I: 市の雨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I: 市の雨
[Mưa chốn thành thị]
"Mùi hương hòa lẫn trong mưa thành thị là gì? Sự mục nát của thế giới, cái méo mó của nhân loại, cả mùi của sự hối tiếc không nguôi từ con người."
____

Lam nguyệt quang chiếu rọi thế giới, màu xanh êm đềm nhưng lạnh lùng đến khó chịu. Trời đêm nay duy chỉ trăng, không có một viên kim cương lấp lánh nào cùng trang hoàng cho dải lụa sắc huyền bi ai.

Ngồi thờ thẫn ngoài hiên. Đôi mắt nhắm nghiền không có dấu hiệu của việc từng vén màn ngắm ánh dương, dính chặt tựa lớp da liền che khuất đôi ngươi.

Thoang thoảng mùi mưa từ đất, cái hương ẩm ướt hôi thối liên tục xộc vào mũi khiến đôi mày bất giác chau lại. Con người kia đã ngồi ấy hàng giờ liền dẫu màn đêm có buông xuống cũng không một ai nhắc nhở nàng yên giấc nồng trên nệm êm.

- Tiểu thư, liệu tôi có thể vào?

Chất giọng nhẹ nhàng như không muốn đánh thức nữ chủ nhân nếu nàng đã bước vào mộng cảnh. Từ đây y còn thể nghe thấy tiếng thở nhẹ tênh của cô, dịu dàng tựa hồ cánh hoa ban mai khẽ rơi ngày xuân.

Đôi môi vẽ lên vầng bán nguyệt, cất tiếng đồng ý. Song cho phép tiếng cửa vang lên, một hầu gái vận trên người bộ đồ truyền thống sờn màu cúi đáp lễ rồi bước vào.

Cử chỉ gia giáo của một người ăn học đàng hoàng là thứ cần thiết cho gia nhân nhà Koyusaki, mặc cho bạn có thứ hạng áp chót trong nhà thì vẫn nhận được sự cung kính cũng như lễ phép từ các tôi tớ.

- Thư của tiểu thư đây ạ.

- Đọc hộ ta được không?

- Vâng ạ.

[ Tôi là Yaga, hiệu trưởng Cao chuyên. Có lẽ mấy câu chào không cần nhiều thêm nữa đâu, tôi xin vào thẳng vấn đề. Tôi muốn mời Koyasuki Tomoe vào năm nhất Cao chuyên. Mong cô suy xét qua vấn đề này.]

Nghe xong, Koyasuki liền bật cười, một nụ cười thoải mái mà người ở căn nhà này chưa từng thấy qua. Không mở đôi mắt ra, y thận trọng lượt qua nữ hầu đang chấp chân quỳ dưới sàn, cách nàng ta đi đến bên chiếc bàn gỗ như là một điệu múa ballet từ các vũ công chuyên nghiệp.

Bàn tay không được chăm sóc mà đầy vết trầy tróc dò mò tờ giấy mình mong muốn rồi đặt ngòi viết và để con chữ bằng mực đen múa khắp tớ giấy.

Bức thư mang màu mực đen như sắc trời đêm, như chính màu tóc chủ nhân hay như cách cả thế giới này nghĩ về màu Tomoe có thể nhìn thấy.

[Thân gửi Gojou Satoru. Tôi vui vì ngài đích thân gửi tớ thư này nhưng giả dạng người khác là rất tệ đấy. Mà chẳng đợi ngài gửi thư mời thì tôi cũng có nguyện vọng vào Cao chuyên rồi. Không phiền nếu tôi lấy một chiếc ghế trong hàng tân binh chứ?]

Cô lia đôi mắt qua tờ giấy tiểu thư đưa, đôi môi duy trì nụ cười mà lui đi. Chỉ khi rời khỏi tầm mắt của kẻ kia, vị hầu gái mà thở phào. Một trong những chuyện khó khăn nhất tại căn nhà này là tiếp xúc với trưởng nữ.

Hàng chục hậu cần nổi da gà bởi cách di chuyển nhanh lẹ của nàng ta, không tài nào biết được cơ chế cơ thể làm gì để thay thế đôi mắt mù lòa nhìn nhận về thế gian. Kể cả cách cô nàng tên Tomoe này nói chuyện với người khác, luôn rất tao nhã và lịch sự, như sự quy củ của nhà Koyasuki.

Bỏ lại phía sau bóng đêm, cô bước đến nơi gửi thư bằng cái ô đen tuyền. Bức thư lọt khe hòm tư tại rơi xuống, trộn lẫn trong đám đông đồng loại.

Mùi hương hòa lẫn trong mưa thành thị là gì? Sự mục nát của thế giới, cái méo mó của nhân loại, cả mùi của sự hối tiếc không nguôi từ con người. Giọt mưa là giọt lệ sầu của cả trái đất này, trong đó có y. Và mưa sẽ chẳng bao giờ ngừng rơi, trút hết mọi nỗi buồn xuống nơi đây.

Vì thế mà Koyasuki ghét mưa, ghét cái ẩm mốc mà nó mang đến. Ghét tất cả cơn mưa, vì nó chẳng có gì tốt đẹp. Y thích mặt trời, thích cái cách nó xua tan đi màu u ám của cơn mưa.

Tomoe còn thích cả cơn gió đầu hạ, ấm áp ôm trọn lấy cơ thể y. Tuyệt nhiên không giống con gió nóng ran thể như lò nung ngàn độ C.

...

Nguyên hồn là thứ kinh tởm tạo ra từ con người. Trong mắt Tomoe, nó kinh tởm như cơn mưa bất giác đổ ào xuống vậy và y cực kì ghét mưa.

Đôi khi có những còn Nguyên hồn nhầy nhụa màu đen khiến Tomoe chỉ muốn bỏ về mà thôi. Hay cả những con xinh đẹp như tiên giáng trần cũng bị y ghét đến tận xương tủy.

Giờ đây y lại đang đối mặt với một Nguyên hồn bốc mùi dưới màn mưa trắng xóa. Lúc ấy kẻ mang họ Koyasuki thầm tặc lưỡi chán chường, cái thá gì đang xảy ra thế này.

Sống trên đời, một ngày bị mưa tạt ướt áo đã quá đủ cho Tomoe, nay lại đính kèm thêm Lời nguyền ở... Ngay phòng y. Tâm tình hảo nữ có chút bực bội, không nói không rằng dùng Nguyền cụ mà đập tơi bời thứ biến dị tởm lợn.

Thú thật một điều rằng lần này có quá sức tưởng tượng, nặn ra không nỗi một lời giải thích cho hiện trường be bét máu. A~ rồi tối nay ngủ ở đâu, hài nữ thật sự chưa tính qua.

- Sao thế, Tomoe?

Một nam nhân dáng vóc cân đối, ngũ quan không đến nỗi tệ. Mặc cho thứ đáng tâm đắc nhất của nam nhân kia không đâu khác ngoài gương mặt, nay trong tiềm thức tiểu muội nhà mình lại là một thứ đủ tiêu chuẩn người sống.

- Có chút vấn đề.

Nữ hài mắt thoáng buồn bã nói, không thể nhìn thấy đôi ngươi mà lại khiến huynh trưởng cảm nhận được cái buồn bã dưới đáy mắt.

Huynh trưởng đây mới dáy lên cảm xúc thương em, hảo tâm đạt đến tầm vĩ nhân, liền ngỏ ý cho em mình qua ngủ với thứ nữ trong nhà. Tuy ngoài mặt là thứ nữ nhưng chẳng nể mặt huynh tỷ làm can, khí chất bất phàm ngạo mạn hừng hực. Ừ thì đây là giúp, theo một cách phá hoại.

- Thôi khỏi, để hầu gái dọn lại, vẫn đủ để ngủ qua một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro