[Gojo/Geto] Thành mù sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía đông đất nước được cai quản bởi hai vị lãnh chúa, một là quý ngài Geto, người còn lại là quý ngài Gojo. Một người được chúa trời ưu ái tới nỗi đem tất cả những gam màu rực rỡ của mình điểm lên mái tóc, tới nỗi mái đầu anh ta là một màu đen huyền. Người còn lại không được tô điểm bất cứ màu sắc nào, bù lại đôi mắt anh ta chứa cả một bầu trời thu nhỏ. Thiên hạ phía đông là của hai người.

Mùa lạnh đã dập dìu nơi ngưỡng cửa mỗi ngôi nhà, xa xa người ta đã có thể thấy những sợi khói bay lên, chưa đủ để thành một cột khói nhưng đủ để báo hiệu đông về. Trong mấy gia đình thường dân, những bà mẹ đã tất bật sắm sửa cho tổ ấm, họ tích trữ đồ ăn đủ để nuôi sống mình qua những trận tuyết, một số thì sai những đứa trẻ đi kiếm ít củi dự trữ cho lò sưởi luôn rực hồng, thêm cả chăn, đệm, quần, áo - thứ giữ cho họ khỏi bị chết cóng. Nhưng Y/n thì chẳng bao giờ phải lo tới những việc ấy, đó là nhiệm vụ của đám gia nhân trong nhà.

Là con gái của một thương nhân có tí tiếng tăm trong vùng, điều ấy giúp em đỡ đi nhiều công việc tay chân nặng nhọc, bởi dù không có mấy vinh dự như những quý tộc thì cha em có tiền. Việc duy nhất khiến tiểu thư phải phiền lòng là những buổi học lễ nghi và kinh doanh, đám kiến thức khiến em phát bực mình dù không phải dạng dốt nát gì, chỉ là chúng chán đến phát điên. Nhưng tất cả điều ấy sẽ kết thúc vào đầu đông, khi mà Y/n và cha đã có một thoả thuận về kì nghỉ kéo dài suốt mùa tuyết, bù lại em sẽ chăm chỉ học hành vào tất cả những mùa còn lại trong năm, thế là quý ngài L/n đồng ý ngay với lời đề nghị từ con gái cưng.

"Con sẽ ra ngoài chơi, ba ạ. Không thể chờ thêm được nữa." Y/n đã nói với cha như thế khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống.

Em, khoác áo choàng bông, chân xỏ đôi hài, chạy về bụi gai.

Cánh rừng phía xa xa dinh thự là nơi tiểu thư thường hay lui tới, nhưng chẳng ai hay, hoặc là có lẽ thế. Những cái cây cổ thụ thân to gấp đôi ba lần những cái cột ở cung điện hoàng gia, tán cao vút quá đầu người, chắn hết ánh sáng vốn đã héo hon ngày đông. Trên cây đọng toàn những tuyết. Khi em đưa tay nắm lấy, chúng tan chảy thành nước, ướt đẫm đôi tay trần, còn da em đỏ ửng lên vì cóng. Nhưng Y/n vẫn thích cái trò nghịch ngợm ấy, vì hiếm lắm em mới được bỏ những cung cách của tiểu thư. Y/n tiến ra bờ suối, nước gần như đóng băng, chỉ độ vài tháng nữa thôi, có khi em còn bước được trên mặt suối không chừng, nhưng bây giờ thì chưa.

Nàng tiểu thư tựa mình lên một thân cây gỗ gần đó, em đánh mắt ra xa xăm, và thảng thốt nhận ra, một con chim non chết trên bụi gai. Nó nằm rũ rượi trên những cái gai sắc, dưới lớp tuyết trắng tinh tươm. Chắc là nó không kịp di cư theo bầy. Đó là khi niềm háo hức của em là cơn ác mộng của rất nhiều sinh linh khác.

"Tiểu thư, em đi lạc sao?"

Y/n quay đầu lại, và ngay lập tức đứng hình khi chạm mắt với đôi con người xanh như ngọc. Hai người đàn ông cao lớn, cưỡi trên lưng hai con ngựa trắng muốt, khí thế áp đảo hoàn toàn.

"Hai vị công tước." Em khẽ nhún gối, tất cả những gì tuỳ hứng trên người đều được che đậy dưới những lễ nghi kính cẩn. "Tôi không lạc, chỉ muốn vào rừng đi dạo một chút thôi."

"Nhưng có vẻ trời sẽ tối trong chốc lát, tôi đưa em về nhé?" 

Một lời mời không thể từ chối, Y/n leo lên lưng một trong hai con bạch mã. Công tước Gojo khẽ khàng vòng tay qua cầm lấy dây cương, vô tình giam cầm cô gái nhỏ vào một khoảng không gian chật hẹp. Em rụt cổ lại khi hơi thở ấm nóng của người phía sau cứ phả đều đều vào tai mình, vừa nhột vừa mờ ám khiến cho nàng thiếu nữ mới xuân thì hãy còn non nớt phải ngượng ngùng. Thân thể hai người dựa sát vào nhau đến mức Y/n ngửi được mùi thanh mát nhè nhẹ phát ra từ người đàn ông phía sau mình.

Nhưng điều kì lạ và khiến cho em khó xử hơn là từ người đàn ông đi ngay bên cạnh, công tước Geto, người cứ một chốc lát lại quay qua nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu quá đỗi. Y/n quyết định làm như không thấy. Bởi không biết là không có tội.

"Satoru, tuyết rơi dày hơn rồi, tốt hơn hết là về lâu đài thôi." Geto nãy giờ mới lên tiếng.

"Y/n, em thấy sao? Sẽ rất nguy hiểm nếu đi một quãng đường xa tới nhà của em trong thời tiết mịt mù như vậy. Để chúng tôi mời khách em một đêm." Gojo cúi xuống thấp hơn chút, nói ngay sát bên vành tai nhạy cảm của em, âm thanh quyến rũ chảy tràn vào đại não. 

"V-vậy cũng được, làm phiền hai vị công tước." Y/n trả lời mà không để ý rằng Gojo đã gọi thẳng tên thân mật của mình mà không hề kiêng dè.

Phía sau lưng em, hai người đàn ông quay qua nhìn nhau, ánh mắt sáng rực như thú săn mồi.



Lâu đài của hai vị lãnh chúa  nguy nga đến choáng ngợp, hầu như ngang ngửa với cung điện của hoàng gia. Ba người tiến về phía phòng khách sau khi đã dùng xong bữa tối, một trong số họ đã quyết định rằng cả ba sẽ chơi cờ để giết thì giờ buổi tối. 

"Cha tôi sẽ lo lắng lắm nếu giờ này tôi còn chưa về." Em nói trong khi tay mân mê di chuyển con mã theo quy luật của những ô cờ. 

"Đừng lo, tôi sẽ cho người đưa thư về nhà em." Gojo đáp lời, ánh mắt xảo quyệt khi gẩy ngã một quân cờ có giá trị bên phía đối phương, và đồ rằng chỉ mấy nước nữa thôi, em sẽ thua hắn triệt để.

Vị công tước tóc đen, nằm trên chiếc ghế trải lông thú ấm áp bên cạnh, quan sát em một cách thích thú, nhưng không hề có ý định sẽ giúp em thắng một ván danh dự, dù cho Y/n đã thua không ít hơn 5 lần dưới tay hai người họ. Em thấy khuôn mặt mình đang nóng lên vì vừa ngượng, vừa tức mình, em ước mình đã không trốn những giờ học để giờ phải thua một cách đáng xấu hổ thế này. 

Geto tiến về phía em, dựa sát sau lưng, hai tay bắt lấy bờ vai mảnh khảnh của cô gái nhỏ, hắn nói theo một cách rất mờ ám: "Dừng cuộc chơi tại đây, mời tiểu thư lên phòng nghỉ, sáng mai tôi sẽ cho xe ngựa đưa em về."

Và thế là, Y/n đành ngoan ngoãn theo quản gia lên phòng, thật ra thì em vẫn luôn thấy hai người có chút kì quái, bởi họ luôn hành động thân mật thái quá với một người chẳng thân quen như mình.

"Cậu định để Y/n về thật à?" Gojo chống cằm bên bàn cờ dang dở, trong tay nắm chặt quân hậu.

"Cậu nghĩ thế thật à?" Geto cười khẩy trước câu hỏi dường như là giả ngờ giả nghệch của bạn mình.

"Ồ, tất nhiên là không, thưa ngài công tước." Nói đoạn hắn cười ha hả khoái chí.

Gojo, Geto, hai kẻ điên khùng dưới mác quý ngài, hai kẻ chết chìm trong vẻ đẹp của em.



Y/n thức dậy bởi cảm giác không đúng lắm trên cơ thể, cô gái nhỏ cựa mình, lẫn vào tiếng chăn gối mềm như nhung là tiếng kim loại va đập sắc lạnh. Em lập tức mở mắt, và bàng hoàng nhận ra, cổ tay, cổ chân mình bị giam chặt trong những cái còng nối với xích bạc cột vào đầu giường. 

"Tiểu thư, em dậy rồi." Geto kẻ luôn ngồi sát bên cạnh em từ lúc nào.

"Ngài công tước, chuyện này-"

"Từ giờ đây sẽ là phòng của em, tôi và Satoru rất vui khi toà lâu đài này có thêm thành viên mới."

"Tôi muốn về, làm ơn thả tôi ra! Ngài đã hứa sẽ đưa tôi về."

Geto nhích tới gần em thêm chút nữa, nâng lọn tóc của người mà hắn luôn âm thầm yêu thương lên mũi.

"Em luôn không nhận ra mình xinh đẹp thế nào, từ bé tới giờ, tiểu thư à."

Y/n bật khóc nức nở, mùa tuyết của em, tất cả đã kết thúc. Bên ngoài cửa sổ, khung cảnh thu nhỏ lại, vùi mình dưới lớp tuyết và sương trắng xoá.

Vài tháng sau, không còn ai trông thấy tiểu thư L/n thêm bất cứ lần nào. Ngài chủ xưởng ráo riết phái gia nhân đi tìm con gái mình nhưng vô vọng, vào tối đó đã không có bất cứ lá thư nào được gửi đi.


Em, khoác áo choàng bông, chân xỏ đôi hài, không về mãi mãi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro