XXVI: 家族

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XXVI: 家族
[Gia đình]
"Ai cũng cần có gia đình. Cho những phút yếu lòng bất chợt, giọt nước mắt không kìm nổi nữa mà trào ra, trong vô thức. Sẽ có vòng tay phía sau ôm choàng lấy bạn, bao bọc bạn bằng hơi ấm bất tận. Tựa làn gió xuân nhẹ nhàng thoảng qua, tựa khí trời khi vào thu dịu dàng, dễ chịu."
___

Cái dáng vẻ ngồi bên bàn trà của ông, tựa trời ban phép cho ông, lúc nào cũng có thể dửng dưng với xung quanh là bao khổ đau. Ban lệnh giết con mình thứ, truy đuổi con út và chồng nó, nhìn đứa cháu gái trưởng chết, nhìn thằng con cả chết vì làm nhiệm vụ cho mình. Và giờ đây là trông đứa cháu gái thoi thóp và tự tay kết liễu đứa trẻ còn lại.

Thời khắc hành quyết, kết thúc cái mạng già xấu xí này, ông lại nhớ về vợ mình. Khung cảnh bà kể ông nghe câu chuyện về chiếc lá chợt lìa cành trong cơn gió của một ngày tháng 8. Bà mỉm cười cùng tách trà trên và trầm ngâm nói ông nghe câu chuyện của một bông hoa nở rộ giữa ngày đông lạnh giá. Bà kể ông nghe về con phố vang khi vi vu trên chiếc xe đạp thân quen. Bà kể ông nghe vòng đời của cái cây khi chạm nhẹ lên vân gỗ dọc ngang...

Ông thì lại thao thao bất tuyệt cho bà nghe về niềm hạnh phúc bé nhỏ nơi ông. Về những vệt nắng còn vương lại trên màu tóc bà ngày cả hai cũng rảo bước trên phố, về bầu trời cao xanh ngày bà hạ sinh đứa trẻ đầu lòng, về một gia đình mà ông nguyện làm cái cây hướng về nơi ấy cùng ánh nhìn trìu mến.

Ông kể bà nghe về tiếng thủ thỉ tâm tình của những vận động rất khẽ của thế giới. Về đám mây hình thù kì lạ ngày hè tán mà ông ngày còn trẻ không biết mình có thể đuổi kịp nó hay không. Về khóm hoa nhài của cô con dâu thứ đáng mến trồng nên.Ông bà kể cho nhau nghe nhiều lắm, ông chẳng nhớ hết được đâu. Ông chỉ nhớ rằng những câu chuyện giản đơn ấy đã vẽ nên một khung cảnh bình yên chầm chậm, mộc mạc, giản dị, đơn thuần làm sao mà bây giờ lục tung cả tư gia Koyasuki kiếm nào được.

- Theo điều luật thứ 09 của Nguyên sư giới, Koyasuki Tomoe sẽ tử hình Koyasuki Katou.

- Ông tự hào về cháu, đến cuối cùng ông cũng phải chết mà thôi.

Đó cũng là lần đầu cũng lần cuối y nhìn thấy nụ cười trìu mến trên gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị của ông. Là vì y chưa từng biết ông là người có thể làm mình tủm tỉm cả ngày vì những hành động lịch lãm của mấy đứa cháu và đứa con, nụ cười ấm áp hay ánh mắt rất tình dành cho người bà, con, cháu mà ông giấu mãi. Và ông ấy cũng là người có thể làm mình đau lòng bởi sự nghiêm khắc với chính gia đình mình.

Y cắn môi chặt đầu ông xuống, nó nằm lăn lóc dưới mặt đất lênh loang hợp chất xanh lè, và máu đỏ nổi lềnh bềnh. Y đã biết, ông thương cháu lắm. Ông chọn cứu Tomoe thì cần giết Nakano, nhưng ông buộc chọn y, vì chỉ có y mới cứu và giúp được mọi người. Và... vì khế ước.

"Kẻ thừa kế nào cũng phải lập khế ước với gia chủ đời trước cả, điều luật nào cũng vô lý."

- Ai da, ông làm trái luật rồi này Nakano.

Y xoa đầu một Nguyên hồn phía sau lưng, bật cười chua xót.

Cả thế giới quay lưng với y cũng được, chỉ cần luôn có một người luôn sẵn sàng ở đây, bảo vệ bạn, mắng y vì sự tùy tiện, chửi xa xả vì vết thương nhỏ. Nakano là thế với y. Cho những lần về muộn có chủ đích thì luôn có cô đứng ngoài tựa đầu vào cánh cửa và bảo nhanh lên cho cô khóa của. Sẽ luôn có một người dõi theo từng hành động của y khi vừa ra khỏi viện, phun ra một câu chế giễu tỏ ý ngợi khen. Ừ thì về một mình không ai đợi cũng ổn thôi, nhưng nhìn thấy bóng hình luôn đứng đợi y về mặc thời gian thì y cứ mãi về muộn để thấy lại hình ảnh đó rồi bật cười.

Giọt lệ phản chiếu trong gương là sắc xám phủ lên nụ cười y. Ăn mòn từ từ chiếm lấy hết u sầu.

Đơn độc, bơ vơ.

Y không thể miêu tả y lúc này ra sao, đằng sau y là một kẻ khổng lồ chẳng vương chút ấm nồng của con người. Em ngủ trước rạng đông, để y đứng bên lượm nhặt những câu chữ lửng lơ giữa không trung.

- Chúc một đêm an giấc, Nakano.

Y sẽ không đi cùng em nữa, giờ em đã được giải thoát, khỏi cái lồng trọng lực, cái lồng của xã hội rập khuôn.

Chỉ còn lại y.

Trong hồi ức có em đã từng rực rỡ ngất ngây. Giờ đây, dẫu đơn độc một mình, khi màn sương tan đi, y vẫn không tìm thấy cô bé ngồi co ro nơi gian đông, tiếng mắng nhiếc điếc tai.

Tomoe đã muốn em lưu lại bầu trời đầy vì tinh tú tựa một dòng sông sao trời ẩn hiện trong đôi mắt tôi.

"Tôi đã cứu được chị."

"Tôi biết."

"Cám ơn vì tất cả và xin lỗi không vì gì cả."

"Si tuy là cái chết nhưng tôi có một điều ước cho cái chết ấy."

"Tôi sẽ vì em."

"... Nakano, đây không phải lần đầu tôi cám ơn em."

Y vui vì em là người duy nhất trong nhà đến thăm y tại bệnh viện.

Kakeru không bao giờ để tâm đến y, Takeo vì quá buồn mà mặc cả mọi thứ.

Y vui vì em là người duy nhất mắng tôi khi tôi trốn lên Tokyo.

Chưa có ai la y cả.

Y vui vì em là người duy nhất hi sinh vì y.

Tất cả đều sợ cái chết, em biết đấy.

[Koyasuki Tomoe hiện là gia chủ của Koyasuki.]

Vài ngày sau... [Zen'in gia không còn là Ngự tam gia, vị trí giờ thuộc về Koyasuki.]

[Ngự tam gia hay ngự nhị gia?]

___________

Không phải ai cũng xấu tính, không phải ai cũng tốt tính. Con người là thế.

Giải thích tí nè:

Gia chủ đời trước - ông nội của Tomoe - giết con cháu, cau gắt, đánh đập là vì khế ước bắt buộc lập trước khi kế vị. Đợt nghi lễ thì người bị hành quyết là bố mẹ Nakano, nên có thể thấy Nakano khá quá quắt trong việc gọi Tomoe về vì chính cô bé cũng không ưa bố mẹ mình hay nói là không xem họ là bậc sinh thành.

Ờm, mọi người có cần phiên ngoài để an ủi không? Cho ý kiến nha, tớ sẽ tổng hợp lại để cho mọi người vui hơn, sau khi đọc chương cuối.

(Ngồi học onl chán quá nên viết lê thê... Dư kiến chương lại tăng nữa gòi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro