Chương 6: Khế Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Khế Ước 》

Sau khi dẹp in được mấy tên sơn tặc cả đoàn xe đã dừng lại tổng kê thiệt hại, may mắn thay là không ai thiệt mạng.Dù thật ra Tiêu Bạch đã cố ý để bọn họn chiến thật uy thì hắn mới có thể thu lợi từ Mễ Đặc Nhĩ Gia này.

2 Vị trung niên cửu tinh Đấu Sư đang trao đổi cùng với 1 lão già có vẻ người có vị trí cao trong đoàn này, nhìn khẩu hình miệng thì cũng biết được đang nói về thiệt hại, có thể tiếp tục di chuyển, cuối cùng là đối đãi làm sao với người trẻ tuổi với thực lực khó lường kia, lão già đã hỏi nhiều lần chắc chắn tôi thật sự là Đấu Giả nhất tinh thôi sao.

Lão già đó hẳn là đang toang tính rất nhiều thứ, hồi suy tính cũng phải ít nhiều cũng đáp lại 1 chút lễ vật đó tạo hào cảm, nói xong cùng 2 gã trung niên phía sau tự tin bước về phía thanh niên ngồi mòn mỏi nãy giờ kia.

Lão nhìn Tiêu Bạch đánh giá chút liền ôm quyền nói.

" Đa tạ vị tiểu hữu gia tay tương trợ, dám hỏi tên cậu cùng với gia tộc cậu "

Tiêu Bạch giọng điệu không vừa đầy khí chất ngạo nghễ vừa chỉnh mắt kính vừa đáp.

-" Tiêu Gia Tiêu Bạch, ta nghĩ lão cũng xưng danh trước mới hợp chứ "-

3 người họ có chút sửng sốt nhưng kiềm được có lẽ họ nghĩ Tiêu Bạch tuổi trẻ nên ngông cuồng thế cũng không sai chưa kể hắn 1 thân 1 mình khuất phục hết sơn tặc cấp Đấu Sư trở lên chênh lệch 1 cấp độ lớn thế kia so bọn hắn e cũng không được, vậy nên kiêu cũng hợp lý mà lão cũng hớ khi không giới thiệu trước.

Đầu lão ta nhanh nhẹn nhớ thông tin Tiêu Gia là 1 trong 3 thế lực ở Ô Thản Thành trưởng tộc hiện giờ có thực lực Đại Đấu Sư nghe phong phanh Tiêu Gia có vị tam thiếu gia thiên tài nhưng giờ coi là rác thải, không ngờ Tiêu Gia lại có thể sinh ra thêm 1 thiên tài trẻ tuổi như vậy.

" Lão phu thất lễ rồi Mễ Đăc Nhĩ Gia tên Cốc Ni hẳn là tiểu hữu đã từng nghe qua "

Thiếu niên chỉ gật đầu không đáp lại phong thái thật sự rất kiêu a.

" Để đa tạ việc tiểu hữu ra tay không biết tiểu hữu đây muốn phần thưởng như nào "

Tiêu Bạch nghĩ thầm lão này thật quá thẳng thắng xem ra lão ta dù khá xem trọng hắn nhưng cũng không nghĩ nhận phần quà gì lớn, biết vậy đợi có thể đổi vật phẩm đấu giá không? Mà vùng này hoang vu giám chắc cũng không phải đồ quá tốt gì nên đổi thành ưu ái khi mua bán đồ vật gì thuộc Mễ Đặc Gia có thể cho giá cao hơn chút.

Như vậy là hay nhất, hắn nghĩ kỹ liền nói.

-" Thật ra ta có vài cái xác ma thú cấp 1 mới vừa săn không biết Cốc Ni lão đây có thể mua lại cho ta với giá hơi cao chút được chứ "-

" Cái này... còn phải xem xét nó là xác ma thú chúng như nào e là quá nhiều vết thương sẽ rất khó định giá..."

-" In tâm, xác ma thú của ta khá là toàn vẹn các ngươi có thể xem qua "-

Huy động đấu khí đẩy ra khỏi nhẫn tất cả xác của ma thú cấp 1 trong nhẫn nạp giới ra ngoài tổng cộng lai 14 cái xác xếp chồng lên nhau hiện ra kế bên Tiêu Bạch.

Lão Cốc Ni phẩy tay lập tức vài người lôi những cái xác ra trước mặc lão kiểm tra, chỉ thấy tất xác ma thú này thật sự rất toàn vẹn, bất quá chỉ có cái lỗ ngay giữa phần bụng nhìn phát liền đoán ra xác ma thú này không còn ma hạch nữa.

Lão gia đó tiếp tục đánh giá nhìn phía Tiêu Bạch dò xét đang cố gắng toan tính cực điểm gì đó, lão cũng nhận ra lai đám xác ma thú kỳ quái không biết có nên hỏi hay không.

Thiếu niên nhìn là hiểu lão thắc mắc gì liền giải đáp.

-" Ta chỉ tung ra 1 đòn gây choáng kế liền khống chế thân thể chúng sau lập tức ra tay nhan chóng đâm vào thân thể lôi ma hạch khiến chúng lập tức tử vong tại chỗ "-

" ... "

Lão già câm lặng suy nghĩ tiểu tử này nói thật chứ, đồng dạng mọi người xung quanh cũng nghĩ như thế, lẽ dĩ nhiên có người lên tiếng tỏ không tin tưởng.

" Không thể nào?! "

Bất chấp sự không tin tưởng những người xung quanh mà hắn cũng không cần ai tin bởi mục đích của hắn chỉ là muốn trao đổi thật nhiều lợi mà thôi, tại sao phải quan tâm cái này chứ hắn là người bán còn họ là người mua mà cứ như vậy liền ổn thôi mà.

Tiêu Bạch không quan tâm sự thắc mắc dơ bàn tay đang nắm thành đấm lên tiếng đầy thách thức.

-" Vậy ngươi dám ăn 1 đòn của ta thử không? "-

" ... "

Cốc Ni vui vẻ cười vang như đã bị sự ngông cuồng của thiếu niên này thuyết phục.

" Hoho... Tiêu Bạch tiểu hữu thể chất thật bất phàm lão phu mong bỏ qua cho họ "

-" Ân nhưng ngươi phải mua đấy "-

Lão lại thêm 1 phần cười vang lại bị sự láu cá của tiểu tử chơi 1 vố nhưng lão cũng đáp ứng.

" Hắc hắc... được, được ta mua, ta sẽ mua "

Tiêu Bạch cũng miểm cười khi mục đích đã đạt được ôm quyền cuối xuống nói lời cuối.

-" Vậy thôi ta về đây hiện thật sự rất khuya rồi nơi đây ở lâu cũng không tốt mong Cốc Ni lão sẽ giữ bí mật vụ này mai ta sẽ tự đến Sàn Mễ Đặc Nhĩ Đấu Giá để lấy kim tệ "-

Dù có thất thố lão già này vẫn giữ sự đề phòng với vị thiếu niên này, lão tự hỏi tại sao phải giữ bí mật không phải để lộ thì hắn sẽ thu được nhiều lợi lộc và danh tiếng ư.

" Dám hỏi... "

-" Đáng lý giờ này là giới nghiêm không được tự ý ra ngoài phủ nên mong Cốc Ni giữ bí mật cho "-

Ra là thế lão già cũng gật đầu hiểu hóa là lo lệnh giới nghiêm trong gia tộc suy cho cùng hắn cũng chỉ là 1 kẻ trẻ tuổi nên cũng giảm mấy phần cảnh giác, giấu bí mất cũng tốt hắn cũng không muốn sự tín niệm Đấu Giá Mễ Đặc Nhĩ bị ảnh hưởng lớn.

" Là "

" Đa tạ tiểu Hữu " xn

Những người xung quanh thấy cuộc trò chuyện kết thúc cũng lên tiếng tạ ân với vị thiếu niên này.

Tiêu Bạch mỉm cười vui vẻ liền biến mất trước mắt họ, khiến họ khá xửng xốt trước tốc độ đáng sợ của vị tiểu hữu này, lão Cốc Ni thấy cũng lẩm bẩm suy tính gì đó.

Tiêu Bạch đang chạy hướng về Ô Thản Thành nghĩ thầm.

-" Hệ Thống phần thưởng nào "-

[ Ký chủ đã hoàn thành được nhiệm vụ nên phẩn thưởng nhận là mộc thuộc tính đấu khí kèm 1000 phiếu trao đổi ]

Mộc thuộc tính làm hắn liên tưởng đến lời nguyền đặc cấp từng cứu jogo, xuất trong cuộc tỉ thí của 2 trường chú thuật Tokyo cùng Kyoto và đã bị hắn giết ở Shibuza.

Hừ chả vui vẻ chút nào, hắn vẫn còn nhớ rất rõ bọn lời nguyền cùng với Kenjaku khiến hắn bị tiêu hao nhiều tâm trí xong bị nhốt trong ngục môn cương a, bất chợt màn hình xanh hiện lên cắt suy nghĩ hắn kèm theo là giọng nói hệ thống.

[ Ký chủ đã được tinh chỉnh hoàn toàn sự hòa hợp của linh hồn ký chủ đã hòa làm 1 hoàn toàn với cơ thể nên sẽ xảy ra chút biến hóa ]

Nghe xong trong đầu hắn lên nhiều suy nghĩ, hắn tự hỏi mình có phải cướp cơ thể này không, sau cùng nghĩ kỹ cũng từ bỏ, theo lời thì giờ khắc linh hồn hắn mới hòa nhập hoàn vào cơ thể nghĩa là trước đó linh hồn đã hòa hợp rồi nhưng chưa phải hoàn toàn.

Tiêu Bạch nhìn vào bảng trạng thái để coi sự hòa hợp từ hệ thống thì xảy ra biến hóa lớn gì.

[ Tên: Tiêu Bạch ( Gojo Satoru )

Thuộc tính: hỏa, mộc, không gian

Thể chất: Lục Nhãn

Công pháp: không có

Linh hồn: Phàm cảnh ( Đại viên mãn )

Đấu kỹ:... ]

Tiêu Bạch hoang mang lòi đâu ra thêm 2 thuộc tính mà không gian ở đấu khí đại lục cũng tính là thuộc tính sao? Như vậy không quá phổ thông sao? Hỏa thuộc tính có thể lý giải là cơ thể này vốn mang thuộc tính hỏa nên ngay từ đầu đã có rồi nên không cần nghĩ sâu.

Kế là linh hồn lực lượng từ phàm cảnh thăng lên phàm cảnh đại viên mãn cũng không có biến hóa quá lớn a.

Mà thật sự là vòng quay may mắn không vậy, cảm giác hệ thống cố tình biến hắn đi trên con đường luyện dược sư vậy, cảm giác này rất không tự nhiên, lòi ra đúng mộc thuộc tính để bù đắp, cứ nghĩ hắn không được ưu ái hoàn toàn mà thật ra ưu ái chưa đến hết thôi cảm giác thách thức các cường giả ờ thế giới có chút phai.

[ Đây chỉ là thuận tiện mà thôi, mong ký chủ đừng quá u sầu ]

Thế giải thích thế nào không gian thuộc tính không lẽ ở đấu khí đại lục thực sự có sao?

Một hồi nghe lý giải của hệ thống lập tức hiểu ra do chính hắn là người tộc Gojo những người thuộc gia tộc có thuật thức gia truyền là kiểm soát không từ thuật thức Vô Hạ Hạn nên khi chuyển sinh đến đây cũng mang theo cả khả năng kiểm soát không gian của hắn, thật sự khả năng này kiểm soát không gian cũng chỉ ở mức độ nào đó thôi không thể bằng Đấu Tông được cùng lắm chỉ dùng được lực đẩy và hút cũng chỉ coi nó như 1 đấu kỹ thông thường mà thôi, nhưng nếu hắn thăng cấp Đấu Tông thì năng lực sẽ mạnh hơn chút, còn Đấu Tôn thì khỏi nghĩ 1 người khi bước vào cảnh giới Đấu Tôn thì có khả năng vận dụng không gian chi lực cực cao thì hắn lại có thể nói là thống trị không gian trình độ chắc chỉ kém Đầu Thánh chút.

Hệ thống cũng lý giải nó giống đấu kỹ hấp chưởng của Tiêu Viêm sẽ học khi gặp Dược Lão, nên thật ra ở đấu khí đại lục hoàn toàn không có thuộc tính không gian, dù có thì khả năng và uy lực chỉ lớn hơn bình thường chút.

Nhưng bởi vì hắn là người của gia tộc Gojo sở hữu thuật thức Vô Hạ Hạn đã thế còn Lục Nhãn việc kiểm soát là không gian xung quanh đã tạo nên biến số này.

Cũng khá hợp lý nên Tiêu Bạch không nói nhiều thêm, hướng thẳng về phủ và phòng của bản thân mà về.

Khi đặt chân đến phủ của Tiêu Gia hắn dùng Lục Nhãn thì có thể thấy hắc ảnh nhân cũng bám hắn rất sát.

Như lẽ dĩ nhiên Huân Nhi dáng người yêu kiều thanh tú đã đứng trước cửa phòng hắn đứng chờ hắn đến vậy cũng dang tay không cho hắn vào.

Tiêu Bạch khó chịu lên tiếng, hắn muốn vô phòng nghỉ chút nếu ở ngoài thì không hợp lý lắm dù Tiêu Viêm đang ngủ trên giường thì hắn cũng có thể ngồi nghỉ ở ghế trong phòng hắn mà.

-" Tiểu cô nương không thể tự ý ngăn ta vào phòng của chính ta được đâu "-

" Tiêu Viêm ca ca đang ngủ ở trong nên ta không muốn huynh ấy bị làm phiền "

-" Nhưng đây là phòng ta tam thiếu gia ngủ trên giường ta thì ta ngủ trên ghế của là được rồi "-

Tạo ra cổ đấu khí hút thân thể Huân Nhi sang 1 bên Tiêu Bạch cứ mở cửa phòng thư thỏa bức vào ngồi trên ghế nghỉ ngơi nhìn về phía tam thiếu gia đang ngủ trên giường cũng để ý là hắn được đắp chắn rất ngăn nắp dám cá là do Huân Nhi làm.

Nàng khi giữ lại được thăng bằng cũng lao vào muốn tiếp tục cuộc tranh luận của 2 người, hắn lại thấy Huân Nhi trước mặt mình dơ tay ngăn nàng định mở miệng nói chuyện thêm.

-" Không phải ngươi không muốn Tiêu Viêm không bị làm phiền sao nên im lặng và lui ra đi "-

" Ta không in tâm khi để ngươi cùng với huynh ấy "

-" Hơ~ Không ngờ tiểu thư lại thật sự tin lời ta nói đấy a "-

" Im miệng, mau lăn khỏi đây cho ta "

-"..."-

Tiêu Bạch nghĩ thật phiền phức hắn quyết không để ý cái tiểu cô nương lắm lời này, cứ mặc kệ ngồi tư thế thoải mái nghỉ ngơi.

Huân Nhi thấy vậy rất tức giận để lộ ra chút đấu khí hoàng kim khỏi cơ thể như muốn tấn công kẻ khiến nàng phẫn nồ này, thì 1 giọng nói chứa đầy hàn ý vang lên.

-" Này... Ngươi nên biết là không ai thích bị làm phiền khi nghỉ ngơi... "-

Cảm nhận được ý định dùng Kim Đế Phần Thiên Viêm của Huân Nhi hắn phải lên tiếng cảnh báo bởi hắn biết Kim Đế Phần Thiên Viêm này có thể tấn công xuyên qua Vô Hạn hay là nói thiêu đốt luôn Vô Hạn của hắn.

Kim Đế Phần Thiên Viêm bài danh thứ 4 trên dị hỏa bảng nó có 1 năng lực rất đặc biệt là có thể thiêu đốt cả đấu khí cũng vì thế nó mới có thể xuyên cả Vô Hạn thứ hiện giờ đang hoạt động bằng đấu khí may mắn Lục Nhãn đã cho hắn thấy điều đó nên hắn mới phải ra tay trước, dù Huân Nhi có lẽ sẽ không có ý định giết hắn nhưng hắn không muốn bị Huân Nhi cho làm ê mặt đâu.

Hắn phải cho nàng hiểu dù là có dị hỏa, thân phận là công chúa của Cổ Tộc hay hộ vệ Đấu Hoàng cao giai ở bên thì không phải muốn ức hiếp, đe dọa hắn là được đâu.

Tiêu Bạch vừa nói vừa hướng đôi mắt vào nàng, huy động chút lực lượng linh hồn lần đầu thử và Lục Nhãn khiến nàng vào huyễn cảnh bất động tại chỗ.

Trong khoảng khắc nàng thấy được 1 cặp mắt sắc lam tuyệt đẹp, to lớn, bí ẩn và nguy hiểm nhìn thẳng vào nàng, thân thể nàng bắt đầu thở gấp mồ hôi dần xuất hiện sau lần thở gấp.

Hắc ảnh nhân thấy tình thế không ổn lập tức xuất hiện kèm hào quang hắc sắc kế Huân Nhi đỡ lấy thân thể đang đông cứng của nàng, lão trung niên nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Huân Nhi.

Tiêu Bạch thấy Lăng Ảnh hiện lên không bất ngờ chỉ mỉm cười thích thú lên tiếng.

-" Im tâm nàng chỉ bất tỉnh chút thôi sẽ tỉnh lại "-

Hắc ảnh nhân cũng không nghĩ đến khi nhìn vào thiếu niên đang cười thay vì thấy sự bất ngờ trước sự hiện diện của lão, những câu hỏi hiện lên trong đầu lão như dòng chảy nghĩ, chả lẽ tiểu tử này đã nhận ra sự hiện diện của lão? Làm sao có thể? Hắn thuộc thế lực nào? Hắn đã làm gì Huân Nhi tiểu thư? Lão có thể cùng tiểu thư trốn khỏi đây? Có thể gọi viện trợ từ Cổ Giới chứ?...

Hắc ảnh nhân dừng suy nghĩ lại lập tức huy động đấu khí hắc sắc kỳ lạ bao lấy tiểu thử mau chóng trốn khỏi đây.

Tiêu Bạch lập tức thi triển linh hồn lực lượng uy lực mạnh hơn khi nãy nhắm vào hắc ảnh nhân và cũng khiến lão hộc máu chìm vào huyễn cảnh, đồng thời di chuyển đến kế bên, nắm lấy 2 cỗ thân thể cứng đờ sử dụng thương toàn lực dịch chuyển ra ngoài Ô Thản Thành.

Hắn rời 2 tay khỏi cỗ thân thể 1 tay kết ấn đồng thời nói.

-" Thứ đáng sợ hơn bóng tối... Thứ tối tăm hơn màu đen... Thanh lọc sự ô uế này"-

-" Trướng "-

Từ trên bầu trời xuất hiện thứ dung dịch lạ bắt đầu bao phủ 1 vùng rộng lớn, đó là 'màn' 1 kết giới để tránh tai mắt xung quanh đồng thời Tiêu Bạch cũng đã gia cường để nó không thể bị phá huy từ bên trong hay ít nhất là ngăn được Đấu Hoàng cao giai, còn bên ngoài thì ít nhiều cùng Đại Đấu Sư thì mới có thể phá hủy được kết giới này, đây là lần đầu hắn kích hoạt màn khi đến thế giới này nên cần phải để tâm khá nhiều.

Kết màn xong hắn tìm 1 tảng đá đá lớn trông xạch sẽ ngồi xuống đợi 2 ngưởi kia lấy lại được tỉnh táo.

Giờ hắn phải nghĩ làm sao để cho Cổ Huân Nhi với Lăng Ảnh câm họng không hé nửa lời về chuyện của hắn với Cổ Tộc, hắn có thể thực hiện 1 khế ước để cả 2 không tiết lộ cho bất kỳ ai tuy thế phải có sự đồng thuận từ 2 phía thì khế ước mới hoạt động được.

Hiện giờ hắn chả có gì để khiến nàng không nói chuyện này cho Cổ Nguyên phụ thân nàng, thật là phiền phức.

Thứ hắn có thể trao đổi là thông tin tương lai về tác phẩm này hay 1 số thông tin ít người biết ở Đấu Khí Đại Lục này như bản nguyên đế khí tại sao lại biến mất, vị trí Đà Xá Cổ Đế Động Phủ... Hay là bảo hộ Tiêu Viêm...

Nếu hắn đe họa sẽ giết Tiêu Viêm thì chắc chắn Huân Nhi sẽ ngăn cản và đồng thuận thành lập khế ước với hắn để khiến nàng đồng thuận hoàn toàn thì sẽ giải đáp những câu hỏi của nàng, nếu thắc mắc tại sao biết thì cứ nói là Lục Nhãn cho hắn biết, còn không thể thuyết phục cả 2 thì sẽ tiết lộ hắn là kẻ đầu thai.

Còn tại sao Tiêu Bạch lại chắc chắn Huân Nhi sẽ đồng thuận lập khế ước với hắn bởi nàng chắc chắn không muốn rời xa Tiêu Viêm hay để vị tiểu thiếu gia này gặp nguy hiểm nên chắc chắn nàng sẽ phải làm y như mong muốn của hắn đồng thời cũng đưa ra lời cảnh cáo.

Tiêu Bạch ngồi suy tính đang đợi 2 kẻ kia tỉnh táo lại thì hệ thống lên tiếng.

[ Không phải khi nãy ký chủ bảo là yên ổn mà sống sao? Nhớ là chính miệng ký chủ bảo là muốn cho tương lai an ổn sao? ]

-" Sao phiền à không đúng như kế hoạch từ hệ thống của ngươi sao "-

[ Không... không... Như này vui hơn nhiều ]

Tiêu Bạch bất ngờ khi thấy hệ thống sự thích thú gì đó.

《 Hết 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro