Toge #2 Let's Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: H/C, angst, horror

Ai đó nói với nhóc Kyoto đó rằng hẹn hò ở phòng y tế là chuyện không tưởng đi!

#2 Hẹn hò với tôi nhé?

"À Inumaki làm ơn giúp tôi thuốc sát trùng"

Bạn bị thương ở cầu vai trái sau khi làm nhiệm vụ, đang ngồi trong phòng y tế trường Tokyo. Trong phòng chỉ có bạn và Toge năm hai.

"Shake" Toge thò một tay ra khỏi túi áo để với lấy lọ thuốc cho bạn.

"Cám ơn Inu-"

Bạn định bụng sẽ tự sát trùng vết thương ngay sau khi Toge lấy hộ thuốc, có lẽ bạn đã lỡ xao nhãng và không để ý thấy "Shake" mà Toge vừa nói không phải là "Của cậu đây" mà là "Ngồi yên chút"

Kể từ khi ròi ngôi trường thân yên ở quê hương Kyoto bạn luôn thấy cô đơn vậy nên mỗi khi bị thương bạn đều cố tự lo liệu nhưng Toge lại không để bạn xoay xở một mình.

"Ôi trời, Toge lại biến đâu mất" Maki khoanh tay sau đầu cảm thán với hội năm hai khi Toge lại tách đoàn như mọi khi.

"Maki hình như đang tìm cậu" Bạn đã cụp mắt xuống... Trong vô thức.

À cũng vì có chút ngại ngùng khi Toge cởi đồng phục của bạn để giúp sát trùng.

"Okaka"

Toge hoàn toàn phớt lờ năm hai và bạn chỉ tập trung vào vết thương lớn hình thành trên vai bạn.

Tiếng nắp lọ thuốc bật ra khô khốc sau đó có mùi gì rát mũi đưa vào nội tạng. Điều đó làm tóc gáy bạn dựng đứng và bạn đã vô tình nấc cụt. Bạn biết đó chỉ là cồn nhưng sao bạn lại ghét nó quá vậy.

"Tuna mayo?"

Toge chúi người về phía trước, đưa mắt rắn thăm dò bạn.

"Haha do thói quen thôi Inumaki, tôi nghĩ chắc là cũng không sao đâu... Chắc vậy"

Bạn ái ngại đưa tay vuốt ngực. Còn Toge chỉ dịu dàng xoa bông tẩm cồn lên vai.

"Aaa~"

Đây rồi cảm giác quen thuộc ám ảnh này. Nhưng sau khi nó kết thúc bạn lại thấy cô đơn rốt cuộc yêu hay ghét, t/b bạn cũng không rõ.

Bạn nghe có tiếng bước chân lộc cộc sau khi Toge cài áo lại giúp bạn. Bạn chỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn theo hướng năm hai rời đi. Rồi cứ vậy đung đưa chân qua lại trên ghế gỗ.

Đến tối muộn Toge quay lại phòng y tế. Lần này đến lượt cậu ta bị thương.

"Shake..."

Toge đẩy cửa đầy mệt mỏi với ngực trái bị thương ngoài da.

Nghe thấy tiếng than thở của cậu bạn đáng yêu, bạn tiếc nuối buông chai cồn ra. Vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mời năm hai ngồi xuống. Toge theo ý bạn ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh.

"Lần này cậu đi một mình à"

Bạn mỉm cười, dịu dàng đỡ lấy Toge trong khi từ từ cởi bỏ đồng phục cho cậu. Toge không trả lời, cậu ta vùi mặt vào vai bạn một cách khó hiểu còn bạn thì cứ như cũ chữa lành cậu ta bằng Phản chuyển thuật thức.

"Tuna ikura..."

Toge cuối cùng cũng ngước mặt lên, cậu ta nhìn thẳng vào mắt bạn - đôi mắt đã mờ đi của bạn.

"Ồ vậy ra cậu vẫn chưa yêu cầu đối tác mới nhỉ"

Bạn khúc khích khi nhận được câu trả lời chậm trễ của Toge.

Cậu ấy nói kể từ "ngày hôm đó" cậu ấy vẫn làm việc một mình mà không có ai bên cạnh. Và chúa ơi từ sâu trong đáy lòng bạn cảm thấy biết ơn và hạnh phúc.

"Xem ra chuyển khỏi Kyoto lại là điều may mắn"

Bạn cười nhạt khi nhớ lại quyết định của bản thân khi rời khỏi quê hương. Mùa hè năm trước bạn đã chuyển trường. Từ cao chuyện Kyoto mà bạn vốn gắn bó, bạn đến với Tokyo và gặp gỡ thầy trò Gojo. Đó chắc là cái duyên tốt. Ở đây Gojo đã đảm bảo mạng sống cho bạn khỏi Cao tầng, bạn thật sự biết ơn người tóc trắng vì nếu anh không đưa ra lời đề nghị làm đối tác của Toge, có lẽ bạn đã chết vô ích bao lần. Hoặc nếu bạn chết có ích thì cái chết đó sẽ được mọi người ở đây ghi nhớ chăng?

Past-time:

Hôm ấy vào cái ngày mà cả bọn thấy nó tệ nhất - lễ tiễn đưa t/b. Toge đã cùng t/b tham chiến như trước kia nhưng cậu ấy đã kiệt sức và bất tỉnh trước. Dựa vào tàn dư của cuộc chiến mọi người nói rằng có lẽ vì lường được sức mình thay vì tử chiến với oán linh, t/b đã dồn sức để bảo vệ Toge trong khi chờ thuật sư cấp cao hơn đến. Và bạn đã trả giá bằng tính mạng. Tuy nhiên không ai tìm được cái xác, họ cũng xác nhận dòng chảy chú lực của bạn cũng đã biến mất. Họ cho rằng bạn đã chết vì ở hiện trường có rất nhiều máu, dựa vào mẫu thử ADN họ biết phần lớn mang gen của bạn. Cứ như vậy trường Tokyo được thông báo có một học sinh đã mất mạng!

Lễ tang diễn ra tại nhà tang lễ ở ngoại ô. Gojo đứng ra lo liệu mọi thứ còn Toge đã tháo mạch truyền nước biển ngay sau khi hay tin. Tất nhiên nhóm năm hai và bọn Yuuji cũng đến.

Có lẽ mọi người đều đau lòng tuy nhiên vài người không chấp nhận sự thật đó.

"Maki đây không phải ý hay" Panda nói.

"Tất nhiên rồi!! Vậy để Toge khóc lóc đến ngu người thì là ý hay chắc?"

Maki nói thế chứ thực ra cô gái tóc lam cũng đang rơm rớm. Panda nghe thấy thế cũng bước chầm chậm lại.

Maki có lẽ đúng, có lẽ việc mà các chú thuật sự như họ nên làm khi đối tác chết chỉ có thể là chấp nhận mà thôi.

Theo bước chân dồn dập của Maki, hành lang của nhà tang lễ ngắn lại cho đến khi trước mắt chỉ còn là khung cảnh mất mát mà họ không dám đối mặt.

Đó là căn phòng đặt đầy hoa, ở giữa là ảnh của người bạn thân thiết đã gắn bó nửa năm trời cùng họ. Cô gái với thuật thức đảo ngược đã từng cùng Toge phá đảo nhiều nhiệm vụ kỳ quái, cô ấy cũng ở đây. Như mọi khi, cô ấy vẫn là người đặc biệt. Bởi trong khi mọi người đang khóc lóc u buồn thì cô lại mỉm cười hạnh phúc.

"Aagh... " Đó là âm thanh đau đớn do Toge phát ra trong khi ôm chặt ảnh thờ của bạn.

Maki nhìn đến đỏ mắt cô chạy đến đẩy ngã Toge.

"Này đồ khốn một tấm ảnh thì có nghĩa lý gì chứ? Làm sao tôi có thể tin là cậu ấy chết? Cậu đã ở cùng cậu ấy mà cậu đã thấy t/b trở về mà. Nói cái chó gì đó đi chứ??? TẤT CẢ CHÚNG TA ĐÉO CHẤP NHẬN ĐƯỢC!! Nói đi!! Căn cứ chó nào mà cậu tin  t/b đã chết? Xác cậu ấy đâu? Ở đâu mà tin vào điều chó má này hả"

Mọi người phai lôi Maki khỏi Toge đang suy sụp. Tuy nhiên Maki không sai.

"Phải... Làm thế nào để tôi tin rằng học trò của mình đã chết?" Gojo tự hỏi.

Hình ảnh cô học trò hiện lên trong tâm trí Gojo đã khiến người đàn ông 27 tuổi cảm thấy choáng váng, anh rời khỏi nhà tang lễ cùng đóa hoa trắng trên tay. Sau đó bọn Yuuji cùng đi theo. Chỉ còn lại năm hai - những gương mặt gắn bó với nhau nhất.

Toge ôm đầu nhớ lại khoảnh khắc cậu nhìn thấy t/b lần cuối. Cậu nhớ bạn đã hỏi cậu nghĩ gì về việc hẹn hò trong phòng y tế? Do cả hai đã hứa với nhau sau khi trở về nếu Toge bị thương cậu sẽ phải để bạn chữa bằng Phản chuyển còn nếu bạn bị thương chính cậu sẽ giúp bạn băng bó.

"Với thuật thức của tôi chỉ nháy mắt là Inumaki sẽ ổn thôi nhưng có lẽ cậu sẽ phải dành nhiều thời gian với tôi ở phòng y tế đấy. Cậu có nghĩ hẹn hò trong đấy sẽ rất tuyệt không?" Và bạn lại cười cợt bộ mặt đần độn của Toge sau đó biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Toge lắc đầu... Cậu ấy không nhớ được bạn đã đi đâu và cũng không muốn cả hsi cùng nhau hẹn hò ở phòng y tế. Nếu được Toge muốn hẹn hò với bạn ở Kyoto. Nhưng liệu cậu ấy còn có thể chứ?

Maki khóc nấc lên kéo tay Toge lôi đến đoạn đường cao tốc nơi mà bạn đã mất tích.

Đoạn đường nứt vỡ rồi, những thanh kim loại phân làn đường cong queo y hệt như hôm ấy và đâu đó Toge vẫn ngửi thấy mùi máu. Nhận ra đó có thể là máu của bạn, Toge không thể chịu nổi cơn ớn lạnh. Cậu ấy liên tục ra lệnh.

"Quay lại đây t/b!! QUAY LẠI VỚI TÔI!!! QUAY LẠI ĐÂY... Tôi muốn làm bạn trai của cậu mà! HÃY QUAY LẠI ĐI MÀ" Nhận ra khả năng nguyền rủa của mình có lẽ Toge muốn lợi dụng nó để hy vọng t/b còn sống sẽ trở về tuy nhiên dường như không có ai quay lại. Maki cũng ôm đầu khóc khi nhìn thấy cảnh tượng đổ nát và mùi máu tanh... Nếu như thế này là thật thì hẳn có 10 t/b thì cả 10 đều đã chết.

Họ đã về lại trường nhớ có Panda. Dù cho đã mất đi đồng đội yêu dấu họ vãn phải tiếp tục công việc trừ tà cùng nhau. Riêng với Toge khi được hỏi có cần một đối tác thay thế không, cậu ta sẽ vô thức nhìn sang khoảng trống bên cạnh và lắc đầu.

Sau đám tang, năm hai dường như không còn mấy sự vui vẻ. Toge thì hay biến mất và tách khỏi đoàn. Thỉnh thoảng còn nói chuyện một mình...

"Hãy hẹn hò với tôi! Hãy cùng nhau trở về Kyoto" Toge gục trên dãy ghế dài ở phòng y tế và khóc lóc.

Chứng kiến cậu bạn mình thầm thích đau khổ bạn cũng chẳng mấy vui vẻ, dù cho là cậu ấy đang van xin bạn hẹn hò với cậu ấy.

"Inumaki tôi đã mất ở đây... Tôi không thể rời khỏi nơi này. Chúng ta... Hẹn hò tạm trong này nhé?"

Bạn nói khi cả mặt đã nhăn nhó xấu xí... Bạn rất tiếc vì không thể cùng Toge về quê nhưng bạn có thể... Có thể tiếp tục yêu cậu ấy.

Nhưng Toge không thể chạm vào bạn, cậu ấy ước gì ảo ảnh mà cậu luôn đắm chìm bấy lâu là có thật.

"Ước gì tôi có thể nói với cậu tôi ghét hẹn hò trong này đến thế nào... Như cái cách cậu ghét cồn nhưng vẫn thích để tôi sát trùng cho cậu ấy..."

By Nao
Words count: 2000


A/N: Tổng kết lại thì t/b chết rồi nhưng cô ấy vẫn ám ngôi trường và không ai nhìn thấy cô ấy. Còn khung cảnh cả hai gặp nhau ở đầu truyện là do Toge tưởng tượng t/b vẫn còn sống nhưng lời thoại của cả hai là có thật nhé, t/b vẫn ở đó để đáp lại Toge dù cậu không thể nghe thấy cô ấy.

Dảk dảk xin lỗi các cô gái=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro