Chương 81: Geto Suguru (Hai mươi bảy, hai mươi chín)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mồ hôm nay lại mưa nữa."

"Thế thì về cùng tớ đi, dù sao hôm nay cũng không cần đến đón Gojo."

Geto dịu giọng nói với người con gái đứng bên cạnh nhưng rồi anh chợt quên mất, bản thân có khác gì một kẻ vô hình, rằng bây giờ em chẳng thể nhìn thấy anh. Bàn tay duỗi ra muốn chạm vào vai em mờ nhạt đến khó tin, Geto khẽ khựng lại lặng lẽ nhìn em bước về phía trước trong cơn mưa tầm tã của ngày hạ. Anh thở dài cõi lòng dâng lên nỗi mất mát không tên, Geto vội vã chạy theo em và nước mưa lần lượt xuyên qua thân thể.

"Đợi đã cậu phải trú mưa chứ? Mau gọi Shoko hay Gojo đến đón đi đúng là ngốc mà!" Anh gấp gáp khuyên bảo, chỉ sợ em lại xảy ra chuyện.

Vì không nhận thấy sự hiện diện của anh em vẫn bình thản đứng đó, đôi mắt xám xịt nhuộm màu cô quạnh ảm đạm như mọi sức sống đều bị rút sạch, và em dường như nhỏ bé quá đỗi, kỳ thực rất giống một nhành hoa mỏng manh chết dần giữa cái nắng gay gắt. Đôi vai ấy cơ hồ đang run lên từng đợt. Anh biết mà, chỉ đôi khi không ngăn được mình quẫn trí em mới phải bật khóc nức nở. Geto quỳ xuống đối diện tầm mắt em, gương mặt anh trở nên đau lòng. Nét nghẹn ngào hiện hữu.

"Thôi nào, nhanh về nhà cậu sẽ bị cảm mất. Làm ơn cậu không nghĩ mọi người sẽ lo lắng sao? Cậu đã là giáo viên của đám nhóc rồi đó ... còn phải lo cho chúng nữa."

Không sao cả rồi ngày mai sẽ khác, giống như chút bồi hồi đã trao.

Có đúng không nếu đôi ta lạc bước, ngoảnh lại tìm nhau giữa chốn đông tàn.

Một năm sau cái ngày Geto Suguru rời khỏi trần thế. Anh vẫn hai mươi bảy và em hai mươi tám.

Gojo bình lặng đến khó tin, bầu không khí tẻ nhạt gần như vây hãm tất cả, mùi khói thuốc từ Shoko cứ vờn quanh chóp mũi mỗi lúc em vô tình lướt qua cô ấy. Cũng là lần đầu Geto tự tiện vào phòng em trong trạng thái vô hình, làn da trắng nõn sáng lên dưới ánh trăng mềm mại. Geto chống cằm nhếch môi bày ra vẻ đắc ý.

"Cậu không nghĩ tớ sẽ làm gì cậu à?"

"Ôi, xin lỗi nhé!"

Geto quan sát cái cách em lẳng lặng ngồi xuống giường người hơi ngã về sau, tay vớ lấy cốc Cafe nhấp một ngụm. Vị đắng quấn quanh đầu lưỡi ngay lập tức giúp em tỉnh táo.

"Cậu lại uống nó, không tốt đâu nhé ..."

Nhìn em quanh quẩn với chồng báo cáo chất cao như núi Geto không khỏi đau lòng, anh thở dài xem ra tên đần Gojo vẫn chưa thôi cái tật đùn việc cho người khác. Hơn hai giờ sáng tiếng bàn phím vang vọng, kim đầu hồ kêu tí tách xoay mòng. Geto chán muốn chết, anh hết đọc lén nội dung trên máy tính của em. Sau đó tự tạo ra vài luồn gió lạnh để em sớm đi ngủ.

Ngủ đi .... ngủ thôi .... ngủ nào ... heh.

Tiếng gió lùa qua khe cửa tạo thành đủ loại âm thanh quái dị, em nghĩ mình vì mệt quá nên mới nghe thấy chúng. Đành ôm lấy cái đầu đau như búa bổ lết lên giường, mi mắt sau ngày dài mệt mỏi bỗng trĩu nặng. Thế rồi em nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh gục, trong mơ hồ cảm tưởng giống như ai đó đang cố tình kéo chăn lên. Bóng hình nhạt nhòa trước mặt vươn tay chạm vào má em, chẳng hiểu sao nước mắt em cứ rơi và rơi mãi.

"Ngủ ngon ...."

Ngày hôm sau em bị sốt nằm lì trên giường, toàn thân cứng đờ đau nhức. Em không muốn làm phiền Shoko tự giác ôm chăn chờ xuôi theo số phận.

"Bà già dậy đê!!! Mở cửa!!!"

Tới nữa rồi đó, cái nết vừa đập cửa vừa la làng không ai vô duyên bằng nó. Em lăn cái bịch xuống sàn bám vô thành cửa mở chốt, liền bắt gặp cái bản mặt hớn hở của người kia.

"Uầy! Nhìn xanh xao vậy cu."

"Tại ai hả? Đứa nào nửa đêm biến mất để lại đống rắc rối đó, hụ ... hụ."

Cặp đồng tử xanh biếc sau chiếc kính đen khẽ sững sờ, thân thể em vô lực trượt dài. Rất may, Gojo phản ứng nhanh ôm ghì em trước khi hai đứa cùng ngã xuống. Cậu ta một tay giữ đầu em, tay còn lại ôm phần eo vô cùng cẩn thận, sau khi bế em đặt lên giường Gojo mới kiểm tra nhiệt độ. Hóa ra em sốt tận 39° độ, nhịp thở ngắt quãng và gương mặt đỏ bừng, có lẽ vào thời khắc này Gojo đã thật sự hoảng hốt.

"Chờ tui tí, A! làm sao đây? Đúng rồi tui sẽ đi tìm Shoko bà chờ chút nha. Không được chết đó nha!"

"Thôi bỏ đi, cậu biết dạo gần đây Shoko rất mệt mà. Mua giúp tui ít thuốc là được, nhớ đừng có ...."

Chưa kịp để em nói hết câu, Gojo biến mất rồi trở về trên tay là thuốc với đồ ngọt.

"..."

Em chết lặng, đéo biết diễn tả mớ cảm xúc rối ren kia.

"Đồ ngu, ai bảo mày đem đồ ngọt đãi bệnh nhân hả thằng kia? Năm nay mày bao tuổi rồi!?"

Geto tức giận tặc lưỡi, anh khẽ cau mày, nhưng khi nhìn thấy sự dịu dàng mà Gojo dành cho em bản thân anh lại thoáng mềm lòng. Em khó khăn nuốt thuốc bên cạnh là người bạn đang ân cần vỗ lưng, ánh mắt Gojo dành cho em giống như trộn lẫn giữa tình thương và sự săn sóc.

"Ây da khó chịu quá cơ, mà tao sẽ giao em ấy cho mày ...."

Hai năm sau cái ngày Geto Suguru rời khỏi trần thế. Anh vẫn hai mươi bảy và em hai mươi chín.

Gojo vẫn mang theo vết thương mưng mủ máu, bầu không khí tại cao chuyên dần trở nên dễ chịu. Mùi rượu nồng vờn quanh chóp mũi mỗi khi em vô tình lướt qua Shoko, cũng là lần đầu Gojo tự tiện quỳ xuống để cầu hôn người con gái anh yêu. Ánh nến dịu dàng phảng phất trong đêm tối, những cánh hoa xếp đều và trải dài.

"Em đồng ý chứ bé con."

Em thản nhiên nhìn xuống, đôi mắt xám xịt nhuộm màu cô quạnh đã trở nên hiền hòa theo thời gian.

Geto đứng cách đó không xa, khóe môi nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mỹ. Nhìn người con gái anh thương ở bên người anh tin tưởng là loại cảm giác mãn nguyện thế nào đây? Cho đến khi em lần nữa nhìn về phía anh cùng gương mặt nghẹn ngào khó tả.

À, hóa ra em có thể nhìn thấy. Anh khó khăn lắm mới bật ra hai từ xin lỗi.

"Hôm nay nắng quá cẩn thận say đấy."

"Đừng có khóc tớ ở đây mà cậu sẽ không sao hết, tớ thề!"

"Cậu đau ở đâu, phải nói chứ ..."

.
.
.

Geto Suguru bản chữa lành của các bác tới rồi đây.

I love You.

( ՞ਊ ՞)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro