Chap 18: Nanami Kento (Sấm sét)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào những con người tà dâm. Dạo này Vịt thấy bố đường ít đất diễn quá. Daddy à đừng giận Vịt nữa mà. Chap sau sẽ là chồng yêu Maki nha.

________________________

Khi bước vào mùa mưa thời tiết trở nên thật mát mẻ dễ chịu. Chỉ có điều mưa giông thường đi kèm với đặc sản là sấm chớp. Và nó điếc tai chết đi được.

Bạn thích trời mưa nhưng chẳng thích sấm chớp chút nào. Những tán cây nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp gió. Như sắp gãy đến nơi. Hôm nay bạn có một nhiệm vụ bắt cặp, bạn rất tò mò người sẽ đi làm nhiệm vụ với mình là ai.

"Lạnh chết đi được!"

Bạn chợt đứng hình khi thấy một hình bóng quen thuộc. Là Nanami Kento, bạn ngây ngốc một hồi lâu không dám tin vào mắt mình. T/b không chỉ ngưỡng mộ Nanami mà còn rất thích. Phải bạn cực kỳ thích anh.

"Nhóc đến trễ năm phút mười ba giây."

Bạn cạn lời ngơ ngác mất năm giây. Bạn và Nanami rất ít khi nói chuyện với nhau, cho đến khi có cơ hội làm việc chung rồi. Câu đầu tiên Nanami nói với bạn lại là.

"Chú à đừng hẹp hòi quá chứ, sẽ có thêm nhiều nếp nhăn đó."

"Xin hai vị mau lên xe, sắp trễ giờ rồi ạ. Làm ơn đừng đo co với nhau nữa."

"Ai thèm đo co với ông chú già chứ."

Bạn ngồi vào bên trong xe, đây là một nhiệm vụ hiếm hoi của bạn và Nanami ở tỉnh khác. Trời càng lúc càng mưa to hơn, bên ngoài sét đánh liên tục. Bạn bịt chặt tai lại T/b không thể chịu đựng được âm thanh lớn.

"Nhóc bị sao thế?"

Bạn không trả lời, phải rồi trước đây bạn từng tỏ tình với Nanami. Sau một lần được cứu, bạn đã say nắng anh.

Nhưng đổi lại chỉ là cái liếc mắt cùng tiếng thở dài từ anh. Bị từ chối không thương tiếc, thế mà hôm nay lại có cơ hội làm nhiệm vụ cùng nhau đúng là oan gia ngõ hẹp. Nếu có thể quay về lúc đó bạn sẽ tát vô mặt chính mình. Nhảy từ tầng một trăm xuống cũng không rửa được nổi nhục này. Quyết định sai lầm nhất trong đời bạn.

Nhớ lại ngày hôm đó bạn tỏ tình anh tại tán cây trong trường.

"Không!"

"Tại sao chứ?"

"Nhóc còn quá nhỏ."

Nanami xoay lưng bỏ đi. Bạn mím chặt môi nói chỉ vừa đủ cho mình nghe.

"Nhưng tôi ... Cũng sẽ lớn mà ..."

Dù nói rất nhỏ nhưng Nanami hoàn toàn nghe được câu nói xen lẫn tiếng nức nở từ bạn. Anh thầm nghĩ có lẽ bạn cảm nắng bình thường rồi tự nghĩ mình thích anh. T/b sẽ sớm quên anh rồi thích người khác thôi.

Đã tám tiếng chưa ăn gì, cơn đau rát ở dạ dày làm bạn không khỏi nhíu mày khó chịu. Biết vậy trước khi lên xe ăn tạm cái gì đó rồi.

Mới lên xe có hai tiếng thôi mà đã thê thảm thế này. Bạn và Nanami tiếp tục di chuyển đến nhà ga. Ngồi tàu điện ba mươi phút, sau đó bắt taxi. Rồi đi bộ đến hiện trường, trời đã sập tối. Lại còn sắp mưa.

"Chú còn chưa tới sao?"

Bạn sẽ chết ở đây mất.

"Tạm thời nghỉ ngơi ở đây."

Khi thấy bạn sắp ngất đến nơi. Nanami xem đồng hồ rồi quyết định dừng ở đây. Cũng sắp đến giờ tan làm của anh rồi. Bạn đứng trước một quán trọ dù sao trời cũng đã khuya. Còn mưa nữa chứ, rạng sáng đến địa điểm làm nhiệm vụ cũng không muộn.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ còn một phòng thôi ạ."

Mi mắt bạn giật giật. Mở điện thoại dò đường. Thật thần kỳ không còn chỗ nào có thể trọ cả. Chỗ gần nhất cũng cách năm cây số.

"Được cho chúng tôi thuê phòng đó."

Bạn nghi hoặc nhìn sang phía Nanami. Vậy cũng được hả, mà bạn cũng không quan tâm lắm, có chỗ ngủ là tốt rồi. Tối hôm đó sau khi người phục vụ mang buổi tối đến. Bạn chỉ ăn đúng một chút, ai có thể vui vẻ ăn ngon khi biết một con đặc cấp đang lảng vãng đâu đây.

"Hết giờ làm việc bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của tôi."

Nói xong Nanami liền trải cho mình một tấm đệm. Sau đó đắp chăn tắt đèn đi ngủ.

"Này chú còn con đặc cấp thì sao?"

"Sao mà chú có thể ngủ ngon lành thế."

Đến nửa đêm bạn vẫn không tài nào chợp mắt được. Dù cho ngày mai phải dậy sớm đi săn nguyền hồn chăng nữa. Nhưng nó là đặc cấp đó trời, Nanami là chú thuật sư cấp một, bạn là chú thuật sư cấp hai. Tuy nhiên săn đặc cấp có phải quá sức rồi hay không. Bạn liền nhắn tin vào nhóm chat than thở.

"Các cậu ơi nhớ hốt xác tớ về cho anh trai nha. Tớ đặt sẵn quan tài viết di chúc rồi."

"Sao vậy T/b Senpai."

"Gumi chan, em không hiểu được nổi khổ của chị đâu."

"Cậu bị chập mạch à."

"Không có đâu Maki. Tớ nói thật đó!"

"Cậu lo lắng quá đà rồi T/b."

"Chị đi làm nhiệm vụ với chú Nanami mà,
sẽ ổn thôi."

"Nhưng Yuji ơi là đặc cấp đó. Sợ đến cái xác cũng không còn."

"Okaka!"

"Chị lo gì chứ, khi hoàn thành nhiệm vụ mình cùng nhau đi mua sắm."

"Rồi chốt đơn luôn Nobara."

Gojo Satoru siêu cấp đẹp trai đã gửi một ảnh.

"Thầy cũng đang làm việc rất vất vả đó~"

"Chứ không phải thầy ném việc cho em để đi chơi hả?"

"Thôi nào thầy bận đi công tác thật mà~"

Bạn bực tức tắt điện thoại, ông thầy này lúc nào cũng vậy. Lúc quan trọng toàn biến đi đâu mất, bên ngoài trời vẫn mưa lớn. Trong phòng chỉ có duy nhất một cái đệm, thôi mặc kệ vậy, để Nanami ngủ luôn đi. Mà nằm trên sàn nhà lạnh thật.

"Nhóc định ngủ trên sàn?"

"Ừ, chú cứ ngủ đi. Không cần lo cho tôi."

Mạnh miệng thế thôi nhưng sau một lúc bạn liền nghe thấy tiếng cười khúc khích, cùng tiếng bước chân cộp cộp.

Nam mô a di đà phật, cửu quyền thất tổ phù hộ cho con, là gì thì cũng làm ơn ra mặt dùm đi đừng chơi trò hù dọa như thế. Một tiếng sét đột ngột vang lên bạn sợ hãi bò vô nằm cùng Nanami.

"Nhóc đổi ý?"

"Chú ... Chú ... Có nghe thấy tiếng gì không. Còn có sấm sét nữa chứ."

Con nhóc này mà lại sợ sấm sét. Nanami sẽ không chấp nhặt với trẻ con, anh lách người chừa một khoảng trống cho bạn.

"Nhóc mau bỏ tay ra."

Nanami phát hiện ra bạn đã ngủ say còn ôm chặt lấy người anh. Bị hơi thở nóng bỏng của bạn phả vào người. Nanami thoáng rùng mình. Thời tiết lạnh lẽo làm bạn ôm chặt người anh hơn.

"Nhóc nên bỏ tay ra."

Anh tháo tay bạn ra khỏi eo. Nanami thế mà lại nảy sinh dục vọng với con nhóc gọi anh là chú. Điên mất rồi.

"Chú ... Tôi sợ."

"Nhóc chưa ngủ?"

Sau bao nhiêu khó khăn nhiệm vụ cuối cùng cũng đã thành công. Có điều bạn và Nanami hơi bị thê thảm. Đêm hôm đó như vạch xuất phát mồi lửa cho của mối quan hệ giữa bạn và Nanami. Sau một thời gian tìm hiểu nhau, bạn và anh mới chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Ban đầu Nanami chỉ đơn giản coi bạn là một con nhóc, thế nhưng nụ cười của bạn cứ như là liều thuốc an thần đối với anh.

Nhưng trẻ con rồi cũng sẽ lớn thôi nhỉ.

"Hai năm nữa thôi."

______________________

Trong lúc đang vật vã vì nhớ bố đường. Vịt đã viết ra chap này. Nếu bạn thích daddy Nanami. Hãy vote và comment để Vịt có động lực viết tiếp.

I love You

( ՞ਊ ՞)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro