Chương 89: Mahito (Kẻ đần)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thề rằng hắn đã nhìn lên ô cửa sổ đó rất lâu, suốt mấy mươi đêm dài lê thê nhưng mà Mahito chẳng mảy may buồn chán gì sất.

Một giờ sáng em sẽ đều đặn hít thở nguồn gió trời cũ rích, chật vật kéo tung bức màn che đậy mình với thế giới bên ngoài, rồi lẳng lặng tựa thân lên thanh chắn không quá rộng rãi. Em ngã người về phía sau nửa còn lại buông thỏng, choáng váng trong cơn say ngà rát bỏng.

Gò má em đỏ lịm, mi mắt dần lim dim. Từng tấc thịt em im lìm ngây dại xốc nổi và mệt mỏi chất đầy mọi ngăn tim.

Hắn biết em không còn khóc nhiều như trước nữa, thay vào đó là những cơn nôn mửa vào cái chậu hoa héo mòn xui xẻo bên cạnh. Lần đầu tiên em cho phép bản thân được ngủ, em gục xuống sảng khoái trườn ra khỏi vách ngăn ọp ẹp của sự sống. May thay hắn vừa kịp đỡ lấy cơ thể em giữa làn gió lập đông, tự do em một mực khắc trong lòng, như lối thoát cuối cùng sau biển vực khi em cố kiếm tìm nó suốt bao lần thổn thức.

"Con người thích chơi trò mạo hiểm ghê nhỉ?" Hắn ta cảm thán.

Mahito thẳng tay quẳng em lên tấm đệm, dù đáng lẽ hắn đâu cần lịch sự tới vậy cơ chứ. Suy cho cùng hắn chỉ là kẻ xa lạ vô tình gặp gỡ nhân loại ngu ngốc mà thôi, Mahito chống cằm hứng thú quan sát em. Cánh môi khép hờ còn hơi thở thì ấm áp phả ra, bất chợt hắn nắm lấy lọn tóc rơi trên phần ngực khéo léo quấn nó thành vòng tại kẽ ngón tay lạnh lẽo, hương rượu nồng phảng phất quanh chóp mũi ngay lập tức chiếm lấy tâm trí ngờ nghệch của Mahito.

"Mùi tởm ghê luôn á."

"Ừ, tôi biết mà ..." Em vỗ vai hắn.

"Hả!?" Vài phút cho sự bỡ ngỡ đồng tử hắn mở to hết cỡ.

"Cô ... thấy tôi thật á!?"

Mahito nghi hoặc cực độ, chẳng biết từ bao giờ lưng hắn đã dính sát vào tường.

"Ha, do ngoại hình anh nổi bật quá đấy!."

Đùa ... À ...

Dừng ngay .... Không ổn đâu. Em rõ ràng là người thường, làm gì có nguồn chú lực lạ nào ... Đúng nhỉ .... Phải như vậy ....

Hắn nghiêm túc ngẫm nghĩ mồ hôi trên trái lăn dài.

"Anh sợ tôi sao?"

"Sợ ...? TÔI MÀ SỢ CÔ Á!"

"Anh cũng kỳ lạ ghê hen."

Em mỉm cười rạng rỡ, giây phút đó Mahito chết điếng vài phần. Hắn ta chưa từng thấy ai rạn nứt đến thế tại bốn bể nhân gian này, chúa trời làm sao biết được hắn lại da diết nhân loại ngay cái thời khắc kỳ lạ tới chết tiệt đó. Em nói mình đã biết tỏng hắn trốn trên nóc nhà để ngó tới ngó lui, càng biết tỏng hắn núp vô bụi lùm dưới cầu thang chờ đợi em dẫn chó cưng đi dạo. Và rồi hắn gượng gạo nhếch môi, xung đột nội tâm nối thành hàng dài quá đỗi.

Năm phút sau.

Hắn chịu thua nhục nhã rời đi trước rạng sáng.

Thỉnh thoảng Mahito sẽ quay lại, rón rén mở tủ lạnh chọn mấy món ăn vặt thơm ngon. Nếu tâm trạng tốt hắn liền cho lũ cá vàng ăn, còn vui vẻ đặt mấy bé chó con lên đùi. Mọi hành động của hắn công tâm mà nói không hề giống kẻ ác, hắn muốn thân thiết với em hơn dẫu lằn ranh thiện ác chẳng dễ dàng gì thay đổi. Và rồi mùa thu năm ấy hắn yêu em biền biệt, thần nào biết quỷ nào hay? Rằng, hắn đã cùng em dạo bước trên con phố Tokyo xô bồ. Mahito điên cuồng vì em nên mới đê mê thứ mèo nhiều lông phiền phức, tiếng kêu thảm thiết tìm chủ của chúng. Những cái dụi trên tay hắn, bóng hình em dần tan rã theo làn khói cuối ngày.

Đã bao lâu cho cái ôm khả dĩ.

Hắn giết em. Xé toạch đôi mắt ấy.

Ghì chặt thân em bằng nụ cười trống trãi.

"Mèo con à ... Mày nghĩ tao có phải kẻ đần không?"

Máu nhễu

Tí tách

Con mèo bị rách.

.
.
.

Lụm đuợc cái Plot cũng dịu cũng keo nè.

I Love You.

( ՞ਊ ՞)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro