III: 沈黙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

III: 沈黙
[Khoảng lặng]
"Giữa tôi và anh không có gì ngoài khoảng không im lặng và tôi chẳng thể lấp đầy nó bằng ngôn từ của bản thân."
___

Bình minh vén màn đêm lên để soi sáng nhân gian, mang lại ánh sáng cho chúng sinh. Ánh dương chiếu vào góc phòng tạo nên một mảng sáng khác biệt. Từng tia nắng đều êm dịu sau khi vượt qua lớp rèm màu kem.

Koyasuki thức dậy từ lâu, ngồi trên chiếc bàn gỗ mộc mạc, y nhấm nháp vị của tách trà. Ngụm đầu chẳng để lại gì ngoài vị chan chát của trà, chạy dọc xuống cuống họng cái ngọt thanh. Xưa nay đã thưởng thức trà nhiều vô số kể, số lần mới dậy đã nhấp môi không hiếm. Nhưng vị trà này có chút khác, trà gói hèn chi không quen. Mà vị không quá tệ, bù lại là mùi hương ngào ngạt vây kín căn phòng.

Tiếng rít của cơn gió tựa hồ khúc ca loài dã thú oán hận con người. Điếc tai, đập thẳng vào màng nhĩ, tai để lại âm hưởng lùng bùng cho cơn nhiễu âm. Như muốn đánh thức nó, y đập vài phát vào tai, một cách thô bạo.

- Thật chói tai.

Koyasuki lầm bầm trong miệng, tông giọng tức giận mắng mỏ cơn gió thoáng ngang qua nơi đây. Rồi cũng chẳng để bụng quá lâu mà dần thứ tha. Y cứ ngồi nơi đó, không một trò tiêu khiển nào, bất động như con búp bê. Phải, một con búp bê xinh đẹp với đôi mắt nhắm lại như thủ thỉ với bao người rằng: "Ta là một kẻ mù."

Mơ mộng ngày ánh trăng tàn hay tan vỡ ngày mặt trời chói chang. Ngày ấy liệu đôi mắt kia có hé mở, ngắm trần gian phù phiếm bằng chính nó và ai sau ngần ấy năm sẽ nhìn thấy nó.

Y không biết và cũng không thể nào biết được. Tương lai là một đường thẳng được vẽ ra, vậy sao y mới biết được giây phút ấy là khi nào. Chẳng thể làm gì ngoài đợi tới lúc ấy.

Trước mắt thì đi làm quen với người trong kí túc xá đã, y không muốn bị gọi là kẻ khó gần đâu.

Đầu tiền có lẽ là nam đồng học ở gần phòng y, một nam nhi có vóc dáng khá cao so với độ tuổi, có phần côn đồ. Mái tóc đen nhánh không theo một trật tự, đường lối nào mà chỉa tứ hướng. Xét sơ qua diện mạo thì buộc phải nói hảo nam có nét đẹp yêu nghiệt khó dứt. Tuy thế khá khó nói chuyện nhỉ? Tiểu học mới có vụ giới thiệu mỗi cái họ.

Bỏ qua câu giới thiệu cục lủng thì mọi thứ liên quan Fushiguro hoàn toàn bình thường, cả hai cùng dạo bộ kiếm mấy anh chị năm hai, nhởn nhơ đi quanh sân trường với bộ đồ ở nhà. Dừng chân đứng lại bên một khu trống, có một nữ nhân, một gấu trúc đang ngồi trò chuyện trên bậc tam cấp.

Tomoe mỉm cười chào tiền bối. Các anh chị cũng niềm nở chào y rồi bắt đầu rượt nhau cho việc rèn luyện thân thể.

Bầu trời xanh không có dấu hiệu cho bất cứ cơn mưa nào sẽ xảy ra, y thầm mừng rỡ cho việc may mắn ấy. Ngược lại với việc vui vì thời tiết, y lại chịu một việc kha khá buồn. Không một động tĩnh, y bó gối ngồi cạnh nam tiền bối.

Cậu thấp nhỏ hơn đồng trang lứa, vấn đề ăn mặc lẫn giao tiếp đều khác biệt khiến y thật khó bắt chuyện. Y không phải kiểu người có thể nói chuyện tám phương tứ hướng, cũng chẳng hoạt ngôn. Nhưng điều đó không nói rằng y không thể mở một câu chuyện ngắn đúng sở thích của họ. Dù có cả hai có trò chuyện cùng nhau đi chăng nữa, thì y vẫn không thể hiểu mấy từ ngữ kia nghĩa là gì.

Inumaki đưa đồng tử sắc tím về phía hậu bối, nghĩ linh tinh rồi quay về với vai trò khán giả cuộc chạy đua, chứ không tham gia như lẽ thường tình vì cậu đến trễ hơn một chút.

Cậu không có vẻ sẽ không phá bỏ bầu không khí ngượng nghịu kì lạ này. Chính Inumaki không biết tên hậu bối này là gì, đừng nói đến việc cả hai có thể nói chuyện.
____

Thú thật chương này khá không hay. Mong thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro