vị thần khốn khổ bị kìm hãm bởi chính quyền năng của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng nghiệt ngã.

nắng chiếu vào thanh cửa sổ trắng loá, u ám như đốm lửa sớm tàn. mồ hôi rịn lên trên vầng trán cao, cổ họng em đăng đắng, ngai ngái. đầu óc em ong ong, nhức nhức. em nhìn tay em, tay em run rẩy.

cửa phòng bật mở, một người phụ nữ có ánh nhìn hiền hậu bước vào.

- chào buổi sáng con yêu, - người phụ nữ ấy đặt cốc sữa nóng hôi hổi lên bàn. à, là mẹ. - sao con mặt thẫn thờ thế kia?

em chăm chăm nhìn cốc sữa, nó vẫn nóng, nóng đến độ khói trắng vẫn bốc lên nghi ngút.

em nhìn mẹ, đôi mắt hạnh của mẹ in hằn bóng hình em. chất lỏng màu đen kịt chảy ra như suối, miệng mẹ mỉm cười, nụ cười dần biến dạng, kéo dài đến tận mang tai. khung cảnh tối dần, rồi kết thúc bằng một tiếng hét thảm thiết.

em tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng nghiệt ngã.

nắng chiếu vào thanh cửa sổ trắng loá, u ám như đốm lửa sớm tàn. mồ hôi rịn lên trên vầng trán cao, cổ họng em đăng đắng, ngai ngái. đầu óc em ong ong, nhức nhức. em nhìn tay em, tay em run rẩy.

cửa phòng bật mở, một người phụ nữ có mái tóc dài mượt bước vào.

em nhìn bà ta, bà ta không phải mẹ em. và em dám chắc mình không có người mẹ kế nào.

à, đó là mợ em.

mợ nhìn em, mợ không biểu lộ cảm xúc gì: - con dậy rồi à, đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng.

đoạn, mợ đặt xuống bàn một cuốn sách em ưa thích. em nhìn quyển sách đó, rồi nó biến dạng, hoá ra một hình thù đen xì, khó coi.

em tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng nghiệt ngã.

mọi thứ trông đã thật hơn một chút. không, vẫn vậy.

mọi thứ thật đáng sợ.

em nhìn quanh. miệng em mấp máy, em lẩm nhẩm, một thứ ngôn ngữ kì lạ không thuộc về đất nước nơi mình sinh ra.

"chào ngày mới, tôi ơi."

———

hôm nay em gặp một cậu trai. cậu trai lạ mặt bị một đám nam sinh bu lấy, ra sức đánh đập. em đương nhiên không thích như vậy.

em, có lẽ em nên cứu họ. tử khí nồng nặc bao trùm, em đưa cho cậu ta chiếc khăn tay, chỉ là một chiếc khăn tay bình thường thôi. gương mặt cậu ta nhìn em kì lạ lắm. em không thích cái nhìn như vậy tí nào.

em nhanh chóng chạy đi, em đâu dám đùa giỡn với tử thần? em chạy, chạy mãi, thử hỏi xem hôm nay đường về nhà sao dài thế.

sống lưng em lạnh toát, tầm mắt em tối dần. nó nhìn em, tử khí một lần nữa bao bọc lấy cỗ thân thể yếu nhược.

em tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng nghiệt ngã.

vị thần khốn khổ bị kìm hãm bởi chính quyền năng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro