Chapter 1: DEATH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau trận chiến, khi anh tới được chỗ Satoru, thì cơ thể cậu ấy đã nguội lạnh từ lâu rồi.

Cậu nằm đấy, mảnh sân mà Suguru đã để cậu lại, vì Satoru bảo anh rằng cậu ta sẽ ổn thôi, cậu ta có thể giải quyết êm xuôi chuyện này. Suguru đã để cậu ở lại chiến đấu với gã đàn ông đã chém anh một nhát sâu hoắm trước đó và bây giờ, cậu đang ngập trong vũng máu tươi của chính mình, một mảnh vải trắng che đi cái cơ thể sõng soài của cậu trên nền đất lạnh.

- Đừng nhìn -- Shoko nói với anh, hai bàn tay cô ấy đã bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, cô đã cố gắng hết sức để mang Satoru trở về từ cõi chết. Giọng nói cô nặng nề, u ám. Cô không đủ can đảm để nhìn trực diện vào mắt anh.

Suguru biết rằng cô ấy nói đúng.

Anh không nên nhìn, nhìn vào cảnh tượng ấy chẳng có gì tốt đẹp đối với anh cả.

Nhưng mà, anh vẫn khựu gối xuống bên cạnh thằng bạn thân của anh, mở tấm vải che khuôn mặt cậu ấy.

Anh không thể nhìn lâu hơn nữa, vì nước mắt làm nhòe mắt anh rồi. Anh không thở nổi, sự nặng nề đè nát phổi anh ra, và nó đang leo dần lên cổ họng anh. Anh có thể cảm thấy được mình đang run rẩy, cảm giác ớn lạnh, ghê người, như anh mới là người đã chết vậy. Như một ai đó dùng con dao phay chém trái tim anh thành từng mảnh, để lại một mớ hỗn độn đầy máu và xấu xí, không bao giờ có thể hàn gắn lại như trước được.

Cậu nhìn thẳng lên trời, vô định, đôi mắt xanh tràn đầy sức sống đã trở nên vô hồn và xám xịt. Hộp sọ của cậu bị vỡ như hạt dẻ bị kẹp nát, cổ họng của cậu bị chém thành từng mảnh. Nếu Suguru nhìn trên những vết máu trên tấm vải trắng kia thì anh biết cả phần thân của cậu cũng chung số phận như vậy. Mái tóc cậu nhuộm màu máu, tùng nhúm hồng hồng bết xuống nền đất. Cậu nằm trước mặt anh, một cái vỏ của con người có ý nghĩa với cuộc đời Suguru hơn bất kì ngôn từ nào có thể diễn tả.

Và cậu ấy đã chết một mình.

Ở giữa mảnh sân, cách xa những người quen biết và quan tâm tới cậu ấy. Không ai ở nơi này để giữ cơ thể cậu khi sự sống đang dần trượt đi.

Cậu ấy đã chết một mình.

Suguru đã để cậu ấy phải chết một thân một mình như vậy.

Anh sụp xuống nền đất; cảm giác như một sự mạo phạm đối với người đã chết, níu lấy đôi vai của Satoru như thể muốn lắc cậu ta tỉnh lại, tỉnh lại khỏi giấc ngủ vĩnh hằng kia đi. Shoko quỳ gối bên anh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, những tiếng an ủi thì thầm không lọt vào tai anh bởi những gì nó nghe được bây giờ chỉ là tiếng hét lực bất tòng tâm của chính mình. Anh ước gì tên sát thủ đó xuống tay với anh luôn đi để bây giờ anh không phải sống với hững mảnh vỡ của trái tim. Cái chết đáng lẽ ra một điều đối với anh nhẹ như lông hồng nếu như đôi bàn tay kia của anh không nhuộm một màu đỏ thẫm bởi máu của chính người bạn thân duy nhất.

Chẳng ai biết anh đã cúi người xuống bên cạnh thi thể của Gojo Satoru trong bao lâu, ôm chặt cậu ta cùng với những lời cầu nguyện và cái vỏ của trái tim rỗng tuếch.

Shoko đang cố gắng nhẹ nhàng bảo anh lùi lại, mọi lời cà khịa hay châm chọc của cô thường ngày ngay lúc này đây không còn nữa. Họ là ai, nếu như giữa hai người họ có một khoảng trống mang tên Satoru? Getou, anh ấy không chấp nhận việc rời bỏ cái ôm anh đặt lên thi thể của Satoru, cho đến khi Shoko ngừng việc cố gắng kéo anh ra và nhìn lên bầu trời.

- Getou.........

Anh theo hướng nhìn của cô ấy nhưng không thấy cái gì cả. Tuy nhiên, có thứ gì đó cực kì không ổn ở không khí bao quanh hai người họ. Một bầu không khí căng thẳng, chú lực xung quanh không ngừng dày thêm, cứ như sự tĩnh lặng trước cơn bão vậy.

Anh tự hỏi đó là gì

Đột nhiên không khí xung quanh mọi người nổ tung

Trong một thoáng, mọi thứ tối sầm lại. Bầu trời, mặt đất, mọi thứ xung quanh đều đen như hũ nút, đặc quánh đến nỗi Suguru cảm tưởng như mình bị nuốt chửng bởi nó. Một giây, vạn vật như được sinh ra từ hư vô, hàng triệu dải ngân hà như những chấm nhỏ bao quanh họ, tự hình thành và cũng tự phân rã trong tích tắc. Những tia sét xanh rạch ngang không gian phía trên, vừa kinh hãi mà cũng vừa chói mắt. Và nó mờ đi, bóng tối cũng theo đó mà lui lại. Có một luồng năng lượng cực mạnh bao quanh họ, quyền lực hơn, mạnh hơn bất kì nguồn năng lượng nào Suguru từng biết trước đó. Rung động trong không khí, một mảng đen kịt trên bầu trời hiện ra ở đằng xa.

- Một Nguyền Hồn -- Shoko thì thầm.

Nhưng điều đó là bất khả thi, một Nguyền Hồn cỡ này bên trong "màn"......

Một tiếng hét vang trời lọt vào tai anh khi mà một vài Chú Thuật Sư trong khu vực nhanh chóng tiến về phía cái mảng đen ngòm đó, những ngón tay anh vẫn đang nắm chặt đôi vai của Satoru nhưng bên trong anh, sự bất an, linh tính về một điềm gở đang nhỏ giọt giống như từng hạt axit nhỏ xuống dạ dày anh vậy.

- Shoko, đưa thi thể cậu ấy về nhà xác, và cậu sẽ an toàn hơn ở đó -- Anh nói, đứng thẳng dậy, chạy một mạch về hướng khối vật chất khổng lồ đang co giãn theo nhịp đằng xa.

Tận sâu trong trái tim mình, anh biết Nguyền Hồn ấy là gì, biết chắc nó là ai. Nhưng anh cầu nguyện bất kì thần thánh nào mà anh có thể nghĩ tới, rằng đây không phải sự thật.

.

Từ nãy đến giờ có quá nhiều thứ anh phải tiếp nhận, ngay từ ban đầu, não anh không muốn biết cái thứ gì đang ở trước mắt nó nữa.

Thi thể của Zennin Touji, bị xé toạc thành từng mảnh đến mức không nhận được nhân dạng, một đống thịt bầy nhầy nằm trong vũng máu lênh láng, rải rác trên từng bậc thang của ngôi trường. Một nhóm Chú Thuật Sư, bao quanh cái đống bầy nhầy ấy, họ do dự, họ sợ hãi, không dám tiến một bước, gần hơn với cái thứ đang lơ lửng bên trê thi thể của Zennin.

Một Nguyền Hồn.

Satoru.

Suguru biết chắc, ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Rằng nó chính là Satoru.

Và nó cũng là một Nguyền Hồn anh chưa bao giờ thấy trước đây. Một hình thể khổng lồ làm rung chuyển bóng đêm, vừa lăn tăn, vừa dữ dội. Hàng ngàn vì sao, dải ngân hà như những chấm sáng lóe lên rồi lại vụt tắt một cách liên tục khắp cơ thể của nó. Sáu con mắt xanh mở ra như trung tâm của vũ trụ. Nó chầm chậm rời khỏi thi thể của Zennin, những móng vuốt nhuộm đầy máu của nó trở về hình dạng ban đầu, sạch sẽ. Nó bay lên, một mảng đen cùng với những vì sao và sáu con mắt, điều này khiến Suguru cảm tưởng như mình đang nhìn lên một vị thần vậy.

Thế giới xung quanh trở nên câm lặng và mịt mù, những Chú Thuật Sư khác đang hét lên thứ gì đó. Anh không biết nữa, anh không thể rời mắt khỏi Satoru, hay đúng hơn là những gì còn lại của cậu ấy. Một bàn tay chắc nịch đặt lên vai và anh mới để ý Yaga đang đứng cạnh mình, khuôn mặt nhăn nhó vì nỗi đau, shock và sự u buồn.

- Đi thôi, cậu không nên chứng kiến cảnh này đâu -- Ông kéo anh lại.

Và chỉ với một câu nói nhưng nó như tát một gáo nước lạnh vào trái tim Suguru, anh nhìn Yaga, hoang mang tột độ. Điều đó có nghĩa là sao kia chứ? Họ định thanh tẩy Nguyền Hồn đó sao?

Đó chính xác là những gì mà Chú Thuật Sư phải làm với Nguyền Hồn. Thanh tẩy để chúng không gây hại được nữa. Và một Nguyền Hồn có kích thước khổng lồ như thế này, đến từ Chú Thuật Sư có tài năng và triển vọng nhất trong thế hệ của họ? Không nghi ngờ gì, nó chắc chắn sẽ gây hại hơn bao giờ hết. Suguru biết rõ điều này, nhưng anh không thể nhìn vào đôi mắt đó mà không nghĩ tới khuôn mặt tươi cười của thằng bạn thân anh được.

Anh chỉ vừa kịp lúc nghe Hiệu trưởng ra lệnh cho tất cả những Chú Thuật Sư trong khu vực, chuẩn bị một đòn tấn công toàn diện. Nguyền Hồn kia vẫn lửng lơ trong không khí, quan sát họ, và cứ như thể nó đang xem một thứ gì đó buồn cười lắm vậy.

Yaga cố gắng kéo anh ra khỏi đám đông, nhưng Suguru dậm gót, quay lưng lại.

Giọng anh không còn là chính nó, chỉ như một tàn tích của con người anh một ngày trước.

- Để tôi đi, đến chỗ cậu ấy. Tôi có thể chuyển hóa cậu ta được, làm ơn , các người không thể cứ thế mà..........

- Đó không phải là Satoru, đó không phải là cậu ấy, cậu biết mà, Suguru, cậu...... -- Bàn tay của Yaga càng siết chặt vai của anh hơn, kiên định.

Không gian một lẫn nữa trở nên tối như hũ nút.

Suguru dại người, nhìn lên bầu trời. Nguyền Hồn đó, nó đâm thẳng lên bầu trời, tạo nên một mái vòm đen kịt, nuốt chửng mọi thứ trong tầm ngắm. Bản thân Nguyền Hồn chính là bầu trời, nguồn sáng duy nhất bây giờ chính là những ngôi sao lấm tấm trên thân thể nó. Sáu con mắt trôi nổi cùng những vì sao, nhìn xuống những Chú Thuật Sư với ánh nhìn sắc lạnh như thể xuyên thấu linh hồn mỗi con người nơi đây.

Và rồi, chuyện gì tới thì cuối cùng cũng phải tới.

Giọng nói the thé, cao vút, vui tươi của nó. Lặp đi lặp lại, lên lên xuống xuống như những Nguyền Hồn Suguru từng thấy trước đây. Những thứ lẩm bẩm trong miệng chúng những câu như "Nhìn đèn đỏ" hay "Nụ hôn cuối" như chuỗi cầu nguyện trong Kinh Thánh của sự tồn tại của riêng chúng. Con Nguyền Hồn này cũng vậy, hát, với tông giọng cà khịa người ta của Satoru.

"Các ngươi không thể giết ta, các ngươi không thể giết ta, các ngươi không thể giết ta đâu......"

Một câu nói muộn màng.

Nhưng Suguru biết ý nghĩa đằng sau nó. Chỉ bằng việc cảm nhận nguồn Chú Lực, anh có thể khẳng định chắc nịch rằng không một Chú Thuật Sư nào trong đây có thể thanh tẩy nó mà còn sống được. Kể cả khi tất cả mọi người lao vào cùng một lúc thì cũng không thể. Đây là Nguyền Hồn hình thành từ Gojo Satoru, một trong những Chú Thuật Sư mạnh nhất từng tồn tại. Rùng mình một cái, anh nghĩ với sức mạnh này, nó có thể đọ với Nguyền Chúa, Ryomen Sukuna.

Giờ đây, chỉ còn một biện pháp cuối cùng, đó là khả năng chỉ có người bạn thân duy nhất của Satoru sở hữu.

Suguru nhìn sang phía Yaga và chắc chắn ông cũng có những suy nghĩ giống cậu dù cho tay ông vẫn găm chặt trên vai Suguru.

Ông đã mất một thằng học trò rồi. Ông không muốn mất thêm đứa nữa.

- Cậu chắc bản thân có thể xử lí nó chứ?

Suguru không chắc chắn chút nào, anh từng đối đầu với những Nguyền Hồn cấp cao trước đây, nhưng đây.... đây hoàn toàn là một con quái vật ở đẳng cấp khác. Nhưng dù sao anh cũng gật đầu. Họ còn lựa chọn nào khác nữa đâu?

Yaga nghiến răng, như để Suguru đi và ra hiệu cho Hiệu Trưởng khiến ông đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần vậy. Tiếng hò hét nổi lên trong đám đông. Họ đều biết Suguru là ai, Chú Thuật của anh là gì, và đó chính là hi vọng cuối cùng của họ trong việc hạ con quái vật này mà không cần đổ máu.

Ngay khi Suguru bước ra, sáu con mắt nhìn chằm chằm vào anh. Áp lực thật lớn, như thể Đấng Tối Cao đang nhìn trực tiếp vào anh, phán xử mọi sai lầm từ quá khứ cho đến hiện tại. Anh cố suy nghĩ xem có một Nguyên Hồn nào trong "kho" của anh còn có thể cầm cự được với con quái vật này hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không có con nào đủ trình cả. Zennin thì đã cạn hết Chú Cụ và đối thủ lại là một thực thể độc nhất vô nhị.

Những gì anh làm thật ngu ngốc mà, nhìn vào những con mắt và cầu mong con quái vật từ tàn dư của người bạn thân nhất sẽ nhận và nhớ ra Suguru đủ lâu để anh hấp thụ nó. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng còn thứ gì đó của Satoru vấn vương trong cơ thể điên cuồng, khát máu của một Nguyền Hồn. Cổ họng anh khô khốc như những cồn cát khi anh nhìn vào đôi mắt ấy, cố gắng nghĩ ra thứ gì đó để nói nhằm đưa những mảnh vỡ còn sót lại của chàng trai anh biết ra khỏi nỗi kinh hoàng này.

"Suguru?"

Trái tim anh ngừng đập.

"Suguru, Suguru, Suguru."

Giọng nói ấy ngân nga, nhẹ và hào hứng, hệt như giọng của Satoru khi cậu vẫn còn sống. Và cũng tông giọng ấy, mông lung, bất định như cách chỉ một Nguyền Hồn mới có.

- Satoru -- Anh bắt đầu, không gian tối tăm bất ngờ được thắp sáng bởi ngàn vì sao mới, những con mắt trên bầu trời kia tập trung, nghe ngóng -- Satoru, xuống đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi -- Giọng anh run run một cách thậm tệ, anh không thể để bản thân tin rằng thứ này là Satoru được, cho dù nó có điệu cười giống cậu ta thế nào đi chăng nữa. -- Tớ sẽ đưa cậu về nhà.

Tiếng cười khúc khích rộn ràng trong không gian, sáu con mắt cong lên trong sự vui vẻ.

"Ở yên đấy"

Và rồi Nguyền Hồn đó đáp xuống từ trên trời cao, một lần nữa biến đổi hình dạng. Nhưng lần này, nhìn nó trông giống một chàng trai hơn là một con quái vật. Thật giống, mà ..... cũng chẳng giống Satoru chút nào. Một cảm giác vừa lạ vừa quen. Đôi mắt nguyên bản của Satoru mở to, ánh lên vẻ điên loạn, độc ác, như một kẻ săn mồi đang phục kích mục tiêu của mình. Nó còn có bốn con mắt nữa, nằm trên cổ như những vết sẹo, nhìn chằm chằm về mọi hướng. Khuôn mặt, cổ, những mảnh đồng phục còn vấn vương lại trên người nó nhuộm đầy máu. Da của nó bị chẻ toạc, nứt vỡ, nhưng gắn lại vài giây sau đó, cứ thế, xé rách rồi gắn lại, một nhịp độ không ồn định của một thực thể chưa biết cách để giữ nguyên hình dạng. Nó thật giống Satoru, nhưng nó cũng mang trong mình một khí tức của một Nguyền Hồn. Đặc biệt là cái nụ cười đó. Một nụ cười sắc lạnh và máu me, Suguru có thể chắc chắn rằng nó đã xé nát cơ thể của Zennin không gì khác ngoài hàm răng sắc nhọn đó.

Nó đi về phía của Suguru, không phải trôi nổi hay lướt đến như một Nguyền Hồn. Đi như một con người, cái dáng đi như của Satoru vậy. Nó quay lưng với một đám đông Chú Thuật Sư như thể họ chả là cái thá gì trong mắt nó.

Nụ cười nó nhắm đến Suguru khiến anh ớn lạnh, như thể từng mạch máu trong người anh bị đóng băng, và trong một khoảnh khắc, anh tin rằng, con quái vật ấy sẽ giết anh, tàn nhẫn, mặc kệ mọi nỗ lực vừa rồi của anh.

Nhưng không.

Nó tiến lại gần, mặt đối mặt, đôi vai nó dựa vào vai anh, cái khuôn miệng cười toe toét một cách hoang dại vẫn ở đó, không biến động.

"Đừng để tớ tù túng ở trong đó quá lâu nhé."

Suguru đã từng nuốt rất nhiều Nguyền Hồn trong sự nghiệp Chú Thuật Sư ngắn ngủi của mình.

Và đây là thứ đắng nhất anh từng nuốt.

Bàn tay của Yaga một lần nữa đặt lên vai anh, đưa anh ra khỏi trung tâm của sự chú ý. Những Chú Thuật Sư khác vây quanh thi thề của Zennin. Liếc lại, anh thấy ai đó cắt con Nguyền Hồn dự trữ và lôi thi thể của Riko ra ngoài.

Suguru lại cảm thấy buồn nôn một lần nữa.

Yaga không để anh dừng lại và chính Suguru cũng không còn sức mà kháng cự điều đó. Kể cả khi anh còn đủ sức thì anh sẽ làm gì kia chứ? Đầu óc anh đóng băng, trống rỗng. Mọi thứ anh có thể cảm thấy bây giờ là sự nặng nề của Nguyền Hồn mới trong dạ dày của anh. Tai anh văng vẳng tiếng cười của Satoru, dần dần méo mó, biến dạng, và cứ thế trở thành giọng của một Nguyền Hồn.

- Cậu làm tốt lắm -- Giọng của Yaga nghe thật mệt mỏi, buồn rầu, dẫu cho ông vẫn mang một chiếc mặt nạ của sự mạnh mẽ, cứng rắn. Ông nắm chặt vai của Suguru và tận sâu trong lòng anh cũng hiểu rằng Yaga đang cố gắng mạnh mẽ vì anh -- Cậu vẫn có thể kiểm soát nó được chứ?

Bàn tay của Suguru đặt lên bụng của mình.

Suốt đoạn đường, Yaga không hỏi thêm điều gì.

.

Anh không nhớ việc gì đã xảy ra trên đường về nhưng bằng một cách nào đó, hiện tại, anh đang ở giữa cuộc họp cùng với mấy lão già trong Hội Đồng. Bủa vây anh là tiếng xì xào bàn tán đằng sau những vách ngăn kia.

Một thứ chưa từng có tiền lệ, nguy hiểm, vượt ngoài tầm kiểm soát.

Một sự mất mát lớn đối với cộng đồng Chú Thuật Sư.

Satoru là tất cả những thứ trên.

Đáng lẽ, Nguyền Hồn kia phải ổn định, tan rã như những Nguyền Hồn khác, chờ đến khi Suguru gọi ra mới phải. Nhưng thay vào đó, nó cồn cào trong bụng anh, leo lên cuống họng, như nó muốn tuồn ra ngoài vậy. Suguru cố gắng cắn chặt môi, đến mức nó chảy máu. Mỗi lần anh chớp mắt là một lần khuôn mặt mệt mỏi của Satoru lại hiện ra trước mắt anh.

"Tớ ổn mà... với lại ....... cậu cũng ở đây còn gì nữa"

Anh đã ở đó, anh đã ở đó, ở Okinawa và anh cũng đã ở mảnh sân nơi cuộc đời của Satoru kết thúc. Anh thấy Satoru đã mệt mỏi đến mức nào, kiệt sức ra sao. Anh thấy Zennin đâm thanh kiếm ấy xuyên qua lồng ngực của Satoru mà không ai trong số họ biết gã từ đâu tới.

Dẫu vậy, anh vẫn để cậu ở đấy.

Suguru vẫn để cậu chiến đấu với đối thủ của mình dù anh hoàn nhận thức được việc Satoru đang cực kì mệt mỏi. Đáng lẽ ra anh đã có thể nán lại, đáng lẽ anh nên chỉ Kuroi đến chỗ Tengen và ở lại để giúp Satoru. Đáng lẽ anh không nên để họ ở Okinawa thêm một ngày nữa. Đáng lẽ đêm hôm đó anh phải bắt Satoru đi ngủ bằng mọi giá và đáng lẽ anh phải cảnh giác hơn nữa.

Thật nhiều quyết định, thật nhiều lựa chọn, nhưng không hiểu sao, dù anh rẽ hướng nào thì phía cuối con đường vẫn là hình ảnh người bạn thân nhất của anh nằm đó, trên vùng máu lên láng, trong sân trường. Tội lỗi ngày càng dâng trào trong lòng anh, anh nuốt một ngụm khí khan, vẫn còn đầy dư vị Nguyền Hồn của Satoru trên đầu lưỡi.

- Getou Suguru.

Anh vẫn cúi gằm mặt xuống, ánh mắt dồn về đôi tay, đôi tay đã giữ Nguyền Hồn của Gojo Satoru và đẩy nó xuống họng của anh. Hội Đồng tiếp tục nói

- Chúng tôi xin dành lời cảm ơn vì cậu đã có thể thành công kiểm soát Nguyền Hồn đó trong thời gian trọng điểm ấy. Đây quả là một việc chưa từng có tiền lệ, nhưng nhờ có cậu mà chúng tôi có thêm thời gian để quyết định cách để ......

Những ngôn từ kia trôi từ tai này qua tai khác, như nước đổ lá khoai. Bình thường, anh là sẽ người chú ý trong cái thể loại này, là người hích vai của Satoru, bảo cậu ta tập trung chú ý. Những ngôn từ ấy bây giờ thật khó hiểu. Mọi thứ lúc nghe lúc không, anh cũng không có ý định sẽ lắng nghe những gì họ nói, nhất là khi Nguyền Hồn của Satoru vẫn đang còn sống trong cơ thể của anh, đốt cháy cổ họng anh như có ai châm một điếu thuốc đang cháy dở vào đó vậy. Chỉ có một thứ duy nhất lọt vào tai anh.

-... cho chúng tôi có thể thanh tẩy.....

- Các người định thanh tẩy nó sao?

Một khắc im lặng khó chịu trong căn phòng và Suguru nhận ra rằng câu hỏi của anh nó không não đến nhường nào.

- Nó là một Nguyền Hồn với sức mạnh không đáy. Gojo Satoru là.......

Một vị thần

- Một Chú Thuật Sư tài năng với hai Thuật Thức được di truyền hiếm có. Đó là là lí do tại sao chúng tôi luôn đề phòng với thi thể của Chú Thuật Sư. Nguyền Hồn được sinh ra từ cái chết có tiềm năng phá hủy ở một mức độ chưa từng có trước đây. Chúng tôi không muốn có thêm một Sukuna nữa -- Giọng người đàn ông đến đó thì ngập ngừng, một bầu không khí không thoải mái bao trùm căn phòng.

Ít nhất thì Sukuna đã bị phong ấn.

Nguyền Hồn của Satoru có thể còn tệ hơn, khát máu, luôn trong trạng thái hoạt động như những gì nó cho mọi người thấy. Nó đã chứng minh được khả năng giết người của mình, mặc dù Suguru cũng khó lòng mà cảm thấy buồn về cái chết của Zennin Touji.

Thậm chí, nếu như có cơ hội, thì chính anh sẽ là người kết liễu cuộc đời của gã đó.

Nguyền Hồn trong bụng anh cứ cồn cào, lăn đi lăn lại, như trái tim đang đập rộn ràng. Anh thấy mình không thể nào bỏ nó, không muốn nó mất kiểm soát để rồi bị thanh tẩy bởi mấy lão già trong Hội Đồng mà Satoru ghét cay ghét đắng. Anh biết Nguyền Hồn không phải Satoru, anh biết nó chỉ là cái bóng của những xúc cảm mãnh liệt thuộc về Satoru khi cận kề cái chết. Nhưng dù nó có giống Satoru ít thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng là thứ duy nhất mà Suguru sở hữu, một cái gì đó để nhớ về người bạn thân của anh. Thi thể của Satoru sẽ được mang trả lại gia đình của cậu ấy, hỏa táng và nằm trong phần mộ của gia tộc, nơi mà Satoru không bao giờ bận tâm tới.

Và cuối cùng Suguru còn lại gì? Không gì cả, nếu như không cái cảm giác lăn tăn, cuồn cuộn trong bụng anh, anh sẽ chính thức không còn gì thuộc về cậu ta nếu như không có con quái vật xấu xí, khát máu mà cậu ấy để lại.

- Chúng ta vẫn chưa tìm ra được cách để thanh tẩy Ryomen Sukuna. -- Ngay chính tai anh cũng nhận thấy giọng của mình nó chán ngắt và ngu ngốc đến mức nào, trống rỗng như tờ giấy trắng -- Vậy thì các người có cách nào để thanh tẩy Sat... Nguyền Hồn này không?

Một lần nữa, im lặng bao trùm khắp căn phòng, đến mức Suguru có thể nghe được nhịp đập của trái tim mình. Mắt anh đau lắm, anh tự nhủ đó là từ sự mệt mỏi chứ không phải từ nước mắt.

- Chúng tôi không biết -- Một trong những lão già trên kia cuối cùng cũng lên tiếng, những người còn lại đồng thuận với ý nghĩ của người kia bằng những tiếng nói ồn ào, hộp sọ của anh như muốn nổ tung bởi những âm thanh khó chịu ấy.

- Nếu như cậu có thể kiểm soát nó, thì việc này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

- Chúng ta sẽ không phải chiến với nó.

- Nhưng việc thanh tẩy ngón tay của Sukuna ngay cả khi chúng đang bất hoạt cũng là một điều bất khả thi, nên chúng tôi cũng không muốn tự lừa dối chính mình rằng đây sẽ là một việc đơn giản.

- Cậu có thể kiểm soát nó, đúng chứ?

Suguru thấy rằng cái cảm giác cồm cộm trong bụng anh ngay bây giờ thật khác với bất kì Nguyền Hồn nào mà anh từng nuốt trước đây. Nguyền Hồn của Satoru vẫn đang trèo lên cổ họng anh, cào nó, tìm cách để thoát ra ngoài. Bây giờ thì anh có thể giữ nó, nhưng trong tương lai thì liệu có được không?

Nhưng sự thật đó bây giờ không quan trọng, cái quan trọng bây giờ là câu trả lời mà có thể cho anh giữ lại phần còn lại của Suguru, đủ lâu để anh có thể bước tiếp.

- Tôi có thể

- Tuyệt vời, chúng tôi sẽ bàn luận và chuẩn bị những gì cần thiết cho việc thanh tẩy một cách dứt điểm. Hãy kiểm soát nó cho đến thời điểm ấy. Cậu có niềm tin của chúng tôi.

Khi mà những cánh cửa gỗ đằng sau anh đóng lại, trong đầu Suguru chỉ lặp đi lặp lại những chữ

"Cậu có niềm tin của chúng tôi"

Khuôn mặt của Satoru lại hiện lên lần nữa, cậu vẫn nở một nụ cười tự tin dẫu cho máu đã loang lổ trên ngực cậu.

"Thật đấy, tớ ổn mà"

"Nhanh nhanh đi tới chỗ ngài Tengen đi"

"Tớ sẽ lo liệu mọi thứ ở đây"

Niềm tin quả là một thứ ghê tởm mà .

Kí túc xá lúc này mang một bầu không khí của nghĩa trang.

Với số lượng học sinh đầu vào vốn đã ít ỏi, giờ đây lại thêm sự vắng mặt của một học sinh, nơi này đã vắng lại còn vắng hơn. Cảm giác như có một vụ án mạng xảy ra trong một bữa tiệc vậy. Suguru trở về phòng, không để tầm mắt của anh dời sang hướng khác, không để tay anh chạm vào cánh cửa bên cạnh. Bụng anh vẫn thế, cồm cộm, lăn tăn, ít nhất thì cũng đỡ hơn so với lúc họp với Hội Đồng, nhưng nó vẫn khiến anh cảm thấy buồn nôn. Nguyền Hồn của Satoru ghét điều này, nó ghét bị giam giữ, và đây quả là một cảm giác đầy mới lạ đối với anh. Suguru chưa bao giờ nghĩ rằng bất kì Nguyền Hồn nào mà anh nuốt có thể thông minh đến nỗi căm ghét cái lồng giam của chính nó.

Gojo Satoru, một trên một tỉ, vừa sống mà cũng vừa chết.

Giữ Nguyền Hồn này trong người khiến trái tim anh tan vỡ, nhưng mà chỉ mới nghĩ tới việc để cho nó ra ngoài cũng đủ khiến anh nôn hết cả bộ ruột của mình ra luôn rồi.

Đêm ấy, nằm trên giường, anh vẫn có thể cảm thấy sự nguội lạnh từ thi thể của Satoru trên đầu ngón tay, khi anh cố gắng chợp mắt, đầu anh luôn văng vẳng giọng nói méo mó và điệu cười máu me đó luôn chiếu đi chiếu lại trong đầu anh.

Anh không thể ngủ yên giấc, giấc ngủ anh luôn bị ngắt quãng bởi những cơn ác mộng của sự sắc nhọn mà những cái móng vuốt mang lại, cùng với những đôi mắt xanh thăm thẳm. Anh bật dậy - một, hai,..... năm lần- trong suốt cả đêm, dạ dày anh quạn lại, nhịp tim đập nhanh liên hồi. Mỗi khi anh nhắm mắt lại những hình ảnh ấy ngay tắp lự lại hiện ra trước mắt, càng ngày càng máu me hơn, pha thêm nỗi sợ hãi, tội lỗi và một cảm giác khiến anh ớn người.

Satoru ở đó. Với tư cách là một thi thể, một Nguyền Hồn và một kẻ Sát nhân. Cổ anh bị nghiền nát bởi đôi tay cậu ấy, máu chảy từng dòng khi cậu ấy hỏi, ra lệnh, ra lệnh anh nói cho cậu biết tại sao anh lại bỏ cậu ở đó một mình, để cậu phải chết.

Đầu bị chẻ, nội tạng tuồn ra từ vết thương mở trên bụng, rơi xuống người của Suguru, thật kinh tởm, cảm giác ươn ướt của máu tươi, cái âm thanh tồi tệ khi chúng đáp xuống "bạch, bạch". Satoru vừa khóc vừa hét vừa chửi rủa với tông giọng không giống cậu ấy chút nào. Nó quá cao rồi lại quá trầm, có lúc nghe nó nhập nhằng, cso lúc lại nghe rõ mồn một như tiếng lòng của Suguru.

-- Ngươi đã rời đi, ngươi đã rời đi.

Ngươi đã làm điều này.

Tất cả đều là lỗi của ngươi.

Ngươi đã bỏ ta ở lại.

Ngươi để hắn giết ta.

Chính ngươi đã giết ta --

Và Suguru biết, biết chứ, biết rõ là đằng khác, đó là lỗi của anh, là lỗi của anh mà. Anh nằm đó, nước mắt trộn với vũng máu của Satoru, mọi thứ anh có thể làm bây giờ là cầu mong Satoru kết liễu anh ngay tức khắc.

Suguru bật dậy, ho sặc sụa, không phải di những ngón tay dí sát vào cổ anh mà là từ sức nặng đè lên lồng ngực.

Mắt anh mở toang, Nguyền Hồn của Satoru, nó đang ngồi chễm chệ trên người anh. Từng đường nét khuôn mặt nó đều mang vẻ giận dữ, thật khác với khuôn mặt Satoru. Từ những vết thương rách toạc trên người nó, từng giọt máu đen ngòm như trời đêm rơi xuống khuôn mặt anh, lạnh lẽo, bỏng rát. Nó nhe nanh, gầm gừ trước mặt Suguru, nhìn nó bây giờ trông giống một con thú hoang hơn là chàng trai anh từng biết, chàng trai mà chỉ mới ngày hôm qua thôi, anh còn cười nói với cậu ấy.

"Suguru" -- Nó rít lên, môi nó không chuyển động, không chuyển động, không chuyển động.

Nó cúi xuống, ngón tay biến đổi thành móng vuốt đen kịt, bốn con mắt ở cổ nó như nhìn trực diện vào linh hồn của Suguru, bộ nanh quái vật như sẵn sàng để xé nát anh ra thành từng mảnh. Chắc hẳn anh đã vô thức trệu hồi nó trong giấc ngủ, để nhận lại điều này. Đây là cách mà anh sẽ chết, bị giết bởi chính Nguyền Hồn của người bạn thân nhất. Anh tự hỏi, với nguồn chú lực tăng vọt thế này, liệu nó có đánh thức ai đó lúc nửa đêm không nhỉ, hay thi thể nham nhở của anh sẽ được Shoko tìm thấy vào sáng mai? Zennin đã không xuống tay với anh vì gã không biết chuyện gì sẽ xảy ra với lũ Nguyền Hồn trong người anh nếu anh chết. Liệu chúng sẽ chết cùng anh? Hay chúng sẽ bao trùm khắp ngôi trường như ôn dịch, phá rụi mọi thứ thuộc tầm mắt trong một cuộc tấn công bất ngờ, reo rắc nỗi kinh hoàng cùng máu thịt qua mỗi nơi chúng lướt qua? Đầu óc anh bây giờ chẳng thể nào hoạt động một cách tử tế được, mọi sự chú ý đang dính chặt vài hình ảnh những đôi mắt và răng nanh kia, những thứ cuối cùng anh thấy trong cuộc sống phàm trần của mình.

"Tớ đã bảo cậu đừng để tớ trong đó quá lâu rồi mà?"

Đường nét hung dữ của con quái vật ấy chuyển thành một thứ gì đó giống như cái bĩu môi hờn dỗi, giống như Satoru. Nguyền Hồn đso không di chuyển, ở yên đó, nhưng áp lực đè lên ngực anh đã giảm bớt và anh có thể dễ dàng thở trở lại. Anh vẫn cảm thấy câm lặng, từ ngữ treo trên đầu lưỡi, không thoát ra được, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh ám ảnh kia và tự hỏi tại sao mình vẫn còn có thể thở ở nơi này.

"Trong đó thật là ngột ngạt mà, thật nhàm chán VÀ bốc mùi nữa! Eo, không thể tin được là cậu quên luôn đấy! Suguru, nè Suguru, cậu có nghe không vậy! Trái đất gọi Suguru?"

- Ngươi là một Nguyền Hồn -- Đó là tất cả những gì Suguru có thể nói ra, và nghe nó thật ngớ ngẩn ngay cả đối với anh. Nguyền Hồn kia tạo cái khuôn mặt chán đời, nhìn anh một cách cạn ngôn, cái khuôn mặt chỉ Satoru mới có, và một lần nữa, tim anh lại đâu nhói.

"Tớ tưởng làm bạn thân với nhau mới là điều quan trọng nhất chứ"

- Satoru?

"Còn ai vào đây nữa?"

Sai, sai thật rồi.

Đây không thể nào là sự thật được.

Cái thứ đang ngồi trên ngực anh không thể nào là Satoru. Nó là một Nguyền Hồn, một khối năng lượng phát ra khỏi Satoru từ sau cái chết của cậu ấy. Có thể nó còn chứa đựng một vài mảnh kí ức của cậu ấy, một vài nét đặc trưng tính cách. Nhưng nó không phải Satoru.

Anh vươn tay ra và Nguyền Hồn ấy biết anh đang định làm gì.

"Suguru, đừng....."

Việc khiến anh tốn nhiều sức hơn so với bình thường, để lôi nó vào trong, làm nó biến mất khỏi thế giới này và trở lại lõi của dạ dày Suguru nơi những Nguyền Hồn khác của anh đang nằm đó.

Anh đặt mình xuống giường một lần nữa và căn phòng bây giờ thật tối, yên tĩnh quá mức.

Anh có thể cảm thấy Nguyền Hồn đó đang lăn lộn, cào xé trong người anh, và hét lên, những ngôn từ anh không thể nào hiểu nổi.

Anh không tài nào ngủ nổi trong suốt phần còn lại của buổi đêm.

Anh cứ nằm đó, mở mắt thao láo, và cảm thấy móng vuốt của Nguyền Hồn đang vồ lấy ở nơi xa nhất linh hồn anh. Anh không dám nhắm mắt. Thứ duy nhất di chuyển trong màn đêm là khuôn miệng của anh, lặp đi lặp lại với chính mình một câu nói cho đến khi bình minh lên.

Nó không phải là Satoru.

Nó không phải là Satoru.

Nó không phải là Satoru.

-----------------------------------------
19/09/2021

-- Hana Hotaru --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro