Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng 6 năm 2018, bệnh viện trung ương tỉnh Sugisawa.

Sasaki ngồi đỡ đẫn trên ghế bên cạnh chiếc giường bệnh của Iguchi – người hiện vẫn đang bất tỉnh sau những thứ đã xảy ra vào ngày hôm qua.

Từ lúc được cảnh sát tìm thấy từ tối qua, cô vẫn chưa hoàn hồn lại được. Hai tay nắm chặt lấy chân váy, dù phía cảnh sát đã giải thích tất cả những việc xảy ra tại trường hôm qua là do khí gas phát nổ. Những con quái vật mà cô thấy chỉ đơn giản là những ảo ảnh khi bị ngộ độc khí gas mà ra nhưng trong thâm tâm cô biết tất cả những điều đó đều là giả cả.

Nếu là khí gas nổ thực sự làm sao chỉ có Iguchi bị thương trên đầu còn cô thì không? Hơn nữa trên tầng 4 hoàn toàn không có bất cứ đường ống dẫn nào chứ đừng nói là khí gas...

Nhưng... kể cả như vậy thì sao cơ chứ, sự thật là người bạn thơ ấu luôn ở bên cạnh cô suốt bao nhiêu năm qua đang nằm ở trên giường bệnh lành ít dữ nhiều.

Cô không hiểu sao khi ấy mình có thể mê muội tới nỗi bỏ qua những cảnh báo của cậu ấy. Nhất quyết phải mở phong ấn của cái ngón tay chết tiệt đấy cơ chứ.

Là cô, chính cô là người đã hại Iguchi tới nông nỗi này. Giá mà...

Dòng suy nghĩ tiêu cực của cô bất chợt bị ngắt quãng khi cô nghe thấy tiếng gõ cửa và rồi một cái đầu hồng quen thuộc xuất hiện.

Itadori Yujji! Cơ mà em ấy mới cắt tóc sao?

"Iguchi senpai sao rồi ạ?" Cô gái tóc hồng nhìn Iguchi đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh rồi lại nhìn Sasaki.

"Bác sĩ nói là cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu nhưng sự thật là cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Tất vả là lỗi của chị!" Sasaki cúi gằm mắt xuống, không nhịn được mà rơi nước mắt.

"Do chị bắt cậu ấy đi cùng vào lúc nửa đêm." Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay run rẩy.

"Em sẽ không tin chị đâu nhưng bọn chị đã bị tấn công bới một đám quái vật quái dị và chính chị cũng đã bị bắt." Giọng cô lạc dần đi nhường chỗ cho tiếng thút thít đáng thương đầy vô lực.

"Em hoàn toàn tin chị." Trước sự bất ngờ của cô, Yuuji nói ra câu nói ấy hết sức chân thành, không chút thương hại. Cứ như là con bé cũng đã ở trường vào ngày hôm qua vậy.

Quả đúng như cô nghĩ, Yuuji nói tiếp.

"Những thứ chị thấy hôm qua là các lời nnguyền, cái ngón tay mà chị vô tình mở phong ấn ra là một trong những chút vật bị nguyền cấp đặc biệt. Nó thu hút các lời nguyền khác vì nếu hấp thụ nó chúng sẽ mạnh hơn."

"Itadori?" Làm sao em biết được những thứ này?

"Nó không phải lỗi của chị. Chính em là kẻ đã tìm thấy nó đầu tiên. Em xin lỗi." Mắt Yuuji hơi cụp lại cô ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp,"Ngày mai sẽ có người tới chữa chị cho anh Iguchi nên chị đừng lo nữa nhé."

"Em phải đi rồi! Hẹn gặp lại nha." Nói rồi cô xoay lưng bước ra khỏi phòng bệnh, vừa đi vừa vẫy vẫy tay với Sasaki chào tạm biệt.

Đợi đã Yuuji em biết nhiều hơn thế phải không? Nói thêm cho chị với.

Sasaki bất ngờ đứng bật dậy, lời định nói ra bỗng dừng lại ở cổ họng, cô ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Yuuji biến mất nơi hành lang đông đúc..

.

Buổi chiều bên ngoài phòng hỏa táng bệnh viện trung ương tỉnh Sugisawa.

"Người vừa mất là?" Vừa ngồi xuống ghế đá, Gojo vắt chéo chân đặt một tay lên đầu gối rồi lấy tay đó làm chỗ dựa cằm.

"Ông nội em. Nhưng ông cũng giống như ba mẹ em vậy.",Yuuji bình tĩnh trả lời.

"Vậy à. Xin lỗi em nha, lại ngay lúc thế này" Gojo nói, "Vậy... em đã nghĩ về yêu cầu của tôi chưa?"

Im lặng một lát, Yuuji hỏi, "Vẫn còn nhiều thứ như này xảy ra ở ngoài kia phải không ạ?"

"À thì tùy lúc nhưng trường hợp của em là đăc biệt nhất. Nếu mà nói về thiệt hại mà chúng gây ra thì đúng rồi đó."

"Gặp phải lời nguyền mà được chết một cách bình thường đã là tốt lắm rồi. Khi đi tìm những ngón tay còn lại của Sukuna đương nhiên em cũng sẽ phải chứng kiến những cảnh tưởng vô cùng kinh tởm. Nên tôi không lạ gì nếu một ngày nào đó em cũng trở nên giống như vậy." Hắn thản nhiên nói khi đôi mắt của cô mở to ra vì kinh ngạc.

"Nhưng nói chung là em chọn chết như nào đây?" Trầm lắng được một chút thì hắn lại loi nhoi tiếp.
Yuuji im lặng một hồi, hàng loạt hồi tưởng về Fushiguro bị ngất sau khi bị ném từ trên tầng 4 xuống, gương mặt băng bó chi chít của anh Iguchi rồi gương mặt nức nở đầy những giọt nước mắt của chị Sasaki hiện lên trong đầu cô.

.

'Cháu rất mạnh, nên hãy giúp đỡ mọi người.' Giọng nói của ông một lần nữa vang lên như một hồi chuông đánh thức cô ra khỏi những suy nghĩ miên man.

"Nếu như tất cả các phần của Sukuna mất đi thì số người bị lời nguyền làm hại sẽ giảm đi phần nào nhỉ?" Yuuji hỏi.

"Đương nhiên rồi!" Hắn đáp.

Hít một hơi thật sâu cô hỏi, "Thế thầy còn giữ cái ngón tay lúc trước không?"

"Nè!" Gojo đặt ngón tay của sukuna lên bàn tay cô gái.

"Nhìn lại mới thấy, trông tởm thật!" Không thể tin được mình đã tự nguyện nuốt nó vào hôm qua.
Không chần chừ, Yuuji ném cái ngón tay vào miệng rồi nuốt cái ực cứ như là đang uống thuốc.
"Nào ngón tay thứ hai. Sẽ thế nào đây?" Gojo rung đùi tự hỏi.

'Uỳnh' nguồn chú lực khổng lồ trào ra như một cơn sóng thần từ người Yuuji. Những vệt đen lần lượt hằn lên khuôn mặt của cô gái. Hai con mắt dưới bọng mắt của cô bật mở. Trong giây lát tưởng chừng như gương mặt nở nụ cười đến mang tận tai của Sukuna hiện ra trước mắt Gojo. Yuuji trông như như đang bị nghẹn, cô cúi gằm mặt xuống, hai tay tự bóp lấy cổ mình hòng kìm hãm lời nguyền đang ngo ngoe muốn chui ra đoạt lấy cơ thể mình.

"Rắc!" Bên tay thảnh thơi còn lại của hắn lên gân.

"HEHEHE...HEH" Một giọng cười sảng khoái không rõ nam nữ bật ra.

Một giây sau, Yuuji ngẩn mặt lên, lấy tay xoa xoa cổ, "Eo ôi! Tởm quá!"

Gojo nhếch mép cười nghĩ, 'Cơ thể của cô bé này có thể kiểm soát Sukuna một cách hoàn hảo. Phải mất một ngàn năm mới có một người có khả năng như vậỵ.'

"Hê hê"

"Sao thế ạ?" Yuuji nghe được giọng cười phấn khích của người đàn ông, khó hiểu quay lại nhìn. Bộ trông cô bị buồn nôn nhìn hài hước lắm hay gì?

"Không, không có gì đâu." Nói xong hắn rút ra từ trong túi quần một thanh kẹo cao su bạc hà rồi đưa cho cô, "Nè nhai cái này đi cho đỡ kinh."

Sau khi nhai nhai thanh kẹo một lúc, quả thật là Yuuji thây cái vị kinh tởm trên đầu lưỡi không còn nữa. "Chà nó hiệu quả thật này, sao thầy lại biết để chuẩn bị cái này?"

"À, một người bạn cũ của tôi cũng khá giống em, cậu ấy cũng thường phải ăn các lời nguyền. Như lời cậu ta thì vị nó giống như một tấm giẻ lau bãi nôn vậy. Nên tôi đã nghĩ đến việc luôn mang kẹo đi để cậu ấy nhai."

"Bỏ qua chuyện đó thì em đã chuẩn bị tinh thần rồi đúng không?"

'Không chút nào, em vẫn không hiểu sao mình lại phải bị tử hình. Nhưng em không thể làm ngơ trước những thiệt hại mà lời nguyền gây ra được. Em sẽ hấp thụ tất cả những ngón tay còn lại của Sukuna. Chỉ vậy thôi."

"Đằng nào cái chết của em cũng được định đoạt rồi!"

'Hãy chết trong vòng tay của nhiều người! Đừng giống như ta.'

'Thật là một di ngôn phiền phức' Yuuji nghĩ khi nhìn lướt qua di ảnh của ông nội.

"Được nha! Tôi không ghét người như em tẹo nào." Gojo chống tay vào đầu gối đứng dậy khỏi ghế,
"Có vẻ sắp tới sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây, hãy thu dọn hành lí của em đi!"

"Chúng ta sẽ đi đâu à?" Yuuji hỏi

"Tokyo!" Bất thình lình Fushiguro đứng đằng sau cô từ khi nào trả lời.

"FUSHIGURO! Trông mạnh khỏe ghê nha!"

"Nhìn như này mà ổn à?" Fushiguro nhăn nhó chỉ tay vào chỗ băng bó của mình.

"Từ bây giờ, cậu sẽ chuyển tới trường cho chú thuật sư cùng với tôi."

"Tiện thể, năm nhất thêm cả em là được 3 người." Gojo chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người với cái bàn tay xòe ra 3 ngón.

"Sao ít vậy?" Yuuji bất ngờ thốt lên, "Cơ mà em phải gọi điện cho cậu để thông báo cái này đã."
"Ể? Tôi tưởng em chỉ có ông nội thôi?"

"Không phải, em còn có một người cậu nữa - em trai mẹ em. Chỉ là ông em không thích những người họ hàng bên mẹ nên mới không để cậu ấy trong danh sách những người giám hộ của em sau khi ông mất thôi."

"À à, vậy em gọi đi nên có bất cứ vấn đề gì cứ nói với tôi. Tôi không tin với sức quyến rũ của Gojou Satoru này có thể có người không bị quyến rũ!" Gojo cười toe toét trong khi Megumi nhăn mặt kinh thường nhìn hắn.

"Vâng." Yuuji buồn cười rút điện thoại ra nhấn số của cậu mình.

'Tút tút tút'

"Alo?" Giọng nam bên kia đầu dây.

"Nanamin!" Yuụji vui vẻ gọi tên cậu mình, đã lâu rồi cô chưa gọi cho anh. Lần cuối cả hai gặp là trong ngày bế giảng cấp 2 của cô.

"Ah, Yuuji hả? Có chuyện gì không con, à nhưng mà con nói nhanh một chút nhé. Cậu đang dở tý việc."

"À thì ông nội vừa mới mất ngày hôm qua, con đã hỏa táng ông đàng hoàng rồi. Chỉ đợi ngày mai đưa ông tới nơi an nghỉ cuối cùng thôi. Cơ mà chuyện con muốn nói với cậu là con sẽ chuyển trường!"

"Hả chuyển đi đâu?"

"Trường cao đẳng chú thuật ở Tokyo ạ!"

"Cái gì!? Con đã gặp ai? Đưa điện thoại cho kẻ ấy ngay lập tức! Ai là người xui con vào đó và quan trọng hơn sao hắn lại biết con để tuyển dụng con?"

"À thì đã có một vài sự cố ở trường cũ và ờm..." Chưa kịp nói xong điện thoại của cô đã bị Gojo giật mất.

Hắn oang oang cái miệng cười nói chào hỏi với cậu của Yuuji rất vui vẻ, "Ay yo Nanami là cậu đó hả? Trái đất tròn ghê ta~", cô nhìn giọng điệu tự nhiên của thầy đối với cậu mình qua điện thoại cứ như hai người bạn thân thiết cho dù đừng từ xa cô cũng nghe thấy âm thanh cậu mình đang lớn tiếng mắng trong điện thoại

"Ừm. Sao thầy ấy lại biết cậu Nanamin được nhỉ? Cậu ấy chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi mà?" Yuuji khó hiểu hỏi người duy nhất mà cô nghĩ là có thể hiểu được tình hình hiện tại – Fushiguro.

"Nanami Kento là một trong những chú thuật sư cấp 1 trong giưới chú thuật sư, ông ấy thuộc niên khóa sau thầy Gojo nên đó có lẽ là lí do hai người này quen biết nhau. Còn lí do ông ấy nói dối cậu có lẽ là để che dấu thân phận thôi." Fushiguro trả lời.

"Okay okay mọi thứ đã được giải quyết xong ổn thỏa hết rùi nè! Thầy đã thuyết phục được cậu em cho em đến trường rồi. Chúng ta đi thôi!" Quay qua quay lại cô đã thấy thầy Gojo nhấn vào nút tắt máy rồi cười tươi với hai người họ trong khi điện thoại vẫn còn tiếng Nanamin đang nói. Chẳng giống với đã thuyết phục thành công tý nào.

Nhưng mà, cô vẫn quyết định đi theo hai con người xa lạ mới quen một ngày này. Họ cho cô cái cảm giác như đã về nhà vậy.

.

"Agh đã gần sáu giờ tối rồi, mấy đứa muốn ăn gì thầy mời này. Nhân lúc chúng ta vừa đón được học sinh mới." Gojo vừa đi vừa hỏi Yuuji, "Yuuji em là dân bản địa, chỉ bọn thầy chỗ nào ngon ngon ăn đi!"

"Chỗ ăn ngon thì em không biết, em toàn tự nấu rồi ăn ở nhà thôi. Nếu hai người khộng ngại có thể đến nhà em. Em sẽ nấu cho, dù gì em cũng cần phải nấu hết nguyên liệu trong tủ lạnh trước khi đến trường." Yuuji nói.

"Ồ vậy cũng được nha, thế Megumi cùng Yuuji đi chợ rồi nấu cơm tối nhé thầy đi công chuyện một tý rồi sẽ về ăn cơm nha~"

"Ơ!" Cậu chưa kịp nói gì thì ông thầy đã tự ý an bài mọi chuyện rồi chạy mất tiêu.

"Ừm, thế Fushiguro – kun có thích ăn gì không? À cả thầy Gojo nữa."

"Tôi thích món có nhiều gừng một chút còn tên khốn đó thì cái gì cũng tọng vào họng được hết, cậu cứ nấu đi. À không phải là cái gì cằng đắng lão càng thích ăn!" Megumi nhìn về hướng ông thầy chạy mất, gầm gừ.

"Ồ vậy sao! Thế thì giờ chúng ta chỉ cần ghè qua chợ mua thêm cái này nữa thôi là được rồi." Cô lẩm bẩm, nhầm tính xem mình cần thêm cái gì để nấu thêm cho bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro