[Gojo Satoru][R21] học trò cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

motip : thầy trò
r21, ooc‼️, sến‼️
[không đi theo mạch truyện chính!]

tình ta như hoa mùa hạ
sớm nở chóng tàn
rồi sẽ thành người xa lạ..


dù em có là hoa
dù có sớm nở chóng tàn
một tay ta sẽ chăm sóc!


h/b t/b năm nay vừa tròn đôi mươi, cụ thể là hai mươi ba tuổi, con bé vừa tốt nghiệp sư phạm và đang được cử đi dạy thử tại một trường học địa phương.

khó cho con bé rồi đây...

quay ngược về năm năm trước, khi đó t/b đang là học sinh năm cuối tại trường X, vì cái tính tình dễ thương ngoan hiền lại chăm chỉ nên con nhỏ được nhiều thầy cô yêu mến

đặc biệt là Gojo Satoru, một thầy dạy hóa khá trẻ.

gã được trời phú cho đôi mắt đẹp động lòng người cùng gương mặt điển trai làm nữ sinh trong trường ai ai cũng ái mộ thầy.

h/b t/b lúc đó có niềm đam mê mãnh liệt với môn quốc ngữ nên con bé học hóa cực kì tệ!

Satoru lúc nào cũng ngao ngán khi cầm trên tay ba bài kiểm tra của con nhỏ cộng lại vừa đủ ba mươi điểm.

gã cũng dạy kèm cho con bé nhiều rồi nhưng tất cả lại thành công cốc, không ngờ trong tiết hóa mà con nhỏ lại ngang nhiên làm văn, làm thơ khiến Satoru tức đến bùng nổ.

nhưng mà tiếp xúc lâu rồi mới biết, t/b rất là dễ thương nha, lúc ngủ thì cuộn tròn lại trông giống mèo con, trong lòng gã cũng có chút mến mộ con nhỏ..

tiếp xúc thân mật được ba tháng thì Satoru và con bé t/b cũng đã lén lút hẹn hò, chỉ vì gã bám theo gạ gẫm con bé mãi thôi !

không đâu...con nhóc này cũng thích gã nhiều lắm.

những ngày hạnh phúc bên nhau, đôi uyên ương trao nhau những cái hôn, những cái ôm sặc mùi tình yêu đôi lứa và... cũng trao nhau những trái cấm mặn nồng, đầy ám muội.

Satoru tính tình thích chọc ghẹo bé nhỏ t/b, người trong trường ai ai cũng nói ra nói vào mối quan hệ của bọn họ.

có người không quan tâm, có người lại chửi mắng con bé quyến rũ thầy giáo để được nâng điểm hóa, họ đâu biết nó nỗ lực đến thế nào mới đạt được con số đó.

cái áp lực bị dèm pha ăn mòn tâm trí con bé nhưng gã thầy yêu quý của nó lại chẳng biết mà công khai quan tâm nó từng li từng tí, đôi khi lại chọc yêu nó làm t/b càng bị bọn họ tẩy chay nhiều hơn.

mấy trò bắt nạt dường như quá đỗi tầm thường với nó, em chịu đựng nhiều rồi, thêm một tí chắc cũng chả sao đâu...

con bé giấu kín chuyện nó bị tẩy chay với Satoru vì không muốn thầy lo cho nó, t/b thương thầy nhiều lắm, thầy đừng phiền lòng vì những chuyện cỏn con này.


năm đó t/b tốt nghiệp trường X với tấm bằng loại giỏi.

hôm lễ trưởng thành, Satoru đã chỉn chu mà mặc một bộ vest bảnh bao, đảm bảo hôm nay sẽ nói hết lòng mình với con bé!

đâu có ngờ t/b đột ngột chuyển nhà đi mất mà chẳng nói với gã thầy yêu quý của mình tiếng nào, cũng cắt đứt hết liên lạc với gã...

ngày hôm ấy, trời mưa to, có một bóng hình người thầy giáo, trên tay cầm bó hồng lộng lẫy, mắt vô hồn nhìn về xa xăm.

người thương của gã biến đi đâu mất rồi..?


giờ đây..

sao chỉ còn mình gã với trăng vương bên thềm, nhung nhớ nụ cười người thương với mái tóc mềm.

hình bóng nàng còn vương vấn nơi vòng tay gã nhưng có lẽ nàng đã không cùng gã đợi mùa hè của chúng ta trở về nữa rồi.

nàng đi rồi, hạ chín thành thu.

ngày tìm, tháng nhớ, năm mong, t/b của gã giờ đã quay về ngôi trường năm xưa rồi đây, cảnh vật sao vẫn còn quen thuộc với em quá....

qua bao nhiêu năm rồi mà còn ngỡ là ngày hôm qua, cái cảm xúc lâng lâng bồi hồi về bóng hình người thầy năm ấy vẫn chạy trong cái ký ức của em, càng nghĩ càng cảm giác như nước mắt sẽ tuông rơi, không có gì làm em trân quý hơn những kỷ niệm nhỏ bé đó.

lá vàng rơi, nhẹ lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của người con gái như mong em đừng khóc.

thầy ơi, em về rồi, thầy có còn nhớ bé con của thầy không..?

t/b đi vào văn phòng hiệu trưởng rồi tự giới thiệu em là giáo viên thực tập, hôm nay là ngày đầu đi dạy thử môn quốc ngữ.

những giáo viên dạy em ngày đó cũng đã nghỉ hưu gần hết chỉ còn lại vài thầy cô giáo cũ là còn nhớ t/b.

Satoru năm nay độ chừng ba mươi tuổi, vẫn chưa vợ chưa con, chỉ chăm chăm đi dạy còn bị học sinh nói là nghiêm khắc vô cùng.

gã thay đổi nhiều quá, cái đôi mắt long lanh ngày ấy như muốn hút hồn người khác vào giờ đã trầm xuống một mảng.

từ khi t/b quay trở về, gã dường như có chút thay đổi..

em không quen với trường mới nên còn nhiều thiếu sót, không biết cái này cái kia nên thầy hiệu trưởng đã "đặc biệt" bảo Satoru hướng dẫn cho em.

hai người trong trường dính lấy nhau như hình với bóng, gã chỉ con bé từng chút một, đôi khi lại dẫn nó đi tham quan quanh khuôn viên trường.

t/b lại nhớ về cái năm ấy, cũng hai bóng hình, một thầy một trò cùng nhau quấn quít như thế này, kỷ niệm trải dài trong khuôn viên to lớn của trường.

thầy giáo dạy hóa và cô giáo quốc ngữ thực tập thân thiết vô cùng, đôi khi là ly cà phê, lời chào buổi sáng hay những câu nói trêu hoa ghẹo bướm từ miệng lưỡi của Gojo Satoru làm em dường như đã rung động với gã

như ngày trước hai ta đã từng...



hôm đó trường em mở tiệc lớn ăn mừng, t/b mới vào trường chẳng thân thiết với ai như Satoru, nên chỉ dám ngồi một góc nhỏ trong chiếc bàn lớn, xung quanh là giáo viên và thầy hiệu trưởng đang ăn uống, hát hò vui vẻ, còn có hai ba người thi nhau nốc rượu không thôi.

ngộp quá đi mất..

em không biết uống rượu nên viện cớ đi vệ sinh mà chuồn mất.

đêm nay trăng đẹp quá, ở đây không phải trung tâm thành phố nên em có thể ngắm cả bầu trời đầy sao.

đang đứng trên ban công nhìn trời nhìn đất thì bé nhỏ cảm nhận được vòng tay to lớn đang ôm mình từ phía sau.

t/b hốt hoảng xoay người lại đẩy ra thì mắt liền thấy đôi ngươi xanh ngọc đang nhìn em, trông sắc bén vô cùng.

"Satoru-san...làm gì vậy ạ"

t/b giật bắn mình, nhưng đôi mắt của em lại nhanh chóng né tránh cái nhìn từ người, có lẽ là...sợ?

gã trai ôm chặt lấy thiếu nữ bé nhỏ trong lòng, một tay nắm chặt lấy cằm em mà bắt em nhìn thẳng vào mắt gã

gã áp sát mặt t/b mà cười khểnh, người gã trai nồng nặc mùi rượu.

"t/b...sao không gọi tôi là thầy ấy, trước kia em vẫn hay yêu chiều gọi tôi như thế mà...~"

cái gương mặt như trêu đùa ấy lại nhẹ nhàng rê lưỡi lên má phiếm hồng của em nhỏ.

"em có biết, cái ngày mà em rời bỏ thầy, thầy em đã đau đến thế nào không hả? hôm nay thầy sẽ bắt em phải lãnh đủ"

t/b run rẩy trong thân người to lớn của gã, hai cái tay nhỏ xíu đẩy vai Satoru.

"em không muốn biết, chúng ta tới đây thôi! em không muốn-"

chưa kịp nói hết câu, em đã bị gã nhấc lên vai mà mang vào văn phòng riêng.

"đừng có nói nhiều, tôi không muốn nghe"

Satoru đặt em nhỏ trên bàn mà xoa xoa eo thon, cúi đầu xuống vùi vào hõm cổ mà hít lấy hít để cái hương nhài nhè nhẹ thân thuộc đó.

gã nhớ quá, nhớ cái mùi hương này và nhớ cả cái cơ thể mềm yếu của người thương.

"t/b-...mau nói với thầy rằng em nhớ thương anh thầy đẹp trai của em rất rất nhiều đi"

"thầy...ơi, thầy say mất rồi"

t/b cũng lấy tay xoa nhẹ cái mái tóc trắng tựa mây trời ấy, tay thì xoa mà lòng thì cứ bồi hồi vì nhớ.

ngắt đoạn, gã lấy tay mà sờ xuống bông hoa nhỏ mà quấy phá, t/b hôm nay mặc váy ngắn khiến gã cứ thế mà vén cái quần lót mỏng tang sang một bên.

"hưc...hôm nay...không được đâu ạ.."

"sao lại không được...thầy nhớ cái lồn bé xinh của em mà"

khóe miệng gã nhếch lên thành đường cong trên cái gương mặt tuấn tú ấy, ngón tay gân guốc cứ thế vọc vào cái lồn nhỏ của t/b mà quấy phá làm em nhỏ rên rỉ không thôi.

em nghe tiếng dây nịt rơi xuống sàn, nhìn gã thì lại thấy nam căn cương cứng đã được giải thoát từ lâu.

hai tay Satoru vịn lấy eo em nhỏ, đôi mắt gã chùng xuống nhìn t/b, giọng châm chọc hỏi.

"t/b-chan-...em sẽ chẳng bỏ thầy mà đi với một tên nào khác đâu nhỉ? vì thầy của em to cả đầu trên lẫn đầu dưới mà"

đầu buồi to tướng chà sát trước cửa huyệt bé nhỏ làm em nỉ non mà gọi gã.

"hưc...thầy ơi.."

"lần này thầy sẽ không để lạc mất em nữa...t/b"

Satoru nói rồi thúc mạnh vào trong cái lồn nhỏ xíu của em làm bé nhỏ còn chẳng phản ứng kịp, em thút thít.

"t..thầy ơi...e..em xin lỗi"

gã dập từng phát thật mạnh vào trong em, cứ rút ra rồi đâm lút cán làm em thở còn chẳng nổi.

"h..hưc...thầy không...nghe em nói"

Satoru như hóa thú mà vịn lấy eo t/b dập như giã vào từng thớ thịt trong cái lồn nhỏ của em.

em nhỏ giờ chỉ biết rên rỉ, bàn tay nhỏ xíu bấu chặt lấy vai gã.

t/b khóc mất rồi, chẳng phải nước mắt sinh lý đâu...em khóc vì đau lòng, vì năm đó em có nhiều đau đớn giấu kín trong lòng mà chẳng thể sẻ chia cùng gã.

em khóc vì năm đó mình yếu đuối mà bỏ rơi người thương rồi một mình bỏ trốn, từ tận đáy lòng em xin lỗi người, Satoru của em.

gã thúc thêm mấy chục cái nữa thì xả tinh nóng hổi vào trong tử cung t/b, hai thân thể quấn lấy nhau mà thở hồng hộc.

phép vua cũng phải thua lệ nàng, Satoru thấy em khóc thút thít thì cúi người xuống bế em nhỏ lên, gã ngồi trên bàn, t/b thì yên vị nằm trong vòng tay gã.

nguyệt tà soi sáng hai thân ảnh trước nụ hôn nồng nàn, môi lưỡi cuốn lấy nhau triền miên, gã trách thân mình sao mãi không quên được lòng nàng.

hai tay nâng niu khuôn mặt nhỏ xíu mà lau nước mắt cho em.

"nói đi, thầy em nghe"

t/b cứ dụi thân mình vào vòm ngực to lớn đang ôm mình mà thút thít kể.

năm đó, em bị gia đình phát hiện ra chuyện yêu đương thân mật trai gái cùng thầy giáo vì người trong trường đồn ầm cả lên, họ mắng chửi em thậm tệ, thân xác của em giờ trước mắt họ chỉ là một con nhỏ thiếu thốn đi quyến rũ thầy giáo.

t/b bị ép đi lên Osaka hoa lệ mà học hành chăm chỉ, em rời đi mà chẳng kịp báo trước cho người thương một tiếng.

em mong người đừng vì em mà nhớ mà mong vì em tệ quá, em chẳng xứng với người đâu. Satoru đối với em là chấp niệm, là duy nhất, là ánh trăng sáng soi dịu tâm hồn mong manh của người thiếu nữ.

người buồn, em cũng buồn rười rượi
người vui, em sẽ cười tươi như hoa.
vì người mà nguyện hóa thành hòn sỏi ven đường, ngày ngày ngắm nhìn bạch nguyệt quang viễn.

nhưng em ơi..

đối với gã, em là người thương, là nàng thơ mà gã muốn dành trọn sự trân quý, sự nâng niu của mình để yêu, em là dịu dàng, là tia nắng ban mai xuyên qua kẽ lá mà làm gã động lòng.

hiểu được tâm sự khó nói của người nhỏ, vòng tay gã còn ôm chặt em hơn, không dám ôm mạnh vì sợ vỡ, không dám ôm nhẹ vì sợ vụt mất.

"Satoru, em yêu thầy lắm"

"thầy luôn yêu em, t/b"

đôi uyên ương còn duyên còn nợ, cứ thế mà ôm nhau đến hết đêm dài rồi đến tận sớm mai, và có lẽ sẽ là mãi mãi...





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro