Chương 2: Đồng tiền quyết định ý thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kamo Kimura là sự kết hợp hoàn hảo giữa một đứa giàu và một đứa lười. Thật ra thì cô ta cũng không hẳn là làm biếng quá mức, chỉ là cô ả ghét phải làm việc cho những kẻ mình không ưa thôi.

Dù sao thì đây vẫn là một cơ hội làm giàu hiếm có khó tìm, một "mỏ vàng" đúng nghĩa cho lũ gia nhân nhà Kamo.

Tin tôi đi, con mắm đó làm gì đủ chăm chỉ để nhấc chân đi bưng nước rót trà cho mấy lão già kia, mà nếu có thì mấy lão cũng xin khiếu vì đứa con gái láo toét đó chưa cầm cả khay nước nóng tạt vào mặt đứa nào đó nói xấu mình là may rồi.

Ấy vậy mà không một gia nhân nào cảm thấy khó chịu khi bị mẻ sai vặt, đơn giản vì con mắm luôn có thêm phần thưởng cho những kẻ biết điều, ở đây là tiền.

Hôm nào vui thì vài trăm, hôm nào chán thì mấy chục, có lúc đang cọc thì chỉ được nửa đồng bạc lẻ. Tuỳ vào tâm trạng mà Kimura sẽ trả công cho những kẻ phục vụ mình, nhưng chẳng ai dám đòi thêm hay bật lại vì trường hợp gần nhất làm vậy bị con mẻ nắm tóc treo ngược trên tầng hai, cứ thế lơ lửng suốt nửa giờ.

Chẳng ai biết tiền đó con ả có từ đâu, mà cũng chẳng ai dám hỏi. Người ta chỉ biết là Kimura thường xuyên ra ngoài, sau đó đi biệt tăm tới lâu sau mới về, cho nên cũng có nhiều đồn đoán linh tinh về nguồn thu nhập của Kimura. Kể ra sương sương thì có người bảo nhỏ nhà Kamo đi làm nguyền sư, kẻ lại nói cô chiêu kia ăn trộm ăn cắp gì đó, đứa nào ác mồm hơn thì loan tin mắm đầu xám làm bướm đêm, nhưng túm cái váy lại là chẳng có lời đồn nào tử tế cả.

Với tinh thần "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", Kimura kệ mẹ đời và vui sống, bỏ ngoài tai toàn bộ những lời chê bai trách móc mà chill với tiền. Cô còn không thèm giải oan, vì nó vô cùng phiền phức và đứa con gái ấy thì quá lười.

...Thật ra là, nói cũng không ai tin.

Hôm nay, như bao ngày khác, Kamo Kimura 10 tuổi nằm ườn trên futon vừa được giặt còn thơm mùi nước xả vải, lười nhác ngáp ngắn ngáp dài mấy hơi. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy giống con mèo xám xám bông mềm đáng yêu, còn người nhà Kamo nhìn vào chỉ thấy một con ăn hại thôi.

"Ê, lấy hộ tao ít bánh ngọt đi."

Kimura chỉ tay năm ngón ra lệnh cho gia nhân vừa đi qua, đồng thời thảy cho người kia đồng 100 yên vừa tiện tay móc ra từ túi, người đó lập tức vâng một tiếng rồi xuống bếp lấy đồ cho nhỏ.

Về cách xưng hô, dù đã được dạy đi dạy lại hàng tỉ lần rằng con gái thì phải lịch sự lễ phép nhưng vị tiểu thư kia vẫn cứ thích dùng lối nói suồng sã mà thường thì chỉ đàn ông mới sử dụng (*). Ban đầu là để chống đối, sau đó thì quen mồm luôn, mà Kimura lại lười sửa, hơn nữa nhìn vẻ mặt tuyệt vọng đến mức tưởng chừng giây sau có thể nhảy lầu luôn của giáo viên dạy lễ nghi cũng rất giải trí nên em nó cứ để vậy luôn.

Nói chung là rất tuỳ hứng.

Và đó là sự tích ra đời của một trong những cái mỏ hỗn nhất nhà Kamo.

"Bánh của cô đây."

"Ờ."

Trả lời cộc lốc một câu, Kimura với tay lấy miếng bánh trên khay vừa được mang tới, nhóp nhép nhai không màng hình tượng. Hai má phúng phính phồng lên, hơi phiếm hồng vì đớp nhiều. Cô ăn như thể bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy, chớp mắt miếng bánh đã bốc hơi, còn nhanh hơn cả tốc độ lật mặt của con bạn thân bạn nữa.

Lí do sâu xa thì cũng chẳng có gì đâu, chỉ là một số thành phần trong nhà úp sọt Kimura rồi ném cô vào bầy chú linh để trả thù vụ hôm nọ cô đấm vỡ alo thằng đệ của bọn nó. Đại khái chính là đánh không lại nên móc lốp ấy, đúng là bọn tiểu nhân mà.

Nhưng mà cô chiêu kia chẳng mất mấy thời gian đã thanh toán xong đám nguyền hồn, tiếp đến là cho bọn kia chào thân ái rồi lại tung tăng về phòng ăn uống. Biết là vừa hoạt động mạnh xong thì không nên hốc ngay nhưng con mẻ vẫn cứ làm thế đấy, chả đứa nào ngăn được cô ta cả.

Bạn nhỏ ăn no nê rồi hớp miếng nước vừa được gia nhân lấy cho, sau đó lại lăn ra ngủ. Cửa giấy cũng được mấy đứa biết điều đóng lại giúp, sau đó đi nhẹ nói khẽ ra xa khỏi khu vực có thú dữ này.

Đi nhẹ vì Kamo Kimura rất cọc, nhất là khi bị quấy phá lúc ngủ, còn nói khẽ vì Kamo Kimura mà biết bản thân bị gọi là thú dữ thì thế nào cũng xách phóng lợn đến xin tí huyết.

Đùa chứ, con nhỏ điên điên khùng khùng đấy không phải ai cũng dám động vào. Chả hiểu sao từ lúc có thuật thức là mẻ điên hơn hẳn, dù hồi trước như con dở người nhưng sau đấy thì cứ sao sao ấy, bộ chú thuật có thể ảnh hưởng đến cả não bộ à?

Ngán ngẩm là thế, song gia nhân nhà Kamo vẫn cứ phục vụ cô ả, bởi vì mấy đồng bạc của Kimura quá hấp dẫn mà.

Nói chung là đồng tiền quyết định ý thức.

______________________________________

(*) Bé con mỏ hỗn xưng là ore - tức là "tao" trong tiếng việt nha.

8 tuổi Kamo Noritoshi mới được rước về nhà Kamo mọi người ạ, hồi trước toii chưa biết nên cho bé nó ở trỏng từ hồi 3-4 tuổi luôn nên bây giờ sửa lại sẽ không có đoạn mắm Kimura gặp ẻm nữa nha, mong mọi người thông cảm vì sự thiếu kiến thức mà thích gáy này của toii ạ '-')

Góc tấu hài:

Ai đó: Giống cái như mày thì làm được gì?

Kamo Kimura: Làm giàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro