Hộp hù dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

leiri Shoko cho miếng táo lên miệng, quay đầu lại nói với chàng trai kế bên

-"Suguru, để tên đó đi tiếp đón học sinh mới có ổn không đó? Nãy tớ mới thấy tên đó cầm cái hộp đấy mang đi xong"

-"tất nhiên là không, e là lần này học sinh mới phải chịu khổ rồi" chàng trai kế bên mỉm cười nhàn nhạt, giọng điệu bất đắc dĩ nói với cô

-"a, tớ vẫn còn ám ảnh tới tận giờ, cái hộp đó kinh dị chết khiếp, làm tớ ăn không ngon ngủ không yên..." cô đưa tay lên mí mắt xoa vết quầng thâm, tiếp tục lầu bầu

-"mong học sinh mới sống sót"
-----------------------------------------------------
Tôi kinh hãi giật nảy người ra đằng sau, ngồi bệt xuống đất đưa tay che miệng thở dốc, đầu cúi gằm xuống đất

Chỉ mới phút trước khi tôi mở chiếc hộp, chiếc hộp không quá to nhưng nó sâu, vì quá tối nên tôi đã dí mắt nhìn gần nó chút

Lợi dụng lúc tôi thiếu cảnh giác, có một bàn tay nào đó rất to ấn đầu tôi vào trong chiếc hộp

Tôi mở mắt ra, phát hiện trong hộp là những con gián còn đang chuyển động, chúng lúc nhúc bò quanh hộp một cách rùng rợn, mùi chúng phả lên mặt tôi, tôi ngỡ rằng cả đời tôi sẽ không thể quên cái cảnh tượng kinh tởm và mùi hương hôi thối của chúng, cùng với cái người thiếu niên tóc bạch kim đang đeo mặt nạ quỷ này

Một con còn biết bay chuẩn bị táp vào mặt tôi, tôi mới hoàn hồn lại phát hiện vật nặng trên đầu mình biến mất, lập tức lùi ra sau nhưng chân tôi nhũn quá, liền ngã

Quay lại hiện tại, thiếu niên đeo mặt nạ quỷ tiến đến gần chỗ tôi ngồi xổm xuống, bóng đen của hắn che phủ người tôi. Hắn đưa tay lên mặt, đẩy chiếc mặt nạ lên cao, tay còn lại chống cằm nhìn tôi, đôi môi hình trái tim ươn ướt lóng lánh mang lại cảm giác của một quả dâu căng tròn chín mọng

Tôi có chút ảo não nghĩ thầm, thanh niên này phải thuộc dạng cực kì ác liệt, hắn vừa mới dọa tôi mà lại nhu hòa mỉm cười. Dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống lại mạc danh mang một loại hờ hững thờ ơ, dù cho hắn càng là mang vẻ nghịch ngợm trên môi

Hành động vén mặt nạ lên của hắn thực chậm, nhưng tôi xem thực chăm chú

Ngón tay hắn thon dài mà trắng nõn, khẽ sượt qua đôi môi lại lướt lên sóng mũi cao thẳng dọc dừa

Đến cuối cùng, đồng tử tôi thu nhỏ lại gắt gao nhìn đôi mắt xanh lam sáng quắc như bầu trời xanh của hắn

Cơ thể tôi lâng lâng, nhìn vào mắt hắn mà tưởng tượng qua sắc sáng xanh ngời, như có chú chim bay vút lên cao, cùng gió mây vòng quanh đảo lộn khắp không trung, cánh chim bật mở thật rộng, mạnh đến mức vài sợi lông trắng rơi xuống bay lả tả theo làn gió mát lạnh. Chú chim hót lên giai điệu thật êm ái, rất vui tai, nhịp tim tôi như hòa vào tiếng hót thanh lảnh của nó, cứ bập bùng bập bùng ánh lên tia lửa cháy lách tách

-"cái gì đây? Đang khóc đấy à?" tiếng nói hắn trầm thấp, khẽ nâng cằm lên kiêu ngạo khinh thường tôi. Miệng hắn lại vô cùng có tiết tấu liên tục đóng mở

-"này. Bỗng dưng tớ lại có chút muốn lấy gương cho cậu xem bộ dạng thảm hại hiện giờ của cậu, cậu yếu quá, đến đây để làm gì? Nộp mạng?"

Mắt hắn híp lại, vệt sáng ánh trong mắt hắn càng lúc càng sáng, như muốn rọi mở khắp không gian. Dường như, mọi vật xung quanh hắn bị lu mờ dần trở nên nhàn nhạt như làn sương dày đặc mù mịt, chỉ duy độc lại mái tóc bạc trắng tinh cùng đôi mắt lam còn đang sáng bừng như một mặt trời hùng vĩ độc nhất

Hắn gõ gõ lên khóe mắt tôi. Có vẻ là vì bị rung, nước mắt không biết hình thành từ khi nào liền chảy xuống, tôi mặc kệ. Hắn vẫn mang bộ dạng trương dương tự tại không để mắt bất cứ thứ gì

-"cậu tên gì?"

-"Yoru..." tôi theo phản xạ thốt lên

-"ừ? Cậu cần tớ giúp gì không? Cụ thể là cái tên chẳng hạn?"

-"ý cậu là gì?"

Hắn nghe tôi nói, ý cười càng sâu, mà lại ngập tràn ác ý

-"tên này không hợp với cậu, tớ có thể giúp cậu nghĩ ra cái khác" hắn ngừng một lát, nhấp môi tiếp tục

-"ừ, rất hợp với cái tên tôm sông, cậu lấy nó đi, không cần cảm ơn, coi như tớ đại phát từ bi nhiệt tình giúp cậu một lần" hắn vỗ vai tôi, song lại đứng dậy phất tay bảo tôi đi theo

Tôi có chút khó hiểu, không hiểu cái tên này có ý nghĩa gì, nhưng nhìn hắn không muốn tiếp tục nói, tôi lại im miệng đứng dậy cất bước theo sau hắn

Tôi giơ tay lên quẹt ngang qua mắt, giọt nước óng ánh khẽ run rẩy trên đầu ngón tay, lần này có vẻ tôi khá hoảng sợ, cư nhiên lại khóc

Tôi nhìn hắn từ đằng sau lưng, nhìn vào những lọn tóc vểnh bay phơi phới nhấp nhô theo từng nhịp bước đi của hắn, tạo cảm giác bồng bềnh. Những tia nắng hôn nhẹ lên mái tóc, kết hợp với làm da trắng nõn tinh khiết của hắn tạo cảm giác như thể tia nắng đang muốn hòa tan hắn theo đồng bọn của chúng, hòa thành một với chúng

Tôi bước theo sau hắn thật chậm. Không quá chú ý đường đi, chỉ biết nhìn chằm chằm sợi tóc của hắn

Bất chợt, tôi không kịp đề phòng mà ngã ra đất, mũi tôi đập hẳn xuống sàn, hai bàn tay ma sát với mặt đất

Tôi không kịp kêu lên, chỉ nghe thấy tiếng khẽ cười của người thiếu niên trước mặt, hắn lúc này đã quay người đối diện với tôi

Có lẽ hắn đã rất kiềm nén, cả người run bần bật như bị điện giật

Tôi nhìn hắn, không quá nghĩ đến việc hắn đang cười nhạo tôi. Lại là vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào mặt hắn

Hắn nhắm tịt mắt lại, đôi mắt xanh bị ẩn giấu sau hàng lông mi dài còn khẽ run

Hạt nắng vụn vỡ lấp lánh trên hàng lông mi, tô điểm càng thêm một sự quỷ dị chói lóa

Môi hắn cũng run, cũng sáng lấp lánh vì những hạt nắng, nhưng chung quy lại cũng có sự khác biệt. Đôi môi đỏ hồng lúc này được bao bọc bởi vệt nước mỏng, ánh sáng hắt lên đó như có vạn vì tinh tú mơn trớn trên cánh môi

-"tớ thấy cậu cũng rất hợp với cái tên sứa biển. Được, cho cậu chọn, tôm sông hay sứa biển?" hắn cười thập phần vui vẻ, ngón tay nâng lên xẹt ngang qua hàng lông mi, nước mắt cũng theo đó bị vẩy sang một bên

Tôi chuyển dời chú ý lên vài giọt nước mắt bị búng còn bay theo đường vòng cung đặc sắc. Thế giới lúc đó như ngừng lại trong tích tắc

Tôi nhìn sâu, giọt nước phản chiếu một góc của khuôn mặt tôi. Từng hạt lung linh cứ vươn vãi ra, tôi lại nhớ đến đôi mắt hắn

Mắt hắn vừa giống bầu trời xanh, lại cũng giống như dòng nước biển trong suốt phản chiếu vạn vật đối diện nó. Tôi không kiềm lòng được mà mở miệng

-"cậu đẹp quá trời!"

Nghe tôi nói, hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ đắc ý hếch mũi lên cao cười cợt

-"đó là đương nhiên, lão tử luôn là nhất!"

Nhìn hắn như vậy, trái tim tôi khẽ mềm một vòng

Tôi biết, tôi có chút thích hắn

Nhưng tôi không muốn theo đuổi hay có bất kì hi vọng nào muốn thành người yêu hắn

Tôi thích hắn

Thích đôi mắt hay mái tóc

Tôi thích hắn

Thích đôi môi đỏ hồng lấp lánh

Tôi thích hắn

Chỉ muốn giữ mãi cái khuôn mặt tinh xảo của hắn thật sạch sẽ, không muốn bị vấy bẩn bởi ai

Tôi thích hắn

Thích cái vẻ ngoài sáng ngời như ánh mặt trời cùng câu vẻ trương dương tự đắc

Tôi thích hắn

Chỉ đơn thuần là thích cái sự xinh đẹp của hắn

Tôi cực thích hắn

Cực thích khuôn mặt hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro