XVII: 醜いです

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XVII: 醜いです
[Xấu xí nhất]
"Khi hoảng loạn, đôi mắt con người là tập vẽ để phác nên hình tượng, tình cảnh xấu xí nhất."
___

Khoảnh khắc khiến người ta mê muội, đó là lúc nó gần tan biến. Tôi từng nghe người đời nói câu ấy, có phải vì cảm giác mông lung nên tôi đã bỏ qua nó, hay lại vì tôi muốn phủ nhận lời nói của nó về xúc cảm của tôi.

Mọi câu chuyện cổ tích luôn khởi đầu bằng lời nguyền rồi sau khi tai họa giáng xuống, họ lại có cho mình cái kết xinh đẹp. Cùng mamg trong mình lời nguyền nhưng câu chuyện của tôi không tràn ngập ánh hào quang phù hoa rực rỡ, hư vinh.

Tôi nay xin mạn phép kể bạn nghe về câu chuyện của tôi.

Ngày ấy ánh chiều tà quấn quýt ôm lấy cánh hoa nhài chốn hoang vu không người. Thi thoảng rít kên tiếng côn trùng kiếm nhau. Tiếng chim ránh rót len qua từng cành cây, từng cánh rừng như thể chỉ để mang lại thứ tiếng xinh đẹp ấy cho tôi.

Koyasuki Tomoe ngồi tựa lưng bên ngôi đền nhỏ, nơi đây vốn không ai biết tới, nó khiến tôi thư thái hơn. Mắt tôi mở ra, là màu sắc trái với ánh hoàng hôn. Sắc xanh phảng phất trời đêm như lời văn hoa mỹ đưa người đến miền hoan lạc, tận sâu nơi đó là hàng nghìn vì tinh tú.

Y thấy vậy dùng tấm thân non nớt, nhỏ bé cản bớt nắng cho tôi. Đôi mắt đã khép hờ lại của tôi rồi phải hé ra đọc dòng chữ trên PAD.

[Ông cho gọi em.]

Y mang hình hài không giống tôi. Mái tóc y màu trắng xinh đẹp, không trắng bạc phơ, dưới ánh dương cuối ngày nó ánh lên màu vàng óng. Đôi mắt y nheo lại thuận theo đôi môi đang nhoẻn cười bị che bởi khăn răn xám xịt. Là màu vàng, đôi mắt y ấy, vàng kim như ánh mặt trời, đẹp như ngày trong lành.

Nếu có nói về vẻ ngoài của y, tôi chỉ muốn bảo rằng: Tại sao y lại trái ngược tôi như thế? Tại sao tôi không nhìn được, còn y không nói được? Tại sao bọn tôi là song sinh mà không giống như thế?

Tôi mãi không có câu trả lời.

- Em không muốn.

Lời nhỏ mong muốn của tôi ắt hẳn sẽ không được chấp thuận, chí ít, lúc này tôi muốn trở nên thật trẻ con để được y bao bọc lấy, che chở cho.

Y cúi xuống bên tôi. Hơi thở ổn áp trấn tĩnh kẻ đang trốn tránh như tôi. Trên áo y lấm lem vết bụi bẩn do tập luyện, bên mép khăn rằn có vét máu mờ bị quệt đi mà khuất hẳn sau lớp khăn.

Đưa tay, tôi gỡ chiếc khăn xuống. Không biết vì nửa dòng máu Koyasuki hay sao mà ấn của y khác Inumaki. Phần nanh rắn của y không phải hình tròn mà là hình nửa quân bài cơ đảo ngược qua một đường nối đen với nửa quân con lại. Ánh mắt y dừng lại bên tôi, cả cách nhìn của y cũng thật dịu dàng.

"Em... Không nên vậy. Sẽ b-bị phạt đấy." Lời y ngắt quãng nhắc nhở tôi.

- Masako, em không muốn về đâu.

Tôi bật khóc ôm chầm lấy y, dụi đầu vào hòm cổ, tôi cố sao khóc thật nhỏ, chỉ thút thít đủ cho y chịu được mà không đẩy tôi ra.

Tôi có một đôi mắt rất xinh đẹp, bởi lẽ đó y luôn thích nhìn mắt tôi. Có vẻ y mê mẩn nó, y thật muốn lưu giữ nó trong viện bảo tàng. Mi mắt tôi vén lên đẫm nước mắt, đôi đồng tử tràn ngập hình bóng y. Vô nguyền nhãn không khiến máu chảy, vì lượng lời nguyền tôi nhiều gấp ba, gấp bốn lần y. Nhưng thật sự vì y sỡ hữu lượng lời nguyền bầm sinh quá ít.

"Thứ lỗi cho chị." Dù cho sinh ra có mang lượng lời nguyền lớn đến đâu thì thể trạng tôi vẫn vô cùng yếu ớt. Y có thể dễ dàng cõng tôi về dù cho người đầy thương tích, chẳng qua là chị mạnh hơn tôi thôi, tôi không yếu đến mức đấy đâu.

Nhà Koyasuki ép tôi tập đến rả rời, tay chân không còn chịu sự điều khiển của tôi nữa, tay chân tôi bủn rủn từng hồi, gắng chút sức lực còn lại tôi kéo lê những bước chân loạng choạng về lại phòng. Tôi chừng hững, cố nhích từng bước để ngã xuống giượng êm. Phụ mẫu ngồi bên trụ gỗ ngoài hiên mỉm cười nhìn tôi, bà vận lên mình bộ đồ truyền thống trắng tinh có họa tiết hoa linh lan trải dọc bên người trái.

Nằm xuống giường, tay chân đau nhức như hỏi tôi là sao mày lại hành hạ tao. Tôi không rõ, nó tê cứng đến độ cơn đau không lan tới nữa rồi. Phải rồi, ngày mai sẽ yên ổn thôi, Tomoe à, đừng nhụt chí. Tôi giữ vững câu nói ấy mà chìm hẳn vào giấc mộng.

Cha, người hứa bên con nhé!

Ừm, mãi mãi. Ta không bỏ con đâu.

Lời người trong giấc mơ êm đềm, ngọt ngào. Nhưng khi nhìn lại từ hiện tại thì nó chỉ là một lời nói dối qua loa để che mắt con nít mà thôi. Vì hôm ấy, cái ngày mưa tầm tã, người đã chấm dứt số mệnh.

Mưa thánh thót rơi từng hạt nặng trĩu, ngâm khúc sâu lắng bi ai. Gian ở của gia đình tôi nằm ở chính diện của tư gia, bởi điều đó bởi điều đó, tôi buộc phải đi ngang gian đông đến đến phòng mình. Gian đông được cho là nơi của những kẻ thất bại, tưởng như đã gần với ngưỡng đào thải nhưng còn cơ may được giữ lại gia đình. Và chủ nhân của gian đông là gia đình em họ nhỏ hơn hai tuổi của tôi, Nakano.

Ông bác của tôi uy dũng bước ra khỏi phòng và để cửa phòng mở toang, giữ lại cho nó là tàn tích của sự ăn chơi thác loạn. Khung cảnh như bị gò ép lại, một mùi hương tràn ra đục nát không gian. Không phải là người có khứu giác tốt, nhưng mùi nồng nặc hỗn tạp của những thứ dơ bẩn tột cùng đến mức xộc thẳng lên mũi thế này thì thật khó để nói nó không phải mùi tinh dịch.

Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm.

Trong đầu tôi không ngừng lập đi lập lại lời này trong đầu. Cái thứ Nakano, em tôi phải sống cùng chính là những buổi bạo hành thể xác, những đòn roi vọt trút giận. Cái méo mó của gia tộc này điển hình cho mặt trái của xã hội, đối với bọn chúng, Nakano đơn thuần là sản phẩm lỗi đáng bị hành hạ. Ông bố của em là một kẻ nát rượu, ngày ngày bài bạc rượu chè, chẳng ra chút hệ thống gì. Nhưng Koyasuki mặc xác ông ta, chỉ cần không làm ô danh họ thì chẳng việc gì bận tâm.

Nếu đem việc này báo với chính quyền, ông ta sẽ bị án tù hoặc hơn cả thế. Tuy nói miệng đơn giản nhưng như thế cũng là vấy lên mặt Koyasuki một vệt bẩn lớn, và kẻ báo án sẽ là kẻ tiếp theo rơi vào diện bị như Nakano. Vì thế, ai trong nhà này cũng làm thinh, cả tôi nữa.

Tôi khép hờ cảnh cửa và chưa đóng hẳn nó nhưng đủ để tôi hoàn toàn không thấy gì bên trong. Không khí bỗng như tảng đá được rũ xuống, tôi đoán mình có thể bỏ mặc căn phòng kia mà tư tại về nơi mình ở.

Mở toang cánh cửa căn phòng tôi ra, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Máu đỏ quánh chết chóc trong không gian tanh hôi mùi đất do mưa dâng lên dưới đáy đồng tử. Đôi mắt màu tím xanh co giật trong run rẩy, như cả dải ngân hà trong đôi mắt tôi bể toang, không còn gì đẹp đẽ ở nó nữa.

Mẹ Koeki nằm úp mặt xuống chiếu tatami, nội tạng dập nát rải rác xung quanh. Trong góc tường có một đống xác nằm chất lên, máu chúng quệt lên bức tường gỗ. Chị Masako bị rạch họng nằm trên phụ mẫu. Giữa đống đổ nát, người ngồi bên những cái xác, toàn thần dính đầy thứ chất lỏng nhớp nháp trong cơ thể con người.

Sự sợ hãi vây kín tâm trí tôi, không từ ngữ nào đủ để diễn tả sự kinh hãi lúc ấy. Tôi muốn gọi tên chị, tên mẹ, nhưng cơn buôn nôn cứ day dáy trong thực quản, mùi hương của đồ nội tạng mục rửa, mùi gỗ mục nát do máu thấm vào, mùi thuốc ẩm mốc của cơn mưa, tất thảy hòa làm một mà xộc mũi tôi, nó tuôn trào hết mọi thứ, dẫu thứ tuôn ra chỉ còn là chất lỏng vàng khè pha loãng máu. Tai tôi ù đi, phổi bị đè nén chặt xuống. Mắt tôi trân trân nhìn giữa nơi đó hình bóng người ngồi, dây thân kinh tê dại để mặc cảm xúc tiêu cực quấn lấy tôi. Nước mắt cùng máu cứ thế quyện vào nhau.

Tôi muốn hét lên hỏi người rút cuộc vì sao, nhưng cuống họng khô khốc chỉ còn lại tiếng nấc của cơn đau quằn quại trong tâm trí. Phụ thân của tôi vẫn cố giải thích, những lời ấy lúc này chỉ còn là ảo thanh hỗn tạp tra tấn tôi.

Đôi tay quơ quạng tìm điểm tựa cho cơ thể, đôi chân cứ bất giác lùi, để rồi nhận ra. Sau tôi không còn ai nữa, phụ mẫu, chị tất cả đều đã chết dưới tay gã đàn ông kia.

Trong mắt tôi, cha lúc này chẳng khác gì còn quái vật mà chủ nhân căn nhà này đã luôn bắt tôi tập luyện để diệt nó, cái lưỡi người thể dài ngoằng uốn cong cùng các thức ăn thối rửa từ con người. Răng nanh sắc nhọn toan tính cắn vào cổ trắng nõn của người trần. Khi hoảng loạn, đôi mắt con người là tập vẽ để phác nên hình tượng, tình cảnh xấu xí nhất.

Tôi buông xuôi, phó mặc mình ngã lăn ra sàn nhà đẫm huyết sắc người thân. Lâu lắm rồi, tinh thần tôi mới mềm nhũn ra. Bởi lẽ đó, thính giác không còn tiếp thu lời bạo biện từ giọng người nữa. Và tôi đã hiểu lầm người. Thật lòng xin lỗi cha, Koyasuki Hikari.

Con đã không hiểu gì cả. Vì mẹ của anh Takeo phái người đến hãm hiếp phụ mẫu, chị cứu bà bằng nguyền ngôn nhưng ảnh hưởng quá lớn nên đã giết luôn bà. Cha hớt hải chạy đến, cơn sợ hãi khi trở thành kẻ sát nhân lu mờ đôi mắt chị khiến chị giết luôn người. Thế mà không thể, người là Nguyên sư, khả năng hiển nhiên hơn cả y. Vậy là nguyên căn y chết là mất máu ở cổ do nguyền ngôn phản tác dụng.

Người vốn vô tội lại phải chịu tử án từ gia tộc sau khi thượng tầng phó mặc nó cho họ và người thực hiện nó được giao phó cho tôi. Nghi lễ thanh trừ mười năm gần như không diễn ra, nhà Koyasuki cứ khăng khăng nói rằng chính cha tôi sai, thêm vụ việc của anh Getou thì chắc chắn cha tôi sẽ là đối tượng bị thanh trừ.

Hạnh phúc biến mất rồi, linh lan cũng đã tàn lụi. Bản giao hưởng gia đình ngày nào giờ đã thành độc tấu của chính mình tôi.

______
Ở chương XII có một đoạn nhắc đến hoa linh lan, và đó là ẩn dụ cho Masako. Linh lan là hoa cưới cô dâu hay cầm, biểu thị cho tình yêu nam nữ.

Tên của những con của Koyasuki dựa trên Onna-bugeisha,: Tomoe Gozen, Nakano Takeko (chỉnh lại thành Takeo cho hợp giới tính nam), Masako Houjo. Còn Kakeru là bóng tối, cho thấy nhà Koyasuki rất mong có được thập chủng ảnh pháp thuật của Zen'in sau khi mẹ của Kakeru là một Zen'in. Ngoài mẹ của Kakeru là một Zen'in thì  mẹ của đôi song sinh Masako và Tomoe nhũ danh Inumaki.

Xin cảm nghĩ của mọi người về bộ này! (Mà mọi người ít bình luận quá, tớ thích đọc bình luận😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro