Ngoại truyện: (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu giọt nước mắt lăn trên má bạn vô tình ghim vào tim ai đó.

Gojo Satoru

Hắn đang bối rối và chẳng biết nên làm gì mới phải trong khi bạn ôm mặt khóc nấc, âm thanh nghẹn ngào như kẹt lại cuống họng. Gojo muốn chạm vào bạn hắn âm thầm vuốt tóc bạn, chỉ mong bạn bình tĩnh một chút thôi, người con gái quỳ thụp xuống vẫn không ngừng nức nở. Người con gái hao gầy sau nhiều ngày chạy trên chiến trường, để lấy lại xác của người mình thương.

"Anh xin lỗi đừng khóc nữa em à ..."

Như cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc đó bạn càng đau khổ hơn, mệt mỏi chìm vào cơn ác mộng kéo dài.

Fushiguro Megumi

Cuộc cãi vã của cả hai lên đến đỉnh điểm, Megumi dạo gần đây dễ nóng tính còn bạn thì dễ căng thẳng. Vì thế nên lúc hai bạn ở gần nhau sẽ khó giữ được yên bình, sự lạnh nhạt của cậu sự mệt mỏi của bạn vo tròn thành một quả bom. Sức công phá có thể thổi tung mọi thứ thành mớ đổ nát.

"Cậu có thôi đi không? Nhiệm vụ hôm nay chưa đủ rút cạn sức lực của tôi à?"

"Vậy còn em thì sao anh? Em cũng đang chết trong mệt mỏi. Không lúc nào anh nhìn lại không lúc nào anh nhìn đến em, không lúc nào anh đỡ em dậy mặc kệ em có ngã ở đó ..."

Thế rồi nước mắt lăn dài trên gò má để lại cho Megumi sự bàng hoàng chết tâm.

Okkotsu Yuta

"Tớ xin lỗi cậu, xin lỗi ..."

Yuta lí nhí cậu trai ôm chầm lấy bạn vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy, cậu ấy hôn lên mi mắt bạn thật dịu dàng. Đôi mắt Yuta buồn thăm thẳm luôn miệng nói xin lỗi. Dù cho cậu ấy không hề muốn nói ra những lời cay độc đó, nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi.

Bạn cần phải mạnh mẽ hơn mới có thể tham gia vào trận chiến này, với tư cách một người bạn trai Yuta cần bảo vệ bạn.

Cậu sẽ chẳng thể nào tưởng tượng được nếu một ngày không nhìn thấy bạn mỉm cười.

"Ví tớ không muốn mất cậu."

Inumaki Toge

Giống như những tháng ngày giông bão vần vũ mây mù trong lòng bạn chẳng còn tia nắng nào vất vưởng. Giữa đêm đen tĩnh mịch nỗi cô độc nắm lấy cánh tay bạn, hằn lên da vết rạch dài rướm máu đỏ tươi.

Không thể di chuyển được. Cảm giác bất lực gặm nhắm cơ thể, bảo vệ đồng đội ư? Lý tưởng sống hả, mơ đi bạn không với tới cái thứ cao đẹp đó được đâu.

Yuji chết rồi ... cậu ấy vì bảo vệ mọi người mà hy sinh. Bây giờ chỉ còn bạn ôm lấy thất vọng về bản thân mà thôi.

"Takana?"

"Không sao ạ ..."

Đàn anh nhẹ nhàng nói, anh ấy đã quan sát bạn hồi lâu sau cùng không nhịn được nữa. Toge ngồi cạnh bạn lau đi những giọt nước mắt mặn chát, và có lẽ anh muốn nói mọi thứ sẽ ổn thôi.

Suguru Geto

Geto giữ vững nụ cười lạnh nhạt hắn cẩn thận ẩn mình sau dòng người tấp nập, để tránh tiếp xúc quá gần, bạn mở to mắt gần như đứng hình tại chỗ. Không thể tin người mà bản thân ngày đêm mong nhớ nay đã trở về.

Nước mắt vô thức chảy xuống.

"Lâu rồi không gặp T/b"

Nanami Kento

Nanami lấy khăn tay lau nước mắt cho bạn, hoàn toàn giống người cha già dỗ dành con gái. Anh thở dài làm gì có ai dễ giận như bạn chứ. Quả là mong manh.
.
.
.

Ỏ quá là "vui"

I Love You.

( ՞ਊ ՞)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro