Toji - Lãng quên (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng kể từ ngày tôi sống cùng với Toji.

Nói sống cùng cho nó sang thôi, chứ ổng có ở nhà mấy đâu. Sáng thì mất tích, tối thì toàn tối tăm tối mịt mới lết cái xác về. Mà mỗi lần về nhà là toàn vết thương mới, không sâu thì cũng nông, tóm lại cả người toàn vết cắt, cái cũ chưa khỏi cái mới đã đè lên, làm tôi phải bật dậy từ giấc ngủ rồi băng bó cho ổng, đêm nào cũng vậy.

Nhưng mà được cái mỗi sáng tôi thức dậy là ông đã chuẩn bị xong sẵn bữa ăn cho cả ngày rồi, đầy đủ và đa dạng các món. Ăn sáng xong thì chị lần trước đưa tôi dao găm lái motor chở tôi đến trường, chiều tan học thì chị đón về, thỉnh thoảng mua cho tôi đồ ăn vặt. Mọi người ở trong khu này cũng dần quý tôi, nên tôi đã có thể tự do đi lại mà không cần phải sợ hãi gì nữa.

Tên Toji này coi bộ cũng được. Tối tuy về muộn nhưng ăn xong biết đứng lên rửa bát. Chắc từ ngày hắn nhìn thấy tôi mặc võ phục đai đen nên không dám ho he gì, tự giác làm mọi việc, hết luôn phần của tôi.

Đêm tối toàn ôm chặt lấy tôi không buông, kể cả là lúc đi tắm hay đi ngủ, nhưng tuyệt nhiên không làm gì cả, trừ việc thỉnh thoảng kéo tôi vào nụ hôn cuồng bạo đến nghẹt thở.

Sống như này cũng vui, ít nhất tôi có cảm giác là hắn ta cần mình, không như trước kia, ba tôi đi biệt tăm biệt tích, mãi chẳng thấy về, cảm giác tôi như bị bỏ rơi vậy.

Nhưng mà, lâu rồi chẳng thấy ba gọi điện. Đứa con gái biến mất hơn một tháng này ba còn chả hỏi thăm. Mở tivi lên thì cũng chẳng thấy thông báo mất tích gì cả.

Sao vậy nhỉ?

"Này ông chú?"

"Hửm?"

"Rốt cuộc thì anh và ba tôi đã xảy ra chuyện gì vậy? Ba tôi có biết anh mang tôi về đây không?" – Tôi đang nằm chơi game, lên tiếng hỏi.

Hắn đang đọc sách, chợt khựng lại

"Biết."

"Sao ba không gọi hỏi thăm tôi?"

"Không gọi đâu."

"Sao lại không?" – Tôi bật dậy, đầu vô tình va trúng cằm Toji.

Hắn xoa cằm, nghĩ ngợi một lúc rồi nhẹ nhàng vuốt má tôi, lên tiếng.

"Kaori, tôi muốn nói với em từ rất lâu rồi, chuyện này rất khó để chấp nhận, nên em phải thật bình tĩnh nhé."

Tôi gật đầu.

"Tháng trước, lúc tôi đến nhà em, lần đầu tôi gặp em ý, ba em đã nợ tôi 512 tỷ, nhưng đã 6 tháng không trả."

"Cái gì cơ?"

"Ba em ngày nào cũng đến sòng bạc chơi, nên tôi cũng đến tìm hắn nhiều lần, hắn bảo thêm 1-2 tháng nữa rồi hắn thắng to, lúc đó sẽ có tiền trả tôi."

"Không thể nào." – Tôi kích động, hét lên – "Ba tôi là doanh nhân làm ăn chân chính cơ mà, cần gì phải vào sòng bạc chơi cá cược đỏ đen."

"Chuyện đời không ai lường trước được."

"512 tỷ, tín dụng đen à? Lãi 10%/ngày à?" – Tôi bật dậy, nắm lấy vai hắn.

"Là 1%/tháng. Đáng lẽ cổ đông chính của một công ty lớn như hắn có thể trả được số tiền đấy, nhưng không hiểu sao hắn không thể, nên tôi đã giảm xuống còn 0,5%/tháng."

"Cổ đông chính? Công ty lớn? Anh nói cái gì vậy? Ba tôi là doanh nhân bình thường thôi mà? Anh nhìn nhà tôi rồi đấy thôi, làm gì có vẻ gì là nhiều tiền."

"Đúng là tôi đã nhìn nhà em rồi, nhưng em chưa nhìn thấy nhà của ông ta."

"... Anh nói cái đéo gì vậy? Nói gì mà vô lí vậy? Ba tôi đi công tác quanh năm suốt tháng, nai lưng làm việc cho công ty mà mãi không được thăng chức mà."

Một dự cảm đáng sợ xuất hiện trong lòng tôi.

"Đúng là lúc đầu tôi nghĩ như vậy, sau đó tôi cho người điều tra, mới phát hiện ra, ông ta có một gia đình khác."

"..."

"Vợ ông ta là thiên kim đại tiểu thư, thuộc một gia đình có tiếng trong giới thượng lưu. Vì muốn dựa hơi vào gia tộc ả để mở rộng tiếng tăm cho công ty, nhưng số tiền ông ta kiếm được lại không thể thỏa mãn được ả, ba em phải vay tôi một số tiền rất lớn để lấy lòng cô ta. Sau khi cưới được rồi, vì sợ chuyện này bại lộ nên không dám xin tiền cô ta để trả, nên..."

"Ba em mới bán em cho anh?"

Toji gật đầu.

"Một nửa giá. Vừa có thể trả được nợ, vừa có thể an tâm mà hưởng thụ cuộc sống bên gia đình mới mà không phải lo nghĩ gì nhiều. Chắc ba em nghĩ em rơi vào tay yakuza bọn tôi là không thể sống sót, nên mới..."

"NÓI DỐI!"

"..."

"ĐỀU LÀ NHỮNG LỜI DỐI TRÁ HẾT! BA TÔI TỪ BÉ ĐÃ THƯƠNG TÔI NHƯ VẬY, LÀM SAO CÓ THỂ LÀM CHUYỆN NHƯ VẬY VỚI TÔI ĐƯỢC!!!!"

Tôi tức giận, xốc hắn ta lên rồi đập mạnh hắn xuống dưới sàn. Đầu hắn đập mạnh xuống dưới đất, đau điếng, hắn ôm đầu nắm cổ tay tôi, tức giận hét lên.

"EM KHÔNG TIN PHẢI KHÔNG? ĐƯỢC, TÔI DẪN EM ĐI."

Nói rồi hắn kéo tôi xuống dưới tầng 1, đẩy tôi lên xe rồi bản thân cũng ngồi vào. Hắn cũng tiện tay kéo tấm ngăn cách hàng ghế trên và hàng dưới lên, làm mọi cách để bắt tôi im miệng.

Lúc đến nơi, Toji cầm tay tôi, kéo mạnh tôi ra khỏi xe. Hắn bóp mặt tôi, chỉ vào một nhà hàng hạng sang, chỉ tôi nhìn vào đó qua ô cửa kính. Ở đó, tôi thấy khách hàng đang thưởng thức món ăn họ gọi rất vui vẻ, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc, vui tươi và mãn nguyện.

Mọi người đang hưởng thụ trong không gian ấm cúng, đầy đủ, dù chỉ là tạm thời, nhưng vẫn có thể tránh được cái giá lạnh thấu thịt thấu xương ở bên ngoài.

Bỗng nhiên, trong một khoảnh khắc, tôi để ý một cái gì đó, khiến tôi chết lặng.

Trong một khoảnh khắc, con tim đang đập liên hồi vì tức giận, bỗng chùng xuống.

Trong một khoảnh khắc, mọi niềm tin trên thế gian này, bỗng sụp đổ.

Trong một khoảnh khắc, mọi ánh sáng còn sót lại trên thế gian này, vỡ vụn, không còn lại thứ gì.

Ba tôi... Vậy mà...

Hóa ra... Bấy lâu nay ba không về, là vì ba có gia đình khác, một gia đình hạnh phúc và ấm yên hơn, một gia đình luôn vẻ vẻ và tràn ngập tiếng cười, trái ngược hoàn toàn với căn nhà u ám và lạnh lẽo.

Tôi nhìn về phía góc khuất của cửa hàng, nơi ba tôi đang ngồi ăn cùng một người phụ nữ xinh đẹp vô ngần, cùng hai đứa nhóc.

Có vẻ như là con của bọn họ, nhỉ?

Tôi hất văng tay Toji ra, quay người bước đi, mặc cho Toji có gọi tôi bao lần, tôi đều không quay lại.

Hắn bắt lấy tay tôi, nhưng dòng người vội vàng bước qua, đẩy hai chúng tôi ra xa, chia cắt tôi và hắn, một lần nữa thật xa vời.

-------------------------------------------------------------------

Cốc cốc...

"Kaori?" – Toji gõ cửa phòng tôi.

...

Không có một tiếng trả lời nào đáp lại.

Cốc cốc...

"Kaori? Kaori?" – Toji vẫn kiến trì gõ cửa, mặc kệ tôi làm lơ hắn ta bao nhiêu lần.

Thực sự chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này.

Tôi nằm trên giường, co người lại, quấn chăn quanh người, trùm lên đầu mình, vùi mặt mình vào trong gối.

Tôi thực sự không có tâm trạng nói chuyện với ai, không có tâm trạng để gặp mặt ai, hay thậm chí không có tâm trạng để ra khỏi phòng.

Thú thật thì, tôi thực sự không quan tâm đến ba tôi lắm, nhất là từ sau khi ông bỏ lại tôi trong căn nhà xập xệ đó, đi biền biệt mấy tháng không về. Tôi cũng không phản đối việc ông tái hôn cùng với người phụ nữ khác, có gia đình khác, hạnh phúc và vui vẻ hơn.

Tôi hoàn toàn không có ý kiến gì với điều đó.

Chỉ là...

Ba tôi đã quên lời hứa năm xưa rồi sao?

Ba người một nhà sẽ luôn luôn ở bên cạnh nhau, dù nắng dù mưa, dù ngày nắng hay là bão giông, sẽ không rời bỏ nhau, sẽ bảo vệ nhau, dù tận thế có đến mà.

Ba đã hứa như vậy mà.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao cơ chứ?

Tại sao ba lại bỏ con đi lúc mẹ mất cơ chứ?

Tại vì con là con của hai người?

Tại vì con giống mẹ?

Hay tại vì con là thứ duy nhất của mẹ còn lại trên đời này?

Nhìn thấy con ba đau khổ lắm à?

Rầm.

Cửa phòng bật tung ra khỏi bản lề, rơi rầm cái xuông sàn, làm bụi tung lên mù mịt.

Tôi giật mình bật dậy.

"Khụ khụ... Anh làm cái gì vậy? Khụ khụ..."

"Mở cửa." – Hắn bình tĩnh đáp.

"Mở cửa? Anh có thể mở cửa phòng tôi một cách bình thường mà, việc gì phải phá? Khụ khụ khụ..."

"Em khóa trái cửa sao tôi vào? Với cả đây là phòng tôi, tôi làm gì chả được."

"Tùy anh, anh muốn làm gì anh làm. Nhưng giường này giờ là của tôi." – Tôi nói rồi cuốn chăn tiếp tục vùi mặt vào gối.

"Kaori, dậy ăn gì chút đi."

"... Không."

"Em đã không có gì trong bụng 2 hôm rồi."

"Kệ tôi."

"Em giận tôi đấy à?"

"Không? Việc gì tôi phải giận?"

"Rõ ràng là giận rồi kìa."

"Lắm mồm quá ông chú."

Một khoảng im lặng nhỏ trước khi tôi cảm thấy chăn tôi đang đắp bị tung lên, rồi Toji chui vào. Hắn đè tôi ra nằm ngửa, một tay giữ hai tay tôi để lên trên đầu, một tay giữ cằm tôi nhẹ nhàng xoay mặt tôi qua, mắt đối mắt với hắn.

"Rõ ràng là giận."

"Không hề."

"Tôi đã làm gì em à?"

"Đã bảo không giận là không giận mà." – Tôi xoay mặt đi chỗ khác, nhưng lại bị Toji xoay trở lại.

"Hay là tại vì hôm trước tôi to tiếng với em?"

"Im hoặc chết." – Tôi khó chịu chép miệng.

"Không im đấy, em nghĩ với sức lực của em thì em có thể làm tôi bị thương sao?"

"Chậc."

"Kaori, bất kể tôi đã làm gì em, cho tôi xin lỗi. Nên làm ơn, cầu xin em, ăn gì đó đi."

"Tôi muốn ở một mình, ra ngoài đi."

"Kaori..."

"Ra ngoài."

"Được thôi."

Hắn bỏ tay tôi ra, đứng dậy, rời khỏi giường. Toji nhẹ nhàng sập cửa, để lại tôi một mình trong phòng.

Tôi lại chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang hỗn độn.

Lại chìm trong sự cô đơn đáng sợ này.

Như một hạt cát rơi xuống biển sâu, chìm dần xuống đáy đại dương, ánh sáng chiếu xuống, mờ dần, theo từng khoảnh khắc. Mọi thanh âm đều nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, đến cuối cùng, xung quanh chỉ còn là sự cô đơn tĩnh lặng đến tịch mịch.

"Bảo đi là đi thật sao?"

Giọng tôi run rẩy, vỡ vụn. Tôi khóc nức nở, vùi mặt vào trong gối ướt đẫm vì nước mắt.

"Chỉ vậy thôi? Đi thật sao? Vậy mà tôi cứ tưởng..."

Anh sẽ không rời bỏ tôi.

Tôi cứ tưởng sau bao nhiêu chuyện chúng ta đã trả qua, anh sẽ không bỏ rơi tôi.

Ở cạnh tôi.

Ít nhất là vào những lúc như này.

Ít nhất là vào lúc tôi cần một người ở bên.

Chỉ cần lắng nghe thôi là được rồi, không cần gì khác.

Không mong gì cao siêu, không cầu gì xa vời, chỉ cần im lặng ở bên thôi là đủ.

Nhưng mà...

Anh ấy lại bỏ tôi lại một mình.

Hóa ra, đàn ông cũng chỉ có thế. Ai cũng như nhau. Bảo đi là đi bảo làm là làm, ngốc không chịu được.

"Quả nhiên, không thể để em một mình được mà."

Tôi giật mình, cảm nhận sức nặng dần đặt xuống ngay bên giường.

Toji nhẹ nhàng ngồi xuống giường, bên cạnh tôi. Hắn thở dài, đưa tay xoa đầu đang trùm kín chăn của tôi.

"Kaori, xin lỗi vì đã làm em giận, thực sự hôm đó tôi hơi mất kiểm soát, nên đã to tiếng với em. Tôi thực sự xin lỗi."

"Không sao." – Tôi vẫn sụt sùi, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay hắn.

Toji xoa đầu tôi một lúc, dường như đang nghĩ gì, rồi kéo chăn tôi xuống, nhìn vào khuôn mặt hờn dỗi đang lưng chừng nước mắt của tôi. Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má tôi, rồi dùng tay vén tóc tôi.

"Tôi không biết quá khứ của em như thế nào, ra làm sao, đã xảy ra chuyện gì. Tôi cũng không biết gia đình em hồi đó như thế nào, có hạnh phúc không. Nhưng mà, sau khi mọi chuyện xảy ra, chắc hẳn em đã đau khổ, sống không dễ dàng nhỉ? Vậy để tôi bù đắp cho em, được không? Bù đắp niềm niềm vui cho em, bù đắp hạnh phúc cho em, bù đắp những việc mà em luôn muốn làm cùng gia đình mình, làm cùng ba ở quá khứ, tôi sẽ cùng em làm hết, thay thế những tổn thương của quá khứ bằng..." – Hắn nghĩ ngợi một hồi – "Bằng ông chú già Fushiguro Toji này. Bằng kỷ niệm chúng ta ở hiện tại. Được không?"

"...H-Hả...?"

Không thể ngờ được rằng người như hắn, nhìn vẻ ngoài lạnh lẽo đằng đằng sát khí như thế, cũng có lúc có thể nói ra những lời ngọt ngào như mía lùi có thể làm tan chảy trái tim tôi như vậy.

Tôi ngồi dậy, nhìn hắn bằng vẻ mặt ngạc nhiên.

"Anh... nói thật hả?"

Hắn gật đầu, tay vẫn xoa đầu tôi.

Tôi nhìn hắn một lúc, rồi chợt bật cười khúc khích, dựa đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn.

"Không cần đâu, không cần phải khổ sở vậy đâu. Chỉ cần là anh là được rồi."

"Ừm." – Hắn mỉm cười. – "Thế... em nghĩ sao... về việc làm bạn gái tôi?"

"Hửmmmm? Để xem thái độ anh như nào đã."

"Vậy tức là đồng ý à?"

"Tôi chưa có nói thế~" – Tôi nháy mắt.

-------------------------------------------------------------------

Một năm sau.

Tôi cùng Toji đi rất nhiều nơi với nhau.

Cùng ngắm hoa mận tại Keio Mogusaen, cùng đi du thuyền trên sông Okawa, cùng đi ăn kem giữa trời xuân lạnh buốt, cùng uống những tách cà phê nóng hổi, cùng đi du lịch xa với nhau, cùng lặn ngắm san hô, cùng tắm biển,...

Chúng tôi đi rất nhiều, rất nhiều nơi, dành rất nhiều, rất nhiều thời gian cho nhau.

Chỉ có điều...

"Ôm chặt vào không bay mất đấy."

Hắn nói giữa tiếng động cơ motor, rồi rồ ga phóng đi như điên.

"Đi cho cẩn thận vào." – Tôi hét lên từ đằng sau, tay ôm chặt lấy bụng hắn ta.

Tôi nghe thấy tiếng hắn khẽ cười khẩy, rồi đánh võng vượt đầu một ô tô.

"Tên điên này!!!"

Mặc cho tôi gào thét trong vô vọng, hắn cứ tiếp tục phóng nhanh vượt ẩu, tạt đầu xe này đến xe khác.

Khi xe dừng hẳn, tôi hoàn toàn ngất xỉu, linh hồn hoàn toàn rời khỏi thể xác.

Phải mất một lúc sau tôi mới tỉnh lại.

Trời đã bắt đầu về đêm. Màn sương mỏng dần dần xuất hiện, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Gió xuân nhè nhẹ thổi qua mặt tôi, luồn qua tóc tôi. Tôi vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ Toji đưa cho tôi vào lần đầu gặp mặt, vùi vào mà tìm kiếm mùi hương quen thuộc.

Tôi quay người nằm nghiêng. Mũi tôi vô tình chạm trúng bức tường dày và rắn chắc, nhưng bằng cách nào đó nó lại tỏa nhiệt.

"Hm?"

"Dậy rồi sao? Lâu phết đấy."

Tôi giật mình lùi lại đằng sau, rồi đột nhiên cả người mất trọng lực, ngã xuống. May mà Toji nhanh tay nhanh mắt, vội lao tới đỡ tôi nên tôi không bị đập cả người xuống đất.

Lúc này tôi mới nhận ra, tôi đang nằm trên chiếc motor của hắn, đầu gối lên đùi hắn, người tôi được phủ bằng áo khoác da ấm áp của hắn.

Hắn bế tôi ngồi dậy trong tay hắn, rồi đi về phía hồ, nơi có một chiếc thuyền gỗ nhỏ đang đợi sẵn chúng tôi.

"Nơi này là nơi nào vậy?"

Tôi hỏi khi hắn cầm mái chèo và bắt đầu quạt. Trăng đêm nay thật tròn, in bóng xuống mặt nước, chiếu xuống bông súng trong hồ, soi tới mấy con cá đang tung tăng bơi lội dưới nước. Ánh trăng đêm nay thật dịu dàng, nó phủ xuống hồ này một màu bạc huyền ảo, nhưng đồng thời cũng trải dài trên gò má của Toji, chiếu sáng một phần gương mặt anh.

Lạnh lùng, nhưng cũng rất dịu dàng.

"Nơi tôi thường hay đến với mẹ lúc nhỏ."

Ngay sau khi anh vừa trả lời, tôi đã thấy thứ gì đó bừng sáng lên sau màn sương mỏng.

Đó là một căn nhà gỗ nhỏ ở phía bên kia hồ. Từng chiếc đèn treo tường chiếu ánh sáng vàng rực rỡ và ấm áp xuống, bao quanh lấy căn nhà, xua tan đi cảm giác lạnh lẽo mà ánh trăng mang lại. Mùi hương gỗ thông thoang thoảng thoáng qua khi thuyền chúng tôi cập bến.

Toji xuống trước, giơ tay ra, chờ tôi nắm lấy tay hắn. Tôi nhìn gương mặt đang mong chờ của hắn, rồi cúi xuống, nhìn vào lòng bàn tay thô ráp của hắn, chần chừ một lúc mới nắm lấy tay hắn, để hắn đỡ mình lên bờ.

"Ga lăng quá đấy, không quen~"

"Tôi nghĩ em sẽ phải làm quen sớm thôi."

"Thế anh đưa tôi tới đây làm gì vậy?"

"Ngắm pháo hoa. Sắp năm mới mà."

Ngoài song cửa có tuyết rơi, băng sương bao trùm mép cửa màu đỏ, trong suốt long lanh. Trong nhà, củi lửa đồm độp, chiếu rọi khắp phòng như xuân. Chúng tôi bước vào căn nhà tràn ngập ánh sáng và mùi hương. Toji bắt đầu vào bếp nấu nướng trong khi tôi nằm trên ghết sofa đọc sách chờ hắn, thỉnh thoảng ra phụ hắn bê đồ.

"Nè ông chú?"

"Sao?"

"Nãy tôi thấy có khu chợ đêm ngay gần đây, lát ăn xong sang đấy được không? Tôi muốn ăn vặt, rồi ra đấy ngắm pháo hoa luôn."

"Ăn đêm tất niên xong mà còn đi ăn vặt, không sợ béo à?"

"Vậy là anh chê tôi béo sao?"

"Nào dám chê cơ chứ. Sợ không tốt cho sức khỏe của em thôi." – Hắn mỉm cười – "Nhưng nếu em thích thì tôi chiều vậy. Cung kính không bằng tuân lệnh."

Tôi bê món cuối cùng ra, rồi chúng tôi ngồi vào bàn, vừa ăn vừa chí chóe với nhau, rõ là mấy câu chuyện dở hơi vớ vẩn nhưng vẫn có thể lôi ra mà khịa nhau cho được.

Cuối cùng chúng tôi cũng ăn xong, đang sánh vai nhau đi dạo trên khu chợ đêm rực rỡ ánh đèn lồng ồn ào náo nhiệt.

"Em ăn nhiều kẹo quá rồi đấy Kaori." – Toji phàn nàn khi nhìn tôi đang cầm một đống đồ ngọt.

"Sao đâu, đồ ngọt tốt mà, kích thích não bộ và hệ thần kinh hoạt động nhanh hơn, thậm chí còn duy trì tỉnh táo nữa đây. Đêm nay là đêm cuối rồi, tôi không muốn vừa xem pháo hoa vừa ngủ gật đâu."

"Rồi rồi, xin thua, tôi đầu hàng." – Hắn giơ hai tay vẫy cờ trắng, rồi bất ngờ cướp một thanh kẹo từ tay tôi – "Nhưng mà nhiều đồ ăn thế này, không chia cho bạn trai thì có hơi kì không nhỉ?"

Hắn nhếch mép, đưa mặt hắn lại gần mặt tôi. Hơi thở chúng tôi biến thành một làn khói trắng, phả lên gương mặt nhau, rồi hòa vào nhau và biến mất.

"G-Gì chứ? Tôi đã nói anh là bạn trai tôi bao giờ đâu." – Tôi lúng túng.

"Ồ~" – Hắn đứng thẳng dậy, mỉm cười đầy ẩn ý rồi cất bước đi tiếp – "Nhưng mà, tôi thấy gương mặt đang đỏ bừng của em lại nói là có đấy, Kaori."

"K-Không phải, do đèn lồng thôi, nhìn kìa, xung quanh toàn đèn lồng đỏ hết mà."

"Vậy sao? Ha ha ha ha..." – Toji bật cười sảnh khoái, rồi nắm tay tôi đi tiếp.

Có lẽ, đây là lúc thích hợp để nói ra nhỉ?

"Toji."

Tôi đứng khựng lại, hai tay kéo tay áo hắn. Hắn dừng bước quay lại nhìn tôi.

Pháo hoa đã bắt đầu nổ. Từng tiếng nổ vui tai vang lên trên bầu trời, chúng tôi đứng sánh vai với nhau ngắm nhìn pháo hoa. Tôi đứng dựa sát vào tay anh hơn nữa để dễ dàng nói chuyện.

"Sao vậy?"

Tay tôi giấu trong tay áo rộng thùng thình, đầu ngón tay nắm chặt tấm ảnh chúng tôi chụp chung khi đi chơi ở công viên giải trí.

"Toji... Tôi... Em thực sự..."

Sau bao nhiêu chuyện trải qua, tôi cuối cùng cũng rõ được lòng mình.

Từ lúc anh quàng khăn cổ cho tôi trong lần gặp mặt đầu tiên, anh bảo vệ tôi, cố gắng giữ khoảng cách với tôi, cho tôi khoảng không gian đủ thoái mái để đứng dù đang phải chen lấn với rất nhiều người.

Từ lúc anh bế tôi về nhà, chăm sóc tôi, cố gắng không để tôi biết chuyện ba tôi đã làm với anh, và với tôi dù đó là chuyện sớm muộn, vì sợ tôi sẽ buồn.

Từ lúc anh bế tôi trên vai, đứng ra bảo vệ tôi giữa đám yakuza dù anh đang thương nặng ở bụng, vết thương do ba tôi gây ra.

Từ lúc anh dịu dàng băng bó vết thương cho tôi, từ lúc anh dịu dàng nhìn tôi, từ lúc anh dịu dàng mỉm cười với tôi, từ lúc anh dịu dàng xoa đầu tôi, dịu dàng ôm lấy tôi và đặt lên môi tôi những nụ hôn sâu.

Vả cả những khoảnh khắc không ai nói một lời nào, chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh nhau, cho đối phương biết mình sẽ không bỏ rơi họ. Không một lời nói, không một hành động, chỉ có vai kề vai, tay kề tay, chỉ đơn giản là được ở bên nhau. Chỉ cần như thế thôi tôi cũng đã thấy hạnh phúc và mãn nguyện.

Sau tất cả, cuối cùng, tôi cũng có đủ dũng khí để nói ra lời mà tôi mất rất lâu để nhận ra cảm xúc thật của mình.

"Toji... em thực sự... em thực sự..."

Rất thích anh.

------------------

Chíu.

Âm thanh kì lạ vang lên giữa tiếng pháo hoa.

Ánh mắt của mọi người dần đổ dồn về một phía. Mùi máu tanh dần lan ra không khí, nồng nặc đến khó thở. Tôi chầm chậm quay đầu lại, phát hiện, nơi bọn họ đang nhìn, là nơi chúng tôi đang đứng.

Không, không phải. Không phải chúng tôi.

Là nơi tôi đang đứng.

Lồng ngực tôi chợt đau nhói, cơn đau ấy cứ lan dần ra, từ lồng ngực, rồi đến bụng, rồi đến cổ. Cơn đau ấy nhanh chóng lan ra toàn thân.

Tôi cúi đầu.

Một mảng máu đỏ tươi đang thấm đẫm ra bộ kimono tôi đang mặc. Nó cứ thấm dần ra, từ từ nhưng nhanh chóng, không có cách nào ngừng lại. Tôi nhìn vào chính giữa mảng mảu, nơi vạt áo bị thủng. Đầu tôi chợt đập mạnh vào thứ gì đó, cứng cáp và lạnh lẽo.

Tôi nằm đó, ngay giữa vũng máu của mình. Đầu tôi đối diện với bầu trời xanh thẳm, lấp lánh ánh sao, nhưng thật kì lạ, ánh sao không tự nhiên mà biến mất, vậy tại sao... ánh sáng nhỏ nhoi trong bầu trời đêm này, lại dần lụi tàn?

Mắt tôi dần nhắm lại. Thị giác tôi dần yếu đi.

Lạnh quá.

Sao lại lạnh như vậy nhỉ?

À, phải rồi, chiếc khăn của Toji đưa, tôi không mang đi, để nó ở "căn cứ bí mật" mất rồi.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi ra ngoài mà không mang theo khăn len của anh. Mấy lần trước trời lạnh tôi quên mang đi, kết quả về bị ốm, vừa được chăm vừa bị nghe anh càm ràm. Chắc lát nữa mà về tôi lại bị mắng nữa cho mà xem.

Thôi chết, tôi phải về thôi, về muộn Toji lại điên lên rồi bắt đầu làm quá vấn đề lên, rồi bắt đầu kể chuyện ma cho tôi nghe. Có hơi phiền phức vì tôi vốn không tin vào ma quỷ thánh thần, nhưng nhìn vẻ mặt say sưa của anh khi kể chuyện, ai nỡ lòng nào mà làm anh tụt hứng cơ chứ?

Thực sự rất đáng yêu.

Giờ tôi về nhà liệu có còn thấy anh đang say sưa kể chuyện quên trời quên đất không nhỉ?

Tôi muốn thấy anh một lần nữa.

Tôi muốn ở cạnh anh lâu thêm chút nữa.

Có vị đắng đắng ở trong miệng tôi. Đó là gì nhỉ? Là cà phê đen anh hay uống? Hay là vị thuốc lá anh hay ngậm. Dù có hơi ghét bỏ chúng, nhưng tôi vẫn muốn nếm lại một lần nữa.

Cơ thể tôi dần lạnh đi, tôi chỉ ước bây giờ có anh ở đây để ôm tôi vào lòng, sưởi ấm tôi bằng thân nhiệt của anh, như cách anh vẫn làm hàng ngày.

Mọi tiếng ồn bên ngoài vang lên, vào tai tôi như tiếng xì xầm nhỏ bé, thật khó chịu. Đâu đó trong mớ tạp âm, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc đang điên cuồng gọi tên tôi trong vô vọng.

Ai vậy?

Ai đang gọi tôi vậy?

Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu đang dần dại đi của mình. Toji đang ôm lấy tôi, kéo sát tôi vào trong lòng anh, cố gắng giữ cho tôi tỉnh táo.

Một giọt nước long lanh rơi xuống.

Một giọt...

Hai giọt...

Rồi ba bốn giọt...

Dòng nước mắt long lanh cứ thế chảy dài trên gương mặt của anh, rồi rơi xuống má tôi.

Anh là ai vậy?

Sao anh lại khóc?

Đừng khóc mà.

Tôi giơ cánh tay run rẩy của mình lên, chạm vào má anh, cố gắng lau đi những dòng nước mắt. Tấm ảnh chúng tôi chụp chung với nhau trong tay tôi giờ đã hoàn toàn nhuốm hoàn, không thể nào nhìn ra mặt sau tôi ghi gì.

"Sẽ... ổn... thôi... Đừng... khóc..." – Giọng tôi yếu ớt dần, hơi thở trở nên nặng nề hơn.

Tôi thực sự không thể nhớ anh là ai, nhưng kỳ lạ là, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy dằn vặt, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy khóc.

Tôi muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh ấy một lần nữa.

Như mọi lần anh vẫn hay cười với tôi.

Nên là...

Làm ơn mà...

Em xin anh, đừng khóc nữa.

Nước mắt không hợp với anh đâu.

Em thực sự không muốn nhìn anh khóc đâu.

Em xin anh.

Dừng lại đi.

Tim em đau lắm.

Làm ơn.

Đừng khóc nữa mà.

Tôi nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt có màu xanh thẫm như trời đêm vô tận, vô số các vì sao đang giãn nở  trong trời đêm vô tận kia, nhưng nay đã lụi tàn đi một nửa, trả lại bầu trời đêm tăm tối và mù mịt. Giống hệt lúc trước, lúc mà em mới gặp anh, đôi mắt anh cũng u ám và mù mờ như thế này.

Tựa như hai đứa trẻ, một sinh ra ở khu ổ chuột tăm tối, một sinh ra ngay tại con phố vàng son tấp nập. Như hai thế giới, khác nhau một trời một vực. Nơi thì ánh sáng mặt trời chói lọi, nơi thì ánh trăng không bao giờ chiếu tới. Ánh sáng càng mạnh thì bóng tối càng sâu thẳm, ánh sáng chỉ đẩy bóng tối đi chứ không bao giờ kéo nó về phía mình.

Đó là nghịch lý của thế gian.

Ấy vậy mà, em đã từng mơ mộng có thể cứu được đứa trẻ sinh ra ở bóng tối, đứa trẻ mà ngay cả bóng đêm cũng xua đuổi. Em đã từng ôm mộng trở thành ánh sáng trong bầu trời đêm đó, từng bước từng bước, dẫn dắt đứa trẻ đó về nơi ánh mặt trời luôn chiếu rọi. Em đã từng hi vọng, đứa trẻ đó sẽ thấy được, bóng đêm mà mọi người xua đuổi, cũng có quyền có lấy ánh sao của riêng mình, cũng có quyền sống như bao đứa trẻ khác, sống trong yên bình, không cần phải sợ hãi và trốn tránh.

Em đã từng hi vọng, anh có thể tìm thấy ánh sáng của chính mình.

Em còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với anh.

Em còn rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn kể cho anh.

Em còn rất nhiều, rất nhiều việc muốn làm cùng anh.

Thực sự còn rất nhiều.

Còn lời tỏ tình nữa.

Em thực sự muốn nói với anh.

Rất muốn cho anh biết, rằng em yêu anh nhiều như thế nào.

Nhưng mà, chắc đây là sự trừng phạt của thần linh dành cho em nhỉ?

Cố gắng đi ngược lại nghịch lý của thế gian, cố gắng cứu sống một đứa con của bóng tối, cố gắng tạo ra một tia hi vọng, dù mong manh, nhưng vẫn muốn nó tin tưởng rằng, trên đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp ở phía trước.

Tôi đưa ngón tay, miết nhẹ theo sống mũi anh, mỉm cười.

Thần linh ơi?

Vô dụng thôi, không ai muốn nghe lời cầu nguyện vô vọng của một hạt cát bé nhỏ.

Nếu người có thật..

Vô ích thôi, không ai muốn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của một kẻ vô hình.

Làm ơn...

Không một âm thanh nào đáp lại. Âm thanh cất ra nhưng bị chặn lại, và một lần nữa, đại dương sâu thẳm nuốt chửng thanh âm yếu ớt ấy.

Chỉ một lần thôi...

Không có ích đâu.

Trước giờ con chưa cầu mong việc gì cả...

Đừng cố nữa.

Sau này cũng vậy...

Ngươi đã bị chìm xuống đáy biển rồi.

Nhưng lúc này đây...

Thần linh không nghe thấy lời cầu nguyện của kẻ tầm thường đâu.

Con xin người...

... Cứu lấy người con yêu.

Như biển Nam Hải, một khi rơi vào là chìm, không tài thoát ra.

Ánh sáng le lói chiếu qua kẽ tay cũng dần tan biến.

Bóng tối bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro