[Itadori Yuuji] tạm xa nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: có liên quan đến
<một ngày bất định>

———————————————————

...Hay là, mình cho nhau khoảng lặng, để nhìn nhận tương lai của mối quan hệ tình cảm này, được không anh?

(Ý em là...Đôi ta nên tạm xa nhau, để tìm lại bản thân, cũng như tìm ra lối thoát cho mớ hỗn độn đan xen từ hiểu lầm, ích kỷ, phiền muộn và những đêm ta cảm thấy cô đơn trong cuộc tình hai người này, được không anh?)

_________________________________________

Ngày thứ 7 sau chia tay.

Trống rỗng, tĩnh lặng, vô hồn, mất phương hướng, đó là những gì tôi đang trải qua. Đã 13 ngày chúng tôi cắt đứt liên lạc, dường như chúng tôi không còn bất kì mối liên kết nào với nhau nữa. Dù sao thì, mọi thứ nên như thế, hãy để nó đi đúng quỹ đạo của bản thân nó.

Vào hôm ấy, khi tôi nhấc máy, lục tìm trong danh bạ dòng chữ số quen thuộc và nhấn gọi, tôi đã biết mình sẽ có ngày này. Tôi sẽ hối hận, tôi luôn cảm thấy hối hận, về mối quan hệ này, về tất cả mọi thứ liên quan đến anh ấy. Nhưng đồng thời tôi cũng hiểu rằng, không thể vượt quá giới hạn nữa, vượt quá vạch mức thêm lần này, tôi sẽ đánh mất bản thân mãi về sau. Đó là lí do tôi chọn gọi cho anh ấy sau 11 ngày giả vờ như người lạ. Tôi và anh đã không cần giả vờ nữa, chúng tôi thật sự trở thành người lạ. Người lạ đã từng rất thân quen.

_________________________________________

Ngày thứ 87 sau chia tay.

Sau vô số lần ngoảnh đầu nhìn lại, tôi biết (ắt hẳn anh ấy cũng biết) cuộc tình này sẽ chẳng đi đến đâu. Nói một cách trực quan thì tính cách, sở thích, mục tiêu của chúng tôi cứ như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược vậy. Thật chẳng thể hiểu nổi tại sao con người có thể yêu thích một ai đó dù người ta chẳng phù hợp một chút nào.

_________________________________________

Ngày thứ 57 sau chia tay.

Việc dạy một ai đó cách yêu vốn rất mệt mỏi, tôi vẫn luôn biết điều đó. Tôi đã từng đặt ra rất nhiều luật lệ cho bản thân: Không quen người nhỏ tuổi hơn, không quen người trẻ con, không trở thành tình đầu của ai đó (thêm một lần nào nữa),...Sau đó hả? Sau đó tôi phá tan từng luật lệ tôi đã tự răn đe bản thân ngay khoảnh khắc tôi chấp nhận tiếng yêu của anh. Không tài nào hiểu được tôi của lúc đó sao có thể vô tư chấp nhận bước vào một cuộc tình khác trong khi con tim vẫn còn đầy vết sẹo to nhỏ vì trầy trật trong những lần quen trước.

Tôi dạy anh ấy cách quan tâm vừa đủ trong một mối quan hệ, tôi dùng tâm sức và cả hy vọng về tình yêu để chỉ dẫn anh cách quan tâm cô bạn gái khi cô ấy đến kì, cách trao cho cô ấy đủ sự an toàn và tin tưởng, cách vỗ về cô ấy sau mỗi lần cãi vã, cách bình tĩnh để giải quyết những mâu thuẫn không đáng có, cách giữ mức độ với những mối quan hệ xung quanh để bạn gái không cảm thấy tủi thân, cách để phân chia thời gian để cân bằng giữa công việc và cô ấy, cách để....Có lẽ vì tôi dùng tất thảy sức lực và tình yêu để hướng dẫn Yuuji, nên khi anh ấy đã trở thành một người đàn ông xứng đáng, tôi lại chẳng thể cố gắng bên anh được nữa. Thôi thì, để lại thành quả cho người đến sau vậy, tôi thật sự không còn đủ tình yêu và kiên nhẫn để xuất hiện trong tương lai của anh ấy nữa rồi.

Thật sự chẳng muốn dạy không công như thế chút nào, tôi có phải giáo viên đâu cơ chứ?!

_________________________________________

Ngày thứ 17 sau chia tay.

Nhớ, nhớ anh ấy phát điên lên được. Sự hối hận lấp đầy con tim tôi đến nghẹt thở, và tôi dường như đã ước rằng bản thân chưa từng ngỏ lời tạm biệt với anh. Những kí ức khi xưa ùa về tâm trí tôi, nhưng lục lọi một hồi, tôi tìm ra chẳng bao nhiêu kí ức hạnh phúc, chỉ toàn là những cãi vã, những lần tôi xuống nước trước và nói với anh ấy rằng anh nên làm thế vì tôi cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ này. Hay những lần tôi cảm thấy cô đơn trong đêm đen và gọi cho anh ấy chỉ để nghe giọng tổng đài vang lên lạnh lẽo.

Thật sự mà nói thì tôi cũng chẳng nhớ mình đã mài giũa viên ngọc sáng đấy như thế nào, và rằng tôi đã bị bao nhiêu vết cắt lớn nhỏ trên đôi bàn tay sứt sẹo này.

———————————————————

Ngày thứ 137 sau chia tay.

Tối đó anh ấy đã gọi cho tôi khi tôi vừa tan làm, tôi biết anh ấy đang say. Yuuji gọi tôi đến đón. Tâm trạng của tôi lúc đó, hmmmm, phải nói như thế nào nhỉ, bối rối chăng? Tôi vẫn nhắc nhở chính mình không được quay đầu lại, bởi vì chúng tôi không hợp, bởi vì tôi và anh sẽ chẳng thể kết quả ngọt. Nhưng nếu tôi bỏ mặc anh trong tình trạng nhận thức tự chủ kém như này, tôi không làm được. Cuối cùng tôi đã đón anh ở quán rượu quen thuộc ấy.

Vào khoảnh khắc anh ấy gọi tên tôi, tôi đã khẳng định với linh hồn mình rằng đây là lần cuối cùng. Bởi vì tôi biết rõ trước đây bản thân chật vật như thế nào khi bước ra khỏi mối quan hệ, tôi sợ lạnh lắm, thế nên tôi không muốn đứng dưới cơn mưa mà chịu đựng cuồng phong bão táp ở trong mảnh hồn hoang cằn cỗi này thêm lần nào nữa đâu, với tôi, bấy nhiêu đấy là quá đủ rồi.

-------------------

Ngày thứ 227 sau chia tay.

Dạo này công ty thật là nhiều việc, có một vị sếp mới đến nghe bảo là khó tính lắm. Nhưng đồng nghiệp trong ban của tôi luôn miệng bảo anh ta rất đẹp trai. Xì, trai đẹp mắng mấy người thì mấy người đều xem như phun hoa nhả ngọc đúng không hả??!

Đã rất lâu rồi tôi không còn nhớ đến cậu nữa, là do bận rộn nhiều việc khiến tâm trí xao nhãng, cũng có thể là vì con tim đã thôi thổn thức khi nghe đến tên cậu thông qua vài người quen cũ. Tôi không biết, nhưng tôi không còn chì chiết bản thân vì lần mở lời kết thúc nữa. Và...tôi đã chấp nhận lời mời cùng đi ăn tối từ vị sếp mới đến kia. À, anh ấy là đàn anh của tôi lúc ở đại học, tôi cũng không nghĩ hai người chúng tôi còn có duyên gặp gỡ theo cách này.

_________________________________________

Ngày thứ 467 sau chia tay.

Hôm nay tôi đã gặp lại cậu ấy sau một quãng thời gian rất dài. Cũng đúng, vòng tròn quan hệ của tôi và cậu ấy chẳng liên quan gì nhau cả. Cũng như trừ đoạn thời gian bên nhau, tôi và cậu không có bất kì sự liên quan nào đến người kia.

Rất lâu trước đây tôi đã thử tưởng tượng cảnh tôi và cậu ấy gặp lại, ví như cậu đứng dưới nhà tôi, cầm một bó hồng và ngỏ lời yêu tôi một lần nữa, hoặc tôi sẽ liên lạc với cậu ta vào một ngày đông giá rét chỉ vì tôi đau bụng đến không thể chịu được. Hoặc là vào một ngày cuối thu, tôi và cậu ấy tình cờ gặp nhau trong công viên, tôi sẽ lại nức nở lao vào ôm chầm lấy cậu ấy, còn cậu giang đôi tay đón lấy tôi, chia sẻ chút hơi ấm cho tôi sau 2 lớp áo. Tất cả những trường hợp trên đều có một điểm chung, là tôi và cậu vẫn còn yêu đối phương và sẵn sàng kết thúc lần 'tạm xa nhau' này.

Chỉ là tôi chưa từng nghĩ tới viễn cảnh như hiện tại. Một người tay trong tay cùng bạn trai vừa kết thúc chuyến công tác, một người đang cùng cô bạn gái mới quen chuyện trò về những chuyện vặt vãnh trong công ty. Chúng tôi cứ thế lướt qua nhau, nhưng tôi biết cậu đã thấy tôi, vì khi ngoảnh đầu nhìn lại, bàn tay đang vẫy nhẹ trên không trung như một lời chào gửi đến người bạn cũ chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

-------------------

Sau này tháng rộng năm dài, mong người như lan như gấm, tìm được nửa đôi sinh mệnh trong đời, mong đôi ta mãi mãi không trùng phùng, để vùng kí ức kia trở thành bước đệm trong sóng tình mênh mông trôi dạt giữa thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro