[Req1] Tokitou Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn hàng của bạn umeMuichirou123 đã đuợc giao đến! Unbox hàng vui vẻ nha! Vote một cái để đóng dấu nhận hàng nè. Huhu, sin lỗi vì không có pỏn ở đây. Hết hàng mất rùi🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️
================

Tôi ... Một đứa vô dụng và xấu xí. Sinh ra trong một sự việc ngoài ý muốn của bố mẹ. Và họ coi tôi như- à không. Tệ hơn một con động vật. Cái tên của tôi là cái tên mà ai trong dòng họ nghe cũng ngán ngẩm lắc đầu, H/b T/b.

Không lâu sau đó, tôi bị bỏ rơi và đuợc một "cô gái" nhận nuôi về. Đến lúc nhìn kĩ mới thấy cô ấy là một anh trai ... Vị cứu tinh của đời tôi. Thiếu anh ấy tối sẽ chết mất.

Tokitou Muchirou

Tokitou Muichirou

Tokitou Muchirou

Tokitou Muichirou

Tokitou Muchirou

Tokitou Muichirou

Tokitou Muchirou

Tokitou Muichirou

Tôi nghe nói, nếu như nhắc lại tên của người ấy tám lần thì đến kiếp sau sẽ lại gặp nhau và nhớ rõ tên nguời ấy dù có ra sao đi nữa. Tôi không biết rằng "Kiếp Sau" có thật không. Nhưng tôi sẽ làm tất cả để có thể gặp lại Muichirou.

Hiện tại, tôi đã đang làm kế tử cho anh. Anh khắt khe nhưng cũng thật dịu dàng. Anh chưa bao giờ đánh tôi, khiến cái cảm xúc không đáng có này ngày càng lấn ép và lớn dần trong trái tim tôi.

Tôi đã phải lòng anh vào mùa hạ.

Và chia xa anh vào mùa Thu

Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua, tôi đã đuợc anh đưa đi để huấn luyện từ chỗ những trụ cột khác. Để học hỏi nhiều điều hơn. Cứ nhỡ đến những ngày thiếu bóng anh trong căn phòng trống trải. Tim tôi lại nhói lên từng nhịp.

Đông đến, tôi gặp lại anh

Dáng vẻ ấy vẫn mãi chẳng nhạt phai trong tâm trí. Nó như khắc sâu trong tâm trí tôi đã lâu đến nỗi dường như không thể bị ăn mòn bởi bất cứ thứ gì.

Nhưng anh ơi

Đã mấy mùa trôi qua mà sao anh cứ vô tình như thế? Anh thật ngốc nghếch khi không nhận ra cái tình cảm chả thể giấu nổi này.

Liệu anh có thể cho em cơ hội chứ? Anh ban cho em cái ấm áp mùa Hạ, không lẽ lại vã vỡ cái hạnh phúc ấy để rồi đông cứng vào mùa đông giá rét này...

Tôi chẳng dám thổi lộ, nhưng anh lại không biết. Cảm xúc khó tả ấy cứ rấy lên trong lòng. Nhưng cái gì đến cũng phải đến. Ngày ấy đã tới. Ngày mà em không còn đứng ở ranh rới Kế tử với anh nữa.

Tôi đã bị thương khi chiến đấu với một con quỷ cấp thấp. Thật nhục nhã khi mang danh Kế tử của Tokitou Muichirou bị đánh đến gần chết bởi con quỷ cấp thấp vô danh.

Nhưng anh đã ứng phó kịp thời rồi tiễn con quỷ về trời ngay lập tức. Hốt hoảng chạy đến chỗ tôi. Đây cũng là lần đầu mà tôi thấy khuôn mặt của anh mang sắc thái khác thường.

- T/b! T/b! Em ổn chứ?

-Ổn mà... Em chả sao cả...

-Con nhóc này! Sao thích tôi mà chẳng nói câu nào... Để tôi chờ em mãi...

-Tôi yêu em, làm ơn... Đừng chết nhé?

Anh nói với chất giọng khản đặc và khóc nấc lên từng hồi. Tôi rất thuơng anh truớc vẻ hiện tại. Cũng như cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi và anh đã đến vớ nhau thật rồi.

-Cảm ơn anh nhé-? Muichirou, anh như tia nắng chiếu sáng lòng em, rọi lên những tia nắng ấm áp cứu rỗi em. Em yêu anh.

Chúng ta gặp nhau vào mùa Hạ

Chia ly mùa Thu

Đoàn tụ mùa Đông

Và bên nhau mùa hoa nở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro