Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng 6 năm 2018, tại phòng sinh hoạt câu lạc bộ Tâm linh trường trung học Sugisawa.

"Chúng ta bắt đầu thôi, senpai!" Cô bé năm nhất Itadori Yuuji chăm chú nhìn bàn câu cơ trước mặt. Mái tóc hồng dài ngang ngực được tết qua loa lệch sang 1 bên vai lại càng làm nổi bật lên vẻ đẹp mềm mại xinh đẹp của một thiếu nữ.

"Hừm!" Hai senpai của cô gật đầu đồng ý, gương mặt cũng nghiêm trọng không kém.

Tay của cả ba đặt lên bàn, đồng thanh đọc câu thần chú, "Kokkuri - san, Kokkuri - san. Hãy cho chúng tôi biết con vật sẽ đánh bại chủ tịch hội học sinh đi nào!"

Ngay lập tức ngón tay của cả ba di chuyển tới từng ô chữ lần lượt là C-L-I-O-N-E.

"Ah là một con Clione," như vừa bị chọc vào chỗ buồn, ba thành viên câu lạc bộ Tâm linh ngồi cười nghiêng ngả ra với nhau, "HAHAHAHA!!"

'Soạt' cánh cửa căn phòng bật mở, một người mang gương mặt của một cán bộ nghiêm túc bước vào, mang giọng điệu nghiêm trọng gọi to, "CÂU LẠC BỘ TÂM LINH!"

"Sao thế chủ tịch Clione?" Yuuji nghiêng người quay ra nhìn cửa, một tay cô để trên bàn, tay còn lại thì buông lơ ra đằng sau ghế, nín cười hỏi chủ nhân giọng nói vừa rồi - chủ tịch hội học sinh vừa bị họ gọi tên kia. Theo động tác của cô, phần tóc tết trượt ra đằng sau để lộ ra cái cổ thon dài trắng trẻo.

Thanh niên mặt cán bộ đưa tay đẩy kính ra vẻ bề trên ngang ngược nói, "Một câu lạc bộ không có giấy phép hoạt động không xứng đáng được sử dụng một phòng học trong ngôi trường này. Liệu đó có phải điều tôi phải nhắc lại cho mấy anh chị không ?"

Hắn nhìn một vòng quanh ba người với ánh mắt khó chịu, 'Câu lạc bộ mà chẳng có lấy một tý đặc trưng nào, có mỗi 2 cái bàn với ba cái ghế như thế mà cùng đòi có một phòng học riêng'

"Cho nên từ giờ trở đi đây sẽ là phòng sinh hoạt cho cậu lạc bộ thể thao nữ sinh."

"Tôi sẽ gặp rắc rối nếu anh nói vậy đó ngài chủ tinh hội học sinh à!" Yuuji búng tay, đôi mắt nâu nhạt nhìn thẳng vào chủ tịch hội học sinh tỏ ý không đồng ý.

'Rầm' âm thanh sổ sách bị vứt lên mặt bàn.

"Cô nói vậy là có ý gì?" Chủ tịch hội học sinh vừa dứt lời liền nhận được ba ánh mắt không thân thiện từ nhóm người đối diện.

"Có một tin đồn đang lan truyền khắp trường đấy! Chắc hẳn anh cũng biết về lí do tại sao sân bóng Rugby của trường ta bị đóng cửa mà phải không?" Trưởng câu lạc bộ năm hai Sasaki dựa cằm lên tay ra vẻ thần bí nói.

"Phải?"

"Đa số những cầu thủ sử dụng sân bóng đều được báo cáo là có vấn đề về mặt thể chất nên phải nhập viện. Anh không thấy điều đó kì lạ với những người chơi thể thao sao? Vì họ sở hữu một cơ thể khỏe mạnh." Năm hai Iguchi tiếp lời,

"Có vẻ như trước khi nhập viện, họ đều nghe được những âm thanh và giọng nói kì lạ phát ra từ khung thành và quả bóng bầu dục."

Nhận lấy file tài liệu Yuuji vừa lấy ra, Sasaki chỉ vào một mảnh báo cũ trên đó nói tiếp, "Đây là bài báo cách đây 30 năm,"

"Bài báo nói về một nhân viên của công tý xây dựng Yoshida, đã mất tích! Lần cuối người ta nhìn thấy anh ta chính là ở đây, tại trường cấp ba Sugisawa!!!"

"Vào thời điểm đó, anh ta đang nợ tiền rất nhiều người nên anh ấy là mục tiêu của các chủ nợ vậy điều đó có nghĩa là xác của anh ta đã bị phi tang ở sân bóng và những học sinh kia bị như vậy là vì linh hồn của anh ta!" Kết thúc bài phát biểu hùng hồn của mình Sasaki đứng bật dậy, nắm tay thành nắm đấm.

"Không thế nào!!" Cán bộ già đến ạ với trình độ bịa truyện khủng khiếp của mấy con người này. "Thật ra nguyên nhân là do loài bọ ve"

Nhìn đàn chị ngồi xuống đầy buồn bã, Yuuji bất bình đặt tay lên vai đàn chị an ủi cô đồng thời lên giọng nói lại.

"Đó chính là lí do tại sao anh cần câu lạc bộ Tâm linh chúng tôi để giải thích tất cả những chuyển bị ấn này."

"Đây không phải trò đùa, đừng nói mấy lời vô lí ấy!" cán bộ già chỉ tay về hướng Yuuji, "Nhưng còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn, đó là ITADORI YUUJI!"

"Cô không phải là thành viên của câu lạc bộ tâm linh là thành viên câu lạc bộ thể thao cho nên câu lạc bộ này không có đủ số thành viên tối thiểu theo yêu cầu!"

"Huh?" Itadori nghiêng đầu bối rối trong một giây rồi lại giật mình quay sang chỗ các senpai đang tỏa ra khí đen dày đặc giải thích cho bản thân, "Không thể nào em là thanh viên của câu lạc bộ này mà!!"

"Là do tôi đấy!" Một giọng nói đàn ông chen vào cuộc trò chuyện của bọn họ, "Itadori chúng tôi cần có em ở giải quốc gia."

"CỐ VẤN CỦA CÂU LẠC BỘ THỂ THAO TAKAGI-SENSEI! Thầy ngang ngược quá! Em đã từ chối thầy rất nhiều lần rồi mà!" Yuuji nhíu mày khó chịu, đứng khoanh tay đối chất với thầy cố vấn.

"Em nói như thế là không đúng rồi! Tôi không phải là kẻ ngang ngược! Hay so tài trong một trận đấu công bằng đi! nếu tôi thua tôi sẽ không làm khó em nữa." Thầy cố vấn cũng không kém cạnh đứng khoanh tay tại cửa ra vào, cơ thể thầy chắn hết cả cửa tạo ra một cảm giác rất áp bức với các học sinh trong phòng học ngoại trừ Itadori.

"Nhưng nếu tôi thắng..."

"Thầy không cần nói nhiều, triển luôn!" Yuuji mạnh mẽ đáp trả.

.

.

Tại sân bóng trường trung học Sugisawa.

"Mau lên, ở bên này Takagi - sensei và Itadori đang chuẩn bị so tài đó!" Học sinh A gọi với bạn mình đang chạy đằng sau.

"Môn gì vậy?"

"ĐẨY TẠ!"

"Trời con gái mà chơi nặng đô vậy!"

'Rầm' quả tạ đầu tiên được ném đi theo sau là tiếng của cậu học sinh đo khoảng cách, "Mười bốn mét!'

"Ôi Takagi - sensei quá xuất sắc, Itadori sẽ phải làm sao đây?" một nữ học sinh nói.

"Ôi nữ thần của tôi, cẩn thận bị thương em ơi. Huhuhu hồng nhan mà sao bạc phận quá đi!" Một nam sinh mếu máo đứng gần đó.

"Con gái mà chơi đẩy tạ thì làm gì mà còn là con gái nữa trời?" Một nữ sinh khác nói với bạn mình.

"Ủa Yuuji nổi tiếng lắm hả?" Sasaki ghé vào người Iguchi nói thầm.

"Tất cả đều là tin đồn thôi nhưng nghe nói em ấy biết võ thuật và là hiện thân của Mirko Filipovic đấy!"

"Ổng đã chết đâu?" Sasaki chen vào.

"Đó là lí do tại sao người ta gọi em, ấy là mãnh hổ Nishinaka!" Iguchi nói tiếp.

"Thật sao?"

"Ném như nào hả thầy, cứ ném thôi ạ?" Itadori cầm quả tạ lên hà hà vài hời, quay ra hỏi thầy cố vấn.

'hả? Cứ ném hết sức em đi. tôi sẽ không tính lỗi với em đâu, 'Xin lỗi vì đã lựa chọn một bộ môn mà em chưa bao giờ chơi trước đây, nhưng đây là lựa chọn duy nhất của câu lạc bộ thể thao trường ta.'

Itadori chống chân phải xuống vào tư thế, xoay người hất tay đang cầm quả tạ thật mạnh. Chiếc váy dài đến đầu gối của cô xòe ra theo tác động của làn gió tạo ra từ hành động xoay người của cô cùng lúc đó ánh mặt trời chiếu xuống, Trông Yuuji như một vũ công ba lê đầy khéo léo đang thể hiện động tác đẹp nhất của mình.

'Vùuuu' Tiếng quả tạ lao đi trong gió gây chấn động với tất cả mọi người.

"Tuyệt vời" Yuuji nhìn quả tạ mà mình ném lao đi một cách hoàn hảo.

'Rầm' Gôn kun 30 năm tuổi của trường trường trung học Sugisawa chính thức bị làm vẹo đi. Đồng thời đánh thức mọi người khỏi hình ảnh đẹp đẽ vừa rồi của Yuuji.

"Ba... ba mươi mét!" Giọng cậu trai đo khoảng cách run rẩy, hẳn cậu ta vẫn còn đang kinh ngạc trước sức mạnh kinh khủng của cô học sinh mới 15 tuổi này.

"À há em thắng rồi nhé.' Yuuji mỉm cười trước thành tựu của mình.

"Ẻm giống Gorila hơn là hổ đấy..." Sasaki cạn lời nhìn cái gôn tội nghiệp phải hứng chịu toàn bộ lực ném của Yuuji.

"Cú ném đó thật đáng kinh ngạc!"

"Nhỏ đó có còn là người nữa không vậy?"

"Tôi thấy tội cho ai sau này cưới phải nhỏ đó trời."

"Thầy ơi, em có việc bận phải về trước nên em đi đây. Với lại cú ném vừa rồi của thầy đỉnh lắm ạ!" Yuuji vỗ vai thầy cố vấn bình thản rời đi.

'Em không cần làm vậy để duy trì cậu lạc bộ của chúng ta đâu." Sasaki nói với Yuuji.

"Hửm?"

"Em có thể bộc lộ tất cả tài năng của mình một khi ở trong cậu lạc bộ thể thao. Đừng để bản thân bị kìm hãm bởi bọn chị."

"À em có chuyện gấp phải về lúc 5 giờ sau khi tan học với cả ai cũng có thể tham gia câu lạc bộ Tâm linh mà." Yuuji xoa xoa gáy, "Bên cạnh đó nếu không có em sao anh chị dám đi tới mấy chỗ bị ma ám..."

"Ý gì đây?" Sasaki và Iguchi cừng lúc gầm gừ.

"Nên là nếu có thể em mong anh chị hãy cho em ở lại câu lạc bộ Tâm linh nhé" Yuuji chân thành cúi xuống.

"Nếu em nói vậy thì được thôi"

"Ah!! 4:30 rồi, em phải đi đây" Yuuji giật mình bởi tiếng chuông đánh, cô vội vàng cầm lấy túi xách rồi lao ngay ra cổng. Lướt qua một cậu bé với mái tóc lởm chởm nhọt hoắt như nhím, cái váy tội nghiệp lại tung bay theo làn gió.

"Đợi đã!"

.

.

'Hửm? Hình như vừa nãy có ai gọi mình phải không ta?' Yuuji vừa nghĩ vừa đưa tiền thanh toán bó hoa mình tự tay lựa chọn cẩn thận cho thu ngân.

'Mà thôi kệ, có chuyện gì để mai nói sau.' Cô học sinh cao trung cúi đầu ngửi hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra bó hoa vừa mới mua. Đóa hoa cô vừa mua chỉ tỏa ra một ít hương thơm nhẹ nhàng nếu không ngửi kĩ thì khó mà nhận ra được, chắc hẳn sẽ không làm ông khó chịu đâu nhỉ.

.

.

Tại phòng bệnh của bệnh nhân Itadori.

Từ cửa sổ nhìn vào một ông lão đầu tóc bạc phơ, mặc bộ đồ bênh nhân. Người ông gầy gò ốm yếu đến độ dù có lớp vải che lên nhưng nó vẫn không dấu được sự suy kiệt cất giọng nói với cháu gái mình, "Yuuji ông có điều muốn nói với con trước khi chết..." Hít một hơi, ông nói tiếp, "Là về bố mẹ của con."

"Con không muốn nghe đâu ạ!" Cô gái không ngần ngại cắt lời ông nội mình mà tiếp tục rửa bình cắm hoa. Có vẻ như cô đã quá quen với những lời cằm ràm này của ông.

Bị cắt lời ông lão cũng không tức giận, có vẻ chính ông cũng đã quen với việc bị cháu gái mình nuôi lớn từ bé này cắt lời. "Ba mẹ cháu... Họ..."

"Đã nói là con không muốn nghe mà! Sao ông không tỏ ra ngầu một xíu đi?" Yuuji cười đùa với ông, tay vẫn thoăn thoắt rửa bình.

"C...on con bé này.." Ông Itadori cạn lời, tức đến ngồi bật dậy," Ta chỉ muốn kể cho bây về bố mẹ của của bây trước khi chết thôi hiểu chưa?"

"Với cả đừng có mua hoa nữa! Hãy tích kiệm tiền đi!" Ông nạt con nhóc đang cắm hoa bên cửa sổ.

"Cháu mua cho mấy chị y tá chứ đâu phải cho ông đâu mà!" Yuuji không vui nói lại.

"Cái con nhóc trời đánh này... MÀ bây làm gì ở Câu lạc bộ của trường thế hả? Bây có mùi như mới bước ra khỏi một chỗ đầy chất khử mùi vậy." Ông lão chỉ chỏ con bé.

"Ông nói nhiều quá à! Hoạt động câu lạc bộ ở trường kết thúc trước 5 giờ chiều nên cháu mới rảnh để đến thăm ông. Giờ ông lại giận rỗi nữa hả?" Yuuji cau có, cô đã cố gắng đến thăm ông nhiều như vậy rồi mà vẫn còn bị mắng. Con bé nhìn ông nội nó nằm quay người đi rồi lại quay lại với cái lọ hoa của mình.

'Người già khó tính quá đi thôi.' Cô nghĩ.

Bẵng đi một lúc ông lại cất giọng mở lời, hình như ông nhận ra cô sẽ không thích nghe chuyện về bố mẹ mình, "Yuuji à." ông gọi.

"Dạ?" Yuuji cuối cùng cũng cắm xong bó hoa vào trong lọ.

"Cháu rất mạnh, vì vậy hãy giúp đỡ mọi người nhé! Việc cháu giúp đỡ mọi người là một chuyện rất tốt đấy! Cháu nên làm điều đó thường xuyên dù có phải đánh cược cả tính mạng của mình thì hãy vẫn cứ giúp đó họ..." càng nói giọng ông càng nhỏ dần đi.

"Để khi chết đi, cháu sẽ có nhiều người ở bên cạnh mình. Đừng giống như tra nhé! Cháu gái yêu quý của ông..." Nói xong câu nói ấy giọng của ông như nhẹ đi phần nào, cảm tưởng như ông đã rũ bỏ được một gánh nặng nào đó.

"ÔNG ƠI?" Yuuji ngơ ngác gọi ông nội mình nhưng ông lão không quay lại nữa. Không bao giờ quay lại nhìn cô nữa.

Bàn tay run rẩy của cô nữ sinh cầm lấy thiết bị gọi y tá, cố nín môi nén lại nguồn cảm xúc đau đớn cô ấn nút 'Gọi' nhưng không thể nói lên lời.

"Dạ tôi xin nghe!" Giọng nói của nữ y tá đầu dây bên kia vang lên.

"Itadori - san có chuyện gì sao ạ?"

Mười giây trôi qua mà tưởng chừng như cả trăm năm ngay giây phút cô y tá chuẩn bị cúp máy, Yuuji đã buột miệng nói ra câu nói mà cả đời này cô không một lần nào hy vọng được nói ra.

"Ông của em chết rồi."

Câu nói tuy đơn giản nhưng khi vang lên trong căn phòng bệnh nhỏ im ắng lại đem tới sức phá hủy kinh người cho cô học sinh trẻ tuổi. Tất cả những cảm súc đau đớn như tim quặn thắt, hối hận, khổ sở, cô đơn đánh úp cô như một làn thủy triều mạnh mẽ. Nó khung khiếp tới mức chính cô bé cũng không thể đứng vững nổi mà khuỵu xuống, áp má vào bàn tay còn chút hơi ấm của ông mà khóc nức nở.

.

"Em có ổn không vậy?" Cô y tá mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô bé dang kí giấy xác định tử vong cho ông nội mình. Thật kinh ngạc khi chỉ mới ban chiều cô đã được chứng kiến cảnh con bé suy sụp như vừa rơi xuống vực thẳm vô đáy nhưng hiện tại cô bé ấy một lần nữa xuất hiện với một thái độ vui vẻ như trước đây.

"Em cũng khộng rõ nữa! Đây là lần đầu tiên của em. Nhưng nếu không làm việc này thì ông sẽ quay trở lại và la em tiếp mất. Kể từ giờ trở đi em sẽ sống một cuộc sống vui vẻ hơn..."

"Em lạc quan thật đấy Yuuji - chan. Ừm đây là tất cả các giấy tờ cần chữ kí của em rồi nếu còn bất cứ điều gì không hiểu hãy cứ gọi điện cho bệnh viện nhé" Nói rồi chị y tá cũng rời đi để lại Yuuji ở bàn lễ tân một mình.

"Cậu là Itadori Yuuji đúng chứ?" Trong bóng tối một bóng người đột nhiên bước ra tiếp cận cô, "Tôi là Fushiguro học ở trường công lập chu thuật. Xin thứ lỗi vì đã cắt ngang những tôi đang rất gấp!"

Khi Yuuji quay ra thì thấy cậu bé cao, tóc đen hình gai lởm chởm với đôi mắt màu xanh lá cây nhạt. Trông mặt cậu ta nghiêm trong đến phát sợ.

"Bùa chú mà cậu đang giữ, nó rất nguy hiểm!"

"Bùa chú cao cấp?" Yuuji không hiểu cái tên đầu nhím này từ đâu nhảy ra mà tự dưng lại lớn giọng với cô như vậy.

Hiểu được người trước mắt đang không hiểu gì, cậu rút điện thoại ra đưa cho cô xem hình ảnh, " Cái này này, nhìn cho kĩ vào!"

"Hửm?" Khi đôi mắt đâu lướt qua hình ảnh cô nhận ra ngay đây chính là vật cô mới lấy từ hộp đựng dụng cụ đo khí tượng cạnh trường cho các senpai hôm vừa rồi chứ đâu.

"Tôi không có đưa được cho cậu được rồi. Các senpai sẽ không đồng ý đâu à!"

"Ở Nhật bản số người chết một cách bí ẩn hoặc mất tích đột ngột trung bình khoảng hơn mười ngàn người một năm. Đó chắc chắn là do những bóm ma bí ẩn gây ra! Hay chúng ta có thể nói là do họ đã bị ám!"

"Ám?" Yuuji khó hiểu nhìn tên đầu nhím.

"Tôi không quan tâm cậu có hiểu không nhưng để tôi nói tiếp! Cơ bản là những nơi thường để lại nhiều nuối tiếc như bệnh viện hay trường học là những nơi thường xuyên bị 'ám' nhất!"

Cậu đút điện hoại vào lại túi, nói tiếp, "mệt mỏi xấu hổ... Cứ mỗi lần những điều đó được bộc lộ thì bắt đầu những nơi đó sẽ bị ám. Đó là lí do tại sao mà bùa chú 'Talisman thường xuất hiện ở trường học và đó cũng là thứ cậu đang giữ đấy !"

"Talisman?", Yuuji xoa cằm, "Được rồi! tôi sẽ đưa cho cậu nhưng tại sao nó lại nguy hiểm?"

"Rất khó để giải thích nhưng có thể hiểu là nếu như cậu đặt một bùa chú ma ám mạnh thì sẽ đẩy lùi được những kẻ đang săn đuổi mình. Nó giống như một vòng luẩn quản của việc khắc chế."

"Tuy nhiên theo thời gian, dấu niêm phong lên các bùa chú ấy yếu đi khiến cho lời nguyền co thể thoát ra ngoài và thu hút bọn ma quỷ khác để nó có thể sử dụng cơ thể của chúng."

"Và thứ cậu đang cầm là một bùa chú cực kì nguy hiểm và bí mật nên tôi cần phải đem nói đi. GIAO NÓ RA ĐÂY!" Fushiguro kết thúc bài giảng của mình đồng thời đưa tay ra đòi lại bùa chú bị cô lấy nhầm mất.

"Nè tôi có nói là không đưa đâu.." Yuuji thản nhiên ném lại cái hộp cho Fushiguro nhẹ tựa lông hồng cứ như toàn bộ những lời vừa nãy mà cậu nói không hề ảnh hưởng gì đến cô cả, "Tôi là tôi không biết gì nữa đâu nhé..."

Nói rồi Yuuji rời đi nhưng không kịp để cô đi thêm 1 bước đầu nhím đã nắm lấy vai cô kéo lại gắn giọng hỏi, "CÁI THỨ BÊN TRONG ĐÂY ĐÂU RỒI HẢ?"

"Senpai của tôi lấy rồi, nãy nói không nghe à?"

"HỌ SỐNG Ở ĐÂU?'" đầu nhím nạt.

"Biết chết liền á!" Yuuji tùy tiện trả lời, ai lại nói địa chỉ nhà của bạn mình cho người lạ chứ.

"SAO CƠ?" đầu nhím gắt lên.

"À mà họ bảo là sẽ tháo mấy cái lá bùa niêm phong ở trường tổi nay!"

'Có cái bùa thôi sao mà phản ứng kinh quá dị?' Yuuji nghĩ nhưng nhìn gương mặt tái nhợt của Fushiguro đã khiến cô phải hỏi lại.

"Ơ? Sao vậy? Chuyện gì sẽ xảy ra sao?"

"HỌ SẼ CHẾT!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro