Toji Zenin x Reader: Uất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toji là một đứa trẻ bất hạnh, anh lớn lên với bạo lực, vốn đã quen với cuộc sống không nơi nương tựa, không ai yêu thương, không người tôn trọng.

Chỉ tới khi gặp Y/n.

Từ trước tới giờ anh luôn là một con người u ám, chính cô ấy đã cho anh cả bầu trời sao. Vì vậy anh mới có dũng khí để tự bước đi trong đêm dài tăm tối.

Anh thẫn thờ để vũng lầy làm dơ cả người, trông anh có vẻ chán nản và đau đớn.

Là cô đã bước đến cạnh anh, kéo anh ra khỏi vùng lầy đó.

Có lẽ cô không biết rằng anh đã chặn hết mọi mối làm ăn của mình, cắt đứt mọi thứ anh có thể để đổi lấy cơ hội được ở bên cô cả đời này.

Trọn đời trọn kiếp, hai người ngày ba bữa, trải qua xuân hạ thu đông. Anh từng thật lòng ao ước trở thành một gia đình với cô.

Nhưng cô lại đính hôn với người khác.

"Y/n, rốt cuộc là thế nào?"

Lúc dọn đồ rời đi, Toji quay đầu nhìn cô, ánh mắt mênh mang ngầm mê hoặc. Có lẽ là do ảo giác thôi, cô cảm thấy mắt anh hơi đỏ, có vẻ rất uất ức.

Cô dập điếu thuốc trên tay đi, chầm chậm nói: "Toji, anh nhớ lại lí do tôi với anh quen nhau đi".

"Tôi với anh, làm gì có thứ gọi là tương lai hả?"

Toji rũ mắt nhìn cô, trong mắt trữ tình. Trong mắt phản chiếu ra hình ảnh nho nhỏ.

Người trong mắt anh nở một nụ cười.

"Y/n, tại sao em không cười?"

Anh đã vẽ cho cô rất nhiều, rất nhiều tương lai.

Cô thấy rất nực cười. Cười cái gì chứ? Cô không biết, cô thậm chí còn không hiểu sao anh ta lại vui vẻ như vậy.

Hai người làm gì có tương lai.

Cô và anh quen nhau vì một vụ cá độ, cô phóng khoáng chi hàng tỷ đồng mua thời gian của anh. Y/n nói: "Nếu trong một năm tới, anh mà yêu tôi thì anh chỉ được nhận một nửa số tiền! Còn tôi thích anh thì anh sẽ được gấp đôi."

Lúc đó anh vừa thua một vụ cá độ. Anh nghĩ rằng, chỉ là một nữ nhân thôi mà, ở lại lâu một chút, cũng không thành vấn đề gì.

Nhưng từ khi hai người cùng đi tản bộ, anh định nói với cô mấy câu rõ tình tứ mà chẳng biết nói thế nào, cứ lúng túng đi bên cô. Cô cũng không nói gì, chầm chậm hưởng thụ tiếng gió trời rì tào và tiếng lá khô kêu xào xoạt dưới chân. Nhưng như mọi khi, ánh mắt tinh tế của cô đã nắm bắt được tình hình mà nắm lấy bàn tay lúng túng của anh.

Dù sao thì ngay từ đầu, anh cũng đã cẩn thận từng li từng tí đứng ở bên cạnh cô, cố ý vô tình chạm vào tay cô.

Anh cùng cô đan mười ngón tay vào nhau, siết chặt như là sợ cô chạy mất.

Anh đã nghĩ, cô cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc đối với đoạn tình cảm vô cùng hoang đường này rồi.

Trong mắt anh tràn đầy hình ảnh của Y/n.

Ở bên cô, anh như đã quên hết những cảnh sống ê chề, tăm tối hằng ngày, quên cả những tổn thương mà gia tộc Zenin mang lại, quên cả những tháng ngày trước mặt. Lòng anh bây giờ chỉ còn cô. Khoái cảm chưa từng thấy ở con người đói khát của anh, nó ôm ấp, mơn man khắp da thịt anh.

Nhưng mà làm xong tất cả, cô lại có chút không yên lòng, đối mặt với vui sướng và thấp thỏm của anh, cô lại câu được câu không có lệ với anh ta, thường xuyên mở điện thoại ra nhìn một cái.

Cô cười lộ ra hàm răng trắng đều, khuôn mặt tinh xảo mang theo vài phần tinh nghịch còn thêm vài phần gần gũi, "Đã nhớ chưa?"

Đạo đức và lòng tự trọng không cho phép anh làm ra bất cứ hành động níu kéo nào nữa.

Chia tay trong hòa bình có lẽ là kết thúc tốt đẹp nhất cho hai người. Sau khi hai người chia tay, cô thu lại biểu cảm trên gương mặt, suốt ngày chỉ hiện lên vẻ sự im lặng lạ lùng.

Y/n để lại những ký ức tươi sáng nhất trong thanh xuân ảm đạm của anh. Khi mọi thứ đã tiêu tan, tình yêu vô vọng của anh cuối cùng cũng kết thúc.

Anh nhìn số tiền được chuyển sang, vừa muốn vừa không muốn tiêu.

Anh muốn tiêu cho bỏ tức, lại không muốn tiêu vì đây là thứ cuối cùng thuộc về cô mà anh có.

Có một người từng hỏi anh, bộ anh chưa từng cảm thấy rung động sao.

Rung động?

Toji lúc đó dường như nghe thấy chuyện cười, cười lạnh một tiếng: "Tôi rung động với ai thì cũng tuyệt đối không phải nó."

Ngừng một chút lại nói, "Nếu cậu thật sự cảm thấy nó tốt như vậy thì bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp đấy, tôi có thể tham gia đám cưới của hai người."

Người đó vui vẻ nói: Thật sao?

Bị anh cốc đầu một cái.

Anh nói ra ngoài giải khuây, cũng chỉ đến quán bar chắc anh từng bán dâm.

Người hay làm ăn với anh cũng vào, tìm một vài cô em chân dài tới kế bên. Anh cũng búng tay gọi hai em bước tới.

Trước ánh mắt kinh ngạc của cậu bạn, anh không hề chú ý tới, chỉ chằm chằm nhìn điện thoại ở trên tay và cửa ra vào vẫn luôn mở.

Nếu là bình thường, theo một số luật trong cuộc cá độ với Y/n, đừng nói là bên cạnh anh xuất hiện người phụ nữ khác, trong phạm vi ba mét xung quanh không hề xuất hiện sinh vật giống cái nào.

Bởi vì, một khi biết được, cô sẽ gọi điện đến, hoặc là xông thẳng tới, đùng đùng nổi giận.

Nhưng hôm nay, cô không gọi điện đến, cũng không xuất hiện.

Không hiểu sao đột nhiên trong lòng anh có hơi buồn bực. Những cô em kế bên không thấy anh phản ứng có chút sốt ruột. Nhưng lúc này, tâm tư của anh không hề đặt ở những người này, lại càng chưa nghe hết, mà đã nhanh chóng rời đi.

Tính ra, anh và Y/n thật sự đã rất lâu rồi chưa gặp nhau.

Cô, rốt cuộc đang làm gì?

Đang đi du lịch sao?

Đang đi shopping? Đi làm móng, đi chơi giải sầu?

Còn nữa, thật sự như cô nói, đã đính hôn với người khác rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro