Nanami - Giáo viên tôi ghét kèm riêng môn tôi ghét (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê y/n, lát tan học lắp lego không?"

Cậu bạn thân ngồi đằng sau chọc chọc lưng tôi, thì thầm vào tai tôi hỏi khẽ.

"Đi. Ở đâu vậy?"

"Trên chỗ trung tâm thương mại gần nhà tao á. Lát tan học xong tao đưa mày đi xong tao đèo mày về luôn. Khỏi lo."

"Chốt kèo."

Thế là vừa tan học một cái, hai đứa chúng tôi xách cặp chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe. Tôi háo hứng, nhảy vù một cái lên xe của cậu bạn thân tôi, rồi hai chúng tôi phóng xe chạy như bay, vụt qua trước mặt Nanami.

Sau khi lắp lego chán chê thì chúng tôi vào khu vui chơi đi dạo một vòng. Lúc đầu tôi không định mua xèng để chơi đâu, nhưng nhìn mấy đứa trẻ gắp được thú bông hoài nên tôi quyết định mua bốn cái xèng.

Ba cái ban đầu tôi đổ hết vào cái máy "Mũi tên may mắn", nhấn một cái là cái mũi tên chọc vào cái kẹp rồi đồ ở đấy sẽ rơi xuống. Nhưng mà tôi trượt cả ba lần.

Đang ngán ngẩm vì sắp mất số tiền mình bỏ ra thì chợt thấy một thằng bé con gắp được 5 -6 con gấu vừa bỏ đi vì hết xèng xong. Tôi nhìn mấy con gấu trong tay thằng bé mà thấy ghen tị ghê.

"Tao mượn xèng, tí tao mua lại cho."

Thằng bạn thân tôi giật cái xèng cuối cùng trong tay tôi rồi chạy ra cái máy thằng bé kia vừa gắp. Tôi định từ chối nhưng mà nghĩ lại thì, số thằng này luôn đỏ hơn tôi, đánh bài toàn thắng lớn, thôi cứ để nó thử một lần, đằng nào nếu không được nó cũng mua lại cho mình.

Nhưng mà nó không mua lại.

Tại vì nó gắp một lần là trúng luôn rồi.

"Uầyyyyyy... Giỏi vậy? Sao mày làm được hay vậy?"

"Có gì đâu mày, trình độ cả. Này, cho mày đấy." - Cậu bạn tôi đưa tôi con lạc đà nhồi bông to đùng cho tôi.

"Uầy thật á, thích vậy. Tự nhiên yêu mày thế nhờ. Hihiiii..."

"Bớt xạo..." - Cậu bạn tôi đỏ mặt trả lời. - "Thực ra máy này nó lập trình cả rồi, sau mấy chục lần gắp trượt là sẽ có một lần trúng thôi. Thằng bé kia nếu mà nó không hết xèng thì mình cũng không có cửa để gắp thắng đâu. Tao đứng đấy canh tao đếm cả mà."

"Uiiiiiiiiiiiiii, yêu thế nhờ..." - Tôi véo má thằng bạn tôi.

"Né ra dùm cái, đau tao. Muốn bày tỏ lòng biết ơn thì mời tao bữa đi. Tao muốn ăn nướng rồi nhậu."

"Điên à? Chưa đủ tuổi uống bia đâu mày. Tý mày say mày đưa tao về kiểu gì?"

"Uống tý thôi không say đâu, với cả từ đây về nhà tao với nhà mày không có công an nào đứng đấy đâu mà."

Không thèm để tôi phản ứng, bạn tôi đã kéo tôi vào quán nướng ngay trước mặt chúng tôi, rồi nhanh như cắt gọi món gọi cả bia.

Sao tôi cảm giác nó đã lên kế hoạch từ trước vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro