[Nanami Kento][R21] nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





.





t/b bẽn lẽn đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện lớn hơn con bé chừng mười tuổi, nét mặt nghiêm nghị nhưng lại phong độ vô cùng, trên người gã còn mặc bộ vest đen.

hôm nay là ngày cưới của gã trai tên Nanami Kento với t/b, là một đám cưới sắp đặt, đơn giản là vì gã trai ấy hợp tác làm ăn với bố mẹ của con bé.

lúc nhỏ khi cùng lên công ty của bố mẹ chơi, t/b đã có ấn tượng sâu sắc với gã trai vì trông gã năm mười bảy tuổi rất soái a, vì thế mà con bé đem lòng thầm thương trộm nhớ.

tình cảm sắp bị trôi vào dĩ vãng thì bỗng dưng nghe bố mẹ nói mình được kết hôn cùng cái người ấy, t/b cũng không thèm làm loạn mà chấp nhận hôn ước.

để giờ đây trong phòng khách của nhà chung đôi vợ chồng trẻ lại mang một vẻ ảm đạm vô cùng.

Nanami thở dài, tay đẩy mắt kính cho ngay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn con bé đang mặc cái váy ngắn ngồi trước mặt mình.

"t/b, tôi không muốn nói nhiều, sau này đừng chen chân vào làm phiền cuộc sống của tôi là được"

gã trai nghĩ thầm trong bụng, nếu gã nói vậy con bé sẽ lại làm ầm ĩ lên cả thôi, nhưng mà không. Nó nhanh chóng đáp lại gã bằng một cái gật đầu nhẹ, vẻ mặt có lẽ rất nhiệt tình.

"vâng, em biết rồi ạ!"

Nanami có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, lưng dựa ra sau sofa.

"em biết vậy là tốt rồi."

con bé nghe gã nói thì đứng dậy, chào tạm biệt gã rồi đi lên phòng, còn chúc gã ngủ ngon nữa chứ.

gã trai vẫn ngồi trên sofa mà suy nghĩ chút chuyện, gã đã nghĩ rằng gã phải mất một khoảng thời gian để dỗ con bé để nó không quấy vì tuổi này thường khó chiều, đâu ngờ mọi chuyện dễ dàng đến thế.

nghĩ kĩ cũng thấy con bé t/b khá dễ thương.

từ sau hôm đó thì chuỗi ngày sống cùng nhau của đôi này chính thức bắt đầu. Bình thường t/b sẽ ở nhà chăm nhà cửa gọn gàng, lúc nào sáu giờ gã cũng về đúng giờ mà dùng bữa cùng con bé, sau đó rửa bát hộ nó.

vì gã nghĩ rằng có người nấu cho gã ăn thì ít nhất cũng phải rửa bát cho người ta.

t/b ở nhà ít nói, kể cả lúc có gã cũng vậy. Có lúc gã về sớm thấy con bé ngồi ngoài sân vườn, ôm chú mèo Anh lông trắng mà tâm sự cùng. Nanami cũng thấy đáng yêu.

hay những khi gã về muộn tận một, hai giờ sáng. Vẫn có người mở đèn chờ gã về rồi vội hâm lại thức ăn cho gã trai.

nói thật lòng thì sự hiện diện của t/b rõ ràng đã trở thành thói quen trong lòng Nanami.

hai người ở bên nhau cũng được gần một năm, gã trai ấy nảy sinh tình cảm cùng t/b nhưng gã đâu biết con bé thích gã đã từ lâu lắm rồi.




hôm nay Nanami về hơi trễ do đi uống xã giao cùng mấy tên sếp lớn, đang định mở cửa vào nhà thì thấy nam nhân bên trong đã mở cửa định ra về.

ra là tên hàng xóm cạnh nhà Nanami, gã khó chịu ra mặt mà hỏi cái tên ấy làm gì trong nhà gã. Tên hàng xóm sợ xanh mặt mà lắp bắp trả lời.

"t...tôi chỉ mang ít..đồ tẩm bổ sang cho..vợ cậu"

gã trai liếc xéo, ý bảo cái tên ấy cút đi, mặt khó chịu đi vào nhà, đóng cửa lại thì thấy cái bóng người nhỏ bé trong bếp đang hâm lại đồ ăn tối cho gã chồng.

Nanami đi từ phía sau tới, không nhịn được mà ôm con bé làm nó giật cả mình.

"Nanami-san...?anh đợi một chút nhé..em nấu xong ngay đây"

"tôi không đói, tôi không muốn ăn tối, tôi muốn em...t/b"

nghe giọng gã trai khàn đặc phả từng câu chữ vào tai, vành tai con bé đỏ lên trông thấy, nghĩ bụng là gã say vì con bé ngửi thấy mùi rượu, ngại ngùng đáp.

"v..vâng"

tay t/b vừa tắt bếp thì con bé bị Nanami bế thốc lên đặt xuống bàn ăn, bàn tay gân guốc thoát y sạch sẽ cho con bé, chạm vào từng tất da thịt ấm nóng, trắng hếu.

cả người bé con nhạy cảm vô cùng, phủ lên một màu hồng anh đào khiến Nanami thích thú. Tay cứ thế lướt xuống đôi gò bông mà xoa nắn. Không ngờ cơ thể con bé nhỏ nhắn mà lại xinh đẹp đến thế, nói đúng hơn là nhìn nó gạ tình vô cùng.

gã lướt tay kia xuống hạt le nho nhỏ mà ấn khiến t/b rên rỉ không thôi, lần đầu tiên con bé biết làm chuyện này nên cũng ngại ngùng mà thì thầm vào tai người kia.

"nhẹ nhàng thôi nhé...Kento-san"

Nanami nghe con bé thủ thỉ tên mình mà vui râm ran, trao môi cùng con bé. Mùi rượu nồng sộc thẳng lên cánh mũi nho nhỏ làm mặt mày con bé đỏ hơn bao giờ hết.

môi gã hôn lên má nó rồi trượt xuống cổ rồi tiếp tục đi xuống đôi gò bông nọ mà để lại vết hôn rải rác trên đường đi.

ngón tay nhanh chóng vọc vào lồn nhỏ mà tiến sâu, tìm điểm gồ lên mà gãi vào trong đó khiến t/b nỉ non ôm cổ gã.

đôi mắt phủ tầng nước nhìn gã trai thì thấy gã cúi đầu xuống thân dưới của em, lưỡi dài thè ra liếm dọc khe lồn hồng hào mà bú, không quên lấy lưỡi cà lên hột le nhỏ làm con bé bắn ra ướt cả bàn.

"bé nhỏ...em ra mất rồi"

gã yêu chiều hôn cái chụt lên le nhỏ rồi nhanh chóng cởi quần tây vướng víu giải thoát cho nam căn to lớn.

lồn vừa bắn, bị nam căn cạ liền nứng trở lại, con bé chỉ biết bấu chặt mấy ngón tay nhỏ xuống bàn.

bàn tay gân guốc nâng hai bàn tay nhỏ lên mà hôn.

"đừng bấu thế, em bị đau mất"

nói rồi bế cả người con bé lên, canh xuống nam căn mà thúc vào làm con nhỏ rên to, hai cánh tay nhỏ ôm lấy cổ gã trai mà cào lên tấm lưng to lớn.

"hưc...to quá...chồng ơi"

Nanami chẳng nhịn nổi nữa, ôm lấy hông con bé mà nhấp, máu trinh cùng dâm dịch nhiễu xuống sàn nhà bếp khiến nơi giao thoa càng ẩm ướt hơn.

gã trai cứ thế mà bấu lấy mông tròn rồi giã từng cú giáng trời vào cái lồn tơ be bé khiến con nhỏ ra mất mấy lần rồi gã mới chịu gồng người bắn tinh nóng.

hai người làm tình từ phòng bếp đến ban công, cũng chẳng tha cho phòng ngủ, cả căn nhà giờ chỉ còn tiếng nhóp nhép của từng cú dập và tiếng rên rỉ nỉ non của t/b.




sau gần một năm cưới nhau, đây là đêm đầu tiên t/b bị Nanami húp sạch từ đỉnh đầu đến tận ngón chân, không chỗ nào trên người con bé là không có vết hôn của gã chồng.






end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro