán anh thậm chí có thể cảm thấy gân xanh của mình đang nổi lên. Quả nhiên như anh nghĩ, tên bạn thân này vẫn giữ cái nết không đổi đi đâu được này.

“Đủ rồi Satoru, cậu tính cười đến bao giờ nữa?”

“Phụt- ha ha ha ha! Linh hồn Getou Suguru cũng biết cáu này!”

Getou bực mình giơ nắm đấm thụi lên đầu Gojo, ngạc nhiên là anh ta thật sự đánh được, nhưng sau đó trạng thái của Getou lại trở nên trong suốt hơn. Gojo cũng rất ngạc nhiên ôm đầu nhìn chằm chằm bạn mình, chỉ thấy Getou lại lượn về hướng Kaisa.

“Ý cậu là Kaisa có thể cung cấp năng lượng bằng linh lực cho cậu?” Mắt kính của Gojo hơi trễ xuống dưới, lục nhãn nhìn dòng linh lực đang từ từ truyền vào linh hồn Getou. Như vậy khi tụ tập được một mức năng lượng nhất định, Getou có thể cụ thể hóa lượng sức mạnh phát ra như vừa rồi. Và có vẻ như nếu hết năng lượng, Getou sẽ bị động tiến và o trạng thái “nghỉ”.

Gojo không giống như Kaisa, bản thân anh dày dặn kinh nghiệm nên chỉ nghe thôi có thể phán đoán ra gần hết mọi việc. Ngay cả việc lúc này Getou đang bị một loại ràng buộc nào đó với cô.

Làm sao bây giờ, anh cảm thấy hơi ghen rồi?

Đùa thôi, Gojo mỉm cười: “Tớ không nghĩ có thể gặp lại cậu. Sau tất cả”

“Tớ cho rằng mọi chuyện đã chấm dứt. Và bằng cách nào đó tớ vẫn ở đây.” Suguru trả lời: “Đừng nói cậu thật sự nguyền rủa tớ đấy.”

“Không rảnh đâu, nếu tớ nguyền rủa cậu thật thì cậu không có hình dạng này, đại khái sẽ thành một con bạch tuộc to bự  hoặc một con cá nướng.”

“May đấy, còn tưởng sẽ là một cái bánh Kikufuku khổng lồ cơ.” Getou nhún vai.

“Ý hay, gấp đôi nhân kem thì thế nào!”

“Tha cho tớ đi, đã thành ra thế này rồi.”

Kaisa nhìn Gojo tíu tít nói chuyện hợp rơ với Getou mà trong lòng cô như mở cờ, anh đang rất vui vẻ và cô hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó.

Getou thấy Kaisa cười như hoa nhìn hai người đấu khẩu cũng tạm dừng lại. Bản thân từ hôm nay sẽ dựa vào cô gái này để hiện hữu ở nhân thế, anh hòa nhã với cô nói:

“Về sau phải nhờ em giúp đỡ nhiều -.”

“Cậu cứ gọi cô ấy là Kaisa, gọi họ không tiện lắm.” Gojo ôm lấy vai cô, gương mặt anh tràn đầy ánh sáng: “Bọn tớ kết hôn rồi.”

Getou suýt nữa tưởng mình nghe lầm, thật sự có người dám hy sinh bản thân để cưới tên này? Muốn nói lại thôi, Getou cười có chút gượng ép: “Chúc mừng hai người.”

“Ái chà, nhưng mà bọn tớ chưa tổ chức hôn lễ đâu. Sau này Getou làm phù rể cho tớ nha, có linh hồn làm phù rể ngầu hết sức. Tiện dọa dọa mọi người một chút luôn.”

“Được! Quyết định thế đi!”

Getou co quắp khóe miệng, tên này lại lên cơn điên nghĩ ra mấy cái ý tưởng trời ơi đất hỡi. Khó khăn trả lời:

“Đại khái…” Người bình thường đều sẽ không làm như thế.

Kaisa thì sao cũng được, cô cảm thấy ý tưởng của Gojo cũng không quái dị lắm. Có lẽ cô đã bị những ý tưởng quái dị hơn của anh rèn dũa sức chịu đựng lắm rồi. Dù sao thì chắc cũng không có việc gì quái dị hơn việc anh thường xuyên lấy váy của cô mặc hoặc cuốn chăn sau đó nhảy múa khắp nhà đâu.

Getou ngửa mặt nhìn trời, cảm thấy nắng xuân ấm áp quá...

Cho đến sau này, Kaisa vẫn không biết Getou bị ràng buộc với mình. Cô chỉ đơn giản cho rằng anh vì cần linh lực nên mới tạm thời đi theo cô.

......

P/s: Bởi vì zui zẻ nên tặng thêm mọi người một chương sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro