[Gojo Satoru] [R21] em chịu thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ooc, r21
trả request





lấp ló sau cửa phòng giáo viên một thân ảnh nhỏ xíu, ra là con bé t/b lại lén lút đến đây để gặp một người. Ngồi chiễm chệ ngay ghế tại giữa phòng là Gojo Satoru.

hay còn được gọi là người đẹp trai nhất cao trung X mà t/b đang theo học.

Gojo Satoru là giáo viên dạy hóa, mặt mũi đẹp trai sáng sủa vô cùng nhưng thứ để lại ấn tượng trong mắt mọi người vẫn là đôi mắt xanh thăm thẳm, nhuốm màu biển cả.

h/b t/b chỉ là một trong những con thuyền nho nhỏ, bị hút hồn mà đắm chìm vào trong đôi ngươi xanh ngọc của người.

con bé này mặt mũi cũng xinh xắn mà nó hay làm liều lắm, một trong những chuyện liều nhất mà nó làm là theo đuổi Gojo Satoru.

t/b thích gã trai vì cái tính tình dở dở ương ương của gã, chẳng phải gu nhỏ này ngộ đâu. Mà do có lần nhìn thấy con nhỏ ngồi khóc thút thít sau sân trường.

Gojo Satoru mặt dày lại chọc ghẹo nó khiến con bé còn khóc to hơn rồi lại dỗ nó nín.

"mặt mũi xinh xắn thế này mà khóc thì xấu lắm đấy! không biết noi gương thầy em sống khỏe sống đẹp thế này này"

người gì mà tính tình kỳ lạ, lại còn có chút...à không tự luyến rất nhiều nữa! vậy mà em nhỏ lại bật cười trước câu nói an ủi của Gojo, từ đó khắc sâu trong lòng bóng hình của gã trai.

t/b thích thầm thầy giáo Gojo, hàng ngày lén lén lút lút đặt quà trên bàn của gã trai. Nhỏ này sợ bị Gojo nhìn thấy, gã mà chọc con bé chắc nó quê chết mất.

hôm nay không thấy Gojo đâu cả, t/b chạy lanh quanh trường tìm gã trai thì thấy gã đang ngồi trên sân thượng, tay cầm điếu thuốc hút dở.

nghe tiếng bước chân, gã quay ra sau.

"ôi chà, t/b-chan đây sao?"

"vâng, em có chuyện muốn nói với thầy"

"thầy đang nghe đây, em cứ nói"

mặt gã cười cười, tay cầm điếu thuốc đưa lên môi mà rít một hơi. t/b do dự, không biết việc bản thân đang làm là đúng hay sai, thờ dài một hơi rồi nói.

"em thích thầy!"

"thích? vậy mấy món quà đó cũng là của em?"

gã nhướng mày nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt, mấy lá thư đặt trên bàn gã đa số là cùng một chữ viết tay rất gọn gàng, trong lòng Gojo đã có chút ngờ ngợ không ngờ hôm nay em nhỏ đã có can đảm nói thẳng với gã.

Gojo Satoru đắn đo suy nghĩ, đối xử với con bé này đặc biệt hơn những đứa khác một chút vì trong lòng gã có chút cảm xúc đối với đứa nhỏ này nhưng trong thâm tâm lại nghĩ rằng 'đối khác một chút nhưng chắc gì đã là thích?'

thâm tâm đấu đá hồi lâu, vứt điếu thuốc trên tay rồi vuốt vuốt mớ tóc bạch kim. Chân bước đến gần em học sinh nhỏ.

"tình cảm này của em có lẽ thầy không nhận được rồi, căn bản là thầy không có thời gian"

tay đặt lên đầu con nhỏ xoa xoa. Mắt liếc xuống gương mặt nhỏ nhắn rồi bỏ đi.

"lo mà học hành chăm chỉ đi nhé"

vậy là mình bị ổng từ chối rồi đó hả...??

t/b đứng hình mất vài giây, cảm giác như bị Gojo Satoru trêu chứ không hẳn là từ chối vì giọng gã trai cứ nhây nhây làm con bé chẳng tài nào hiểu nổi.



nhưng nhỏ này cứng đầu thật, bị gã trai nói như vậy mà vẫn mặc dày bám theo, giờ nó quan tâm Gojo công khai mặc cho bị cả đám fan nữ của gã chèn ép.

nhất là cô hoa khôi nọ, hơn t/b từ nhan sắc đến cả cơ thể, hai người công khai đấu đá, theo đuổi Gojo Satoru.

t/b thường hay để thư trên bàn của gã trai, ngôn từ diễn đạt mĩ miều đều được con bé sử dụng khéo léo chỉ để nói một câu "em thích thầy".

con bé càng có hi vọng hơn bởi những cái xoa đầu của gã trai trong giờ học, hay đơn giản chỉ là nhìn thấy thầy đọc thư nó viết, con bé đã vui lắm rồi.

Gojo Satoru giờ nghỉ trưa hay lên sân thượng hút thuốc lá cho đỡ stress nhưng dạo này chẳng phải hút thuốc nữa, mà là trò truyện cùng em học trò của gã.

con bé thường hay cười trước những câu trêu đùa của gã trai, vui vẻ chấp nhận những cái chạm vô tình của gã khiến Gojo cũng có chút thoải mái khi ở cạnh
t/b.




hôm đó đang ngồi ở thư viện đọc sách,
t/b vô tình nhìn thấy bóng người cao cao quen thuộc, Gojo Satoru hôm nay cũng có mặt tại thư viện sao..

con bé định tiến lại gần thì dáng người gã trai đứng hơi là lạ, như đang kabedon ai đó, cố nhìn kỹ hơn thì thấy phía dưới người kia còn có thêm một thân ảnh nhỏ bé khác, là cái cô hoa khôi đó!

con nhỏ như bị ai đấm vào tim mà cả người muốn đổ gục, cảnh xung quanh mờ dần, hằn lên trong mắt nó là nụ cười đắc thắng của ả ta.

t/b xoay người, vừa đi ra khỏi thư viện thì thấy mái tóc hồng hồng của người nọ.

"t/b à, sao trông cậu-"

Itadori chưa kịp mở lời hỏi han liền bị người nhỏ sà vào lòng ôm thật chặt, cảm giác áo mình ươn ướt thì mới nhận ra là con bé đang khóc thút thít.

cậu trai chỉ biết bối rối mà vỗ vỗ lưng t/b để an ủi nó, từ lúc chơi thân đến giờ, đây là lần đầu Itadori thấy t/b dám khóc tại nơi đông người thế này.

dùng áo khoác che gương mặt đang khóc của con bé đi rồi kéo nó sang nơi khác. Khiến bao nhiêu người trong trường nghi ngờ mối quan hệ của hai người bọn họ mà đồn ầm lên.

sao mấy nay bàn của Gojo Satoru thấy thiếu thiếu, ra là không thấy thư của em học trò t/b gửi cho gã nữa cũng chỉ thấy nó ngồi ở lớp vào giờ nghỉ trưa chứ chẳng lên sân thượng chơi cùng gã nữa. Mỗi lần hết giờ ăn trưa là ở phòng giáo viên lại có ông thầy tóc trắng ngồi lục tung cả bàn để tìm thứ gì đó.

gã đã nghe cái tin đồn nọ, Itadori và t/b công khai ôm ấp trước cửa thư viện, cậu chàng còn che chắn an ủi cho người nhỏ tình cảm vô cùng. Chả nhẽ là thật?

"có lẽ bay mất rồi, hay là con bé lười không muốn viết nữa ta, hay là t/b bỏ cuộc rồi? không đâu, vì ta là người con bé rất thích mà, sao mà có chuyện đó được.."

mồm thì nói thế nhưng trong tiết hóa lại len lén để mẩu note nhỏ trên bàn của t/b cơ. Con nhỏ nghi ngờ, nửa mừng nửa không, không biết nên mở ra xem hay vứt đi.

note:
"chiều nay vào văn phòng gặp thầy!"

không biết ổng muốn cái gì, thôi thì con nhỏ t/b quyết định đi đại.

tay nhỏ mở cửa bước vào trong văn phòng riêng của Gojo Satoru, thấy bóng người tóc trắng ngồi chiễm chệ trên ghế ở giữa phòng, gã trai vẫn đeo kính đen để che đi cái đôi mắt hút hồn đó nhưng lại chẳng thể giấu nỗi cái nét sắc bén hằn lên trong đôi mắt của người.

"nghe nói em đã hẹn hò rồi à?"

t/b cố nhịn để không cười trước mặt người đàn ông chẳng rõ đang biểu hiện loại cảm xúc này. Nghĩ đến tin đồn thất thiệt thì hùa theo luôn.

"vâng, sao ạ?"

"người trẻ các em dễ bỏ cuộc quá nhỉ? chẳng có tí nhiệt huyết nào.."

gã trai tóc trắng đứng dậy tiến lại gần thân ảnh nhỏ bé của nhóc t/b.

"thầy còn chưa kịp trả lời, em lại thích người khác mất rồi"

Gojo nắm lấy cằm con bé bắt nó nhìn thẳng vào mắt mình, giở giọng trêu chọc người nhỏ. t/b đang không biết trả lời ra làm sao liền nghe thấy tiếng bạn thân ứng cứu.

"Gojo-sensei, có t/b trong đó không thầy?"

con bé liền nhỏ giọng nói với Gojo.

"I...Itadori đến rồi, em xin phép"

mắt gã khó chịu nhìn bé con rồi lớn giọng nói.

"t/b về trước rồi bé Yuuji ơi~"

"osu!"

nghe tiếng chân cậu trai rời đi, gã bắt đầu tra hỏi con bé, tay lắc lắc vai nó.

"mau nói đi t/b, em không có hẹn hò với Yuuji đúng không? rõ ràng là em thích thầy mà, con bé này!"

"n..em tưởng thầy thích bạn hoa khôi hơn em cơ mà"

"hoa khôi? con bé hôm trong thư viện? aizz lại hiểu lầm thầy rồi đồ ngốc"

gã cốc lên trán t/b một cái rõ đau.

"huh...em không biết đâu hết thích thầy rồi..tình cảm nguội hết rồi"

"nguội hả..?"

chả hiểu sao khóe môi tự bao giờ đã cong lên thành nụ cười khểnh.

"để thầy hâm lại cho em nhé?"

t/b đang ôm đầu nghe gã nói, ngước lên nhìn Gojo Satoru thì thấy áo sơ mi của gã đã bị vứt sang bên, trên người chỉ mặc độc chiếc quần tây lịch lãm.

"thầy...thầy làm gì vậy..!"

"hah? hâm nóng cho em này bé nhỏ"

gã trai tiến sát người con bé rồi bế thốc nó lên bằng cánh tay to lớn, khiến thân ảnh nhỏ bé ngồi gọn trong hai cánh tay gã.

"em đúng là xấu tính thật đấy, gieo tương tư cho thầy rồi lại tự tiện bỏ rơi thầy.."

môi hôn lên vành tai con bé mà thì thầm làm tai nó đỏ ửng. Lưỡi rê từ vành tai xuống cổ mà để lại dấu hôn đỏ chói mắt.

"vì thầy quá đẹp trai và tốt bụng nên thầy sẽ tha thứ cho em đấy bé nhỏ~"

môi gã cười cười, hôn lên hai má phiếm hồng cái chóc rồi thưởng thức cái gương mặt đỏ bừng tới cứng họng của con bé.
tay xoa xoa mông tròn rồi tấm tắt khen con bé dễ thương, trong lúc nó mất cảm giác thì gã ta đã vất đi cái quần lót nhỏ xíu của t/b rồi.

Gojo Satoru bế bé con đến bàn làm việc đầy giấy tờ rồi đặt con bé nằm xuống, t/b mặc độc chiếc váy ngắn, mang tất cao đến tận đùi múp khiến gã trai nhìn thấy liền hứng vô cùng.

tay chẳng để yên mà rà sát cả cơ thể trắng hếu của con nhỏ, nơi nào nhạy cảm chạm vào đều khiến con bé rên lên khe khẽ, Gojo thích thú cười cười.

ngón cái chà chà lên bím hồng nhỏ mà cọ xát, ấn ấn vào hột le căng múp làm con bé sướng run người.

"hưc..thầy ơi, em ra..mất"

"thì ra đi nào~"

hai tay gã trai kéo đầu gối con nhỏ làm phơi ra cái bím hồng nhấp nhô, hơi thở ấm nóng của Gojo phả vào bím nọ khiến t/b cong người ra nước ướt cả mớ giấy tờ bên dưới.

đang thở hồng hộc thì le lại bị đầu buồi căng tròn của nam căn cà vào khiến con nhỏ t/b nứng tợn, bàn tay nhỏ cứ thế mà cấu lấy bắp tay to lớn của người kia.

mọi biểu cảm của người nhỏ bên dưới lọt trọn vào đôi ngươi xanh ngọc của Gojo Satoru, chẳng thèm dạo đầu mà đâm sâu vào trong lồn tơ em nhỏ, làm nó đau đến siết chặt nam căn.

"h..hic...em đau"

em nhỏ mấp máy môi, dang tay đòi gã trai ôm ôm. Đáng yêu thế này sao gã nỡ từ chối đây? bế con bé lên mà ăn tráo lưỡi cùng em.

ngon quá, môi t/b ngon vãi lồn, gã chịu đéo nổi mà vừa hôn vừa dập vào trong em lồn nhỏ. Bên trong con bé siết chặt, khiến gã như phát điên mà giã từng cú giáng trời vào trong nó.

"mẹ nó! người em là thuốc phiện à?"

thân dưới thì dập không ngừng, phía trên vùi mũi vào cổ người nọ mà hít lấy hít để cái mùi cơ thể nhè nhẹ vốn có của con bé, tiện răng cắn vào cần cổ trắng ngần.

t/b bị thao nhừ người, ôm lấy cổ gã mà thút thít nỉ non, cầu xin dừng lại chỉ là vô ích vì căn bản là Gojo đâu nghe lời con bé van nài đâu.

tiếng em thút thít như bản nhạc hòa vang bên tai gã, cứ thế mà bấu hông em nhỏ mà thao em muốn chết đi sống lại, lâu lâu còn tát nhẹ lên má mông mềm mại làm em nhỏ còn thít chặt hơn.

sau ba tiếng trong văn phòng của Gojo Satoru, lần đầu t/b hiểu được cảm giác bị thầy giáo ác độc nọ hành hạ (bằng cặc).

lúc làm tình thì khẩu dâm nhiều bao nhiêu, đến lúc xong việc rồi, con bé t/b lại suy nghĩ linh tinh, Gojo Satoru còn cố ý chọc ghẹo con bé khiến nó giận dỗi khóc lóc, rồi lại dở bộ mặt cưng chiều ra, ôm t/b vào lòng mà dỗ dành.

người gì mà kỳ lạ, thế mà con bé lại thích gã chết đi được!












end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro