(Gofushi) Chap 1: Fushiguro Megumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Chín năm
Tác giả: Hnah
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/27723325/chapters/67854547
Edit: Thược Dược Ký
__________

Summary: chín năm bên nhau dưới con mắt của Megumi.
__________

Fushiguro Megumi gặp Gojo Satoru lần đầu khi em sáu tuổi. 'Một người đàn ông đáng ngờ' là suy nghĩ đầu tiên của em về thầy ấy.

"Fushiguro... Megumi-kun, phải không?" Người đàn ông lạ mặt đó tiếp cận Megumi với một loạt những câu vô nghĩa về người cha vô trách nhiệm của em và gia tộc Zenin. Theo lời anh ta, Megumi đã bị bán cho gia tộc Zenin đó. Tuy nhiên em không mấy bận tâm về nó lắm, điều duy nhất khiến em lo lắng chỉ có Tsumiki.

"Nếu chúng ta đến đó, Tsumiki có hạnh phúc không?" Dù bọn họ có mang mình đi đâu em cũng không quan tâm, đối với em Tsumiki là quan trọng nhất.

"Không. Hoàn toàn không hạnh phúc đâu." Câu trả lời của người đàn ông đó như một cái tát phũ phàng giáng vào mặt em. Dù Megumi trưởng thành hơn tuổi thật nhưng em ấy vẫn không che giấu được sự tức giận của mình. Sau tất cả, em vẫn chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi mà thôi.

"Ha ha..." Người đàn ông đó cười. "Cứ để tôi lo." Làm thế nào mà Megumi có thể làm được điều đó? Giao phó tương lai của mình và chị gái mình cho một gã trai lạ mới gặp lần đầu.

Megumi sau đó phát hiện ra rằng Gojo có gia thế rất lớn. Mặc dù Gojo nói việc đó đối với anh ta chỉ là chuyện nhỏ nhưng việc hủy bỏ thỏa thuận với gia tộc Zenin hẳn không dễ dàng gì. Vì vậy Megumi rất biết ơn Gojo.

'Anh ta là người mạnh nhất.' Đó là điều mọi người thường nói về Gojo. Và điều mạnh nhất muốn mà Megumi là gì? Chính em ấy cũng không biết.
-----------------

"Hừm... Thật là điên rồ khi nghĩ rằng Gojo Satoru sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Cậu nhận được gì khi nhận nuôi nó?" Một cô gái thanh lịch có vẻ thân thiết với Gojo hỏi.

"Hoàn toàn không có gì. Giống như tớ đã nói trước đây, chỉ đơn giản là thích thôi." Anh nhẹ nhàng nói "Cậu xem em ấy có dễ thương không chứ?" Gojo xoa đầu Megumi, làm cho mái tóc nhọn hoắt của em ấy càng thêm gai góc hơn.

Mặc dù đúng là Gojo đã nhận nuôi em như lời cô gái đó, cô Ieri nói, nhưng trên thực tế Megumi rất hiếm khi gặp được Gojo. Hiển nhiên anh ta đang rất bận rộn, đúng như dự đoán về người 'mạnh nhất'. Lâu lâu Gojo mới chợt xuất hiện, mang theo những điều bất ngờ. Và dù Megumi không thể hiểu bằng cách nào với lịch trình bận rộn vậy nhưng thi thoảng Gojo vẫn có thời gian dành cả ngày để đưa hai chị em em ra ngoài. Tsumiki đã rất hạnh phúc, như vậy thì tốt rồi.

Khi lớn lên, càng ngày càng có nhiều sinh vật lạ xuất hiện trong ngôi nhà của hai người. Chúng là những lời nguyền. Nhưng có vẻ như Tsumiki không thể nhìn thấy chúng, Megumi cảm thấy thật may mắn, bởi cô ấy chắc chắn sẽ phát hoảng nhìn thấy chúng, Megumi nghĩ. Lần đầu tiên chú thuật của Megumi bộc lộ ra khá tự nhiên. Từ trong bóng của cậu, hai chú chó trắng và đen xuất hiện, tấn công và ăn những lời nguyền. Megumi cảm thấy nó bình thường thôi nhưng Gojo lại vui vẻ một cách kỳ lạ về điều đó, nó được gọi là 'Thập Chủng Ảnh'.
Huấn luyện và trừ tà đã trở thành thói quen hàng ngày, nhưng Megumi vẫn thấy lý tưởng của chú thuật sư quả là ngớ ngẩn. Tại sao em phải cứu mọi người? Em ghét những cái xấu, và cũng không thể chịu đựng được những cái tốt. Vào năm hai trung học, Megumi trở thành kẻ mà người ta vẫn thường gọi là du côn. Có lẽ đó là giai đoạn nổi loạn của em. Gojo có vẻ không quan tâm lắm, nhưng Tsumiki thì rất lo lắng về Megumi. Thật khó chịu, cô ấy là một người tốt điển hình, vì vậy điều đó thật khó chịu.
Khi Megumi chưa kịp hiểu chuyện thì Tsumiki đã hôn mê. Cô ấy đã bị nguyền rủa mà không rõ nguyên nhân và ngay cả 'người mạnh nhất' dường như cũng không thể làm được gì. Có lẽ anh ta quá bận rộn để quan tâm đến một thứ nhỏ nhặt như thế này. Đó cũng là lúc Megumi nhận ra rằng em đã vô thức dựa vào Gojo trong suốt thời gian qua. 'Miễn là Gojo ở đây thì mọi thứ sẽ ổn thôi'. Từ khi nào em lại có những ý nghĩ nực cười như vậy? 'Mình thực sự chưa học được gì phải không?'.

Điều đó không tốt chút nào. Từ sự biết ơn ban đầu đến cảm giác ấm áp và thoải mái khi được chăm sóc, không biết tự bao giờ, chỉ cần một cái ôm nhẹ của Gojo đã có thể xoa dịu những cảm xúc hỗn loạn như bão tố cuồn cuộn trong lòng em. Nhưng Megumi hiểu rõ hơn ai hết, rằng bạn càng khao khát và hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Gojo bước vào cuộc đời em quá đỗi đột ngột, nên ai biết được thầy ấy sẽ đột ngột ra đi vào lúc nào.

'Đừng mong đợi bất cứ điều gì.'

Những cảm xúc mơ hồ này nên được dẹp tan trước khi quá muộn.
------------

'Thật khó chịu'

'Thật là một kẻ đạo đức giả' - tất cả những suy nghĩ về Tsumiki chỉ cho thấy em trẻ con và ấu trĩ đến nhường nào. Em nhận ra mình đã sai, nhưng người em cần xin lỗi đã chìm vào giấc ngủ say. Đó là lần đầu tiên Megumi nghiêm túc coi mình là một chú thuật sư, để phá bỏ lời nguyền của Tsumiki, cứu nhiều người tốt hơn, không phải dựa dẫm vào ai khác. Chỉ có hiện thực bất công, mới được định sẵn một cách công bằng.

Vào năm thứ ba trung học, Gojo đưa Megumi đến trường Cao chuyên chú thuật, nơi em sẽ nhập học vào năm sau. Cuộc gặp gỡ với các đàn anh chị khiến em nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất. Em mắc nợ Gojo, em là học trò của thầy ấy, em chỉ là một trong số những học trò khác, một trong số người mà thầy ấy tiện tay cứu. Đối với Gojo, Megumi không đặc biệt. Nhưng nó cũng có cái tốt của nó.

'Gojo là người mạnh nhất.'

Vô hạn và Lục nhãn khiến thầy ấy trở nên bất khả chiến bại. Ngay cả những lời nguyền Đặc cấp cũng chẳng có nghĩa lý gì trước mặt thầy ấy. Thầy ấy ở trên tất cả những người khác. Nhưng ở đó thật cô đơn. Nhìn lại từ lần đầu tiên họ gặp nhau, Megumi đã cảm nhận được sự cô đơn của người đó (tất nhiên là xen lẫn một số cảm giác khác mà em chưa thể hiểu được). Vì vậy, thật tốt nếu không chỉ có mình em bên thầy. Thật tốt nếu có thêm nhiều người khác. Megumi chỉ hy vọng rằng việc Gojo được bao quanh bởi nhiều người sẽ phần nào làm vơi đi nỗi cô đơn trong lòng người đó. Và, em sẽ hài lòng nếu chỉ là một trong những học trò của thầy ấy.

Sau đó, vụ việc của Itadori và Sukuna xảy ra và cậu ấy trở thành bạn cùng lớp của cậu.

"Cứ để tôi lo."

Dường như có một điều gì đó không bao giờ thay đổi. Gojo tự tin nói rằng thầy ấy có thể giải quyết tất cả mớ hỗn độn này, và thầy ta thực sự có sức mạnh đó. Cũng giống như khi họ gặp nhau lần đầu, với Megumi vào chín năm trước. Việc hành quyết Itadori hoãn lại, và sau đó học sinh thứ ba, Kugisaki cũng đến trường. Hai người họ đều cá tính và độc đáo theo những cách riêng của mình. Họ cũng rất mạnh mẽ và có phần điên rồ, thực sự phù hợp để trở thành một chú thuật sư. Và cứ thế, đám đông cứ đông dần lên.

'Đúng rồi. Thật tốt nếu mình không phải là người duy nhất. Dù sao thì chỉ có mình mình sẽ không tạo ra sự khác biệt nào.' Tâm trí Megumi biết rõ điều đó nhưng trái tim em vẫn đau nhói từng cơn.

'Mình nên loại bỏ những cảm giác vô dụng này.' Thật thảm hại làm sao.

---------- oOo -----------
Tiếp theo
Chap 2: Gojo Satoru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro