1: Lần cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tên: Lần cuối

  Nanami Kento x reader

 Warning: Ooc; văn phong hơi lủng củng, khá nhiều lời thoại, tôi sẽ thêm thắt một vài yếu tố lệch với nguyên tác.

______________________________________

 " Này... em đang làm gì vậy...?"

 " Nanami, anh về rồi à. "_ Cô quay ra hớn hở nhìn anh.

 " Ừm..."_ Anh bước lại gần đưa tay ôm lấy eo cô từ đằng sau rồi nhẹ nhàng đặt cằm lên bên vai nhỏ của cô.

 " Sắp cháy rồi kìa em."_ Anh nhìn vào miếng thịt trên chảo đang được cô rán đang bắt đầu có mùi khét.

  Y/n luống cuống vặn nhỏ bếp và nhanh tay lật miếng thịt.

 " Em vẫn chưa ăn tối à? Hơn 8 giờ rồi."

 " Em chờ anh đấy."

 " Nhỡ tôi không về thì sao?"

 " Làm gì có chuyện đó chứ, em chắc chắn anh sẽ về với em..!" _ Cô khẳng định với anh bằng một giọng điệu nghiêm túc.

 " Không có gì là chắc chắn cả đâu nhóc con à..."_ Anh cười khúc khích rồi dụi đầu vào vai cô.

 Cô im lặng, không nói gì. Cả căn bếp bỗng yên tĩnh.

 " Anh... anh ăn tối chưa?"

 " Tôi chưa ăn, tôi muốn ăn tối với em mà, y/n."

 Hai bên má cô hơi ửng hồng lên vì câu nói của anh, có lẽ là vì câu nói ấy đã khiến cô rất vui nhỉ?

 " Tôi đi tắm đã, lát sẽ xuống với em sau."

  Cô dọn cơm ra chờ anh một lát rồi hai người cùng ngồi ăn với nhau. Ăn xong thì anh giúp cô rửa bát đĩa rồi ra sofa. Cô gối đầu lên đùi Nanami xem tivi. Nói là xem tivi chứ hai người chủ yếu nói chuyện với nhau khá nhiều, anh kể cho cô nghe chuyện của mình ở trường chuyên chú thuật, cô cũng kể cho anh nghe về một ngày của mình ở nơi làm việc.

  Anh vừa nói vừa mân mê mái tóc cô.

  Hai người khá ít thời gian ở bên nhau, một phần là vì Nanami rất bận không có quá nhiều thời gian cho cô, từ lúc đi làm ở công ty lẫn ở trường chuyên chú thuật. Nên hơn hết, cô và cả anh cũng đều rất trân trọng từng phút giây được ở bên nhau như thế này.

 " Sáng mai em làm casse- croute cho anh nhé?" _ Cô quay đầu ngước lên nhìn anh.

 " Hửm? Không cần phiền em vậy đâu, để tôi đi mua là được rồi."_ Anh lấy tay xoa nhẹ một bên má của cô.

 " Người ta muốn tự làm cho anh mà..."_ Cô bật người ngồi dây, phụng phịu nhìn Nanami.

 " Được rồi, được rồi..."

  Anh đưa tay kéo cô lại gần mình rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

  " Đừng giận tôi."

  " Em không có giận."

  Cả hai im lặng nhìn nhau một hồi, trong căn phòng chỉ còn lại âm thanh phát ra từ chiếc tivi. Anh ôm lấy cô, xoa nhẹ bàn tay to lớn lên mái tóc mềm mại.

 " Nanami... ta đi ngủ nhé?"_ Cô ôm chặt lấy anh.

  Anh gật đầu, nhấc bổng cô lên, bước từng bước về phòng.

  Anh đặt cô lên giường rồi từ từ nằm xuống bên cạnh cô. Nanami kéo chiếc chăn đắp lên cơ thể nhỏ của y/n.

 " Ngủ ngon, y/n."_ Anh hôn lên trán cô.

 " Ủa?? Gì vậy??"

 " Sao vậy em?"

 " Không làm gì sao??"_ Cô ngơ ra nhìn anh.

 " Em bảo đi ngủ còn gì nhóc con, còn muốn như nào nữa."_ Anh cười nhìn cô.

 " Thôi nào, ngủ đi y/n, chẳng phải em bảo sáng mai sẽ làm casse- croute cho tôi sao?"_ Anh vừa nói vừa nhắm dần mắt lại.

 " Vậy thì ôm em đi."

 " Được."_ Anh ôm cô vào lòng.

  Cô cảm nhận được hơi thở và cả mùi hương của anh, rất ấm áp và cũng mang lại cảm giác rất an toàn. Cô dần thiếp đi trong vòng tay người đàn ông mình yêu. Ước gì hai người có thể mãi mãi như vậy nhỉ?

  Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đã bắt đầu chiếu rọi qua khung cửa sổ. Trên chiếc giường chỉ còn lại Nanami. Tiếng chuông báo thức reo lên, Nanami với tay tắt nó đi rồi từ từ ngồi dậy. Anh liếc quanh căn phòng tìm bóng dáng của y/n, nhưng không thấy, có lẽ cô đã dậy từ trước để làm bữa sáng cho anh chăng?

  Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh đi tới phòng bếp tìm cô.

 " Chào buổi sáng Nanamin!"_ Cô tươi cười chạy ra ôm lấy anh.

 " Gì? Sao lại gọi tôi là Nanamin."

 " Thích vậy đó!"

 " Casse- croute của anh đây!!"

 " Em không đi mua đó chứ?"_ Anh nhìn cô rồi liếc xuống nhìn chiếc bánh mà cười.

 " Là em làm mà! Thật đó!"

 " Được rồi, được rồi... vậy tôi ăn rồi đi."

  Anh kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống ăn, cô ngồi đối diện với anh rồi cứ chăm chú nhìn anh ăn.

  Ăn xong cô nhanh tay lấy chiếc giấy ăn lau miệng cho anh.

 " Không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi."_ Anh đứng dậy, chỉnh lại cà vạt rồi đi ra khỏi phòng.

 " Dạ."_ Cô đi theo sau anh như chờ đợi điều gì đó.

 " Em cũng chuẩn bị đi làm đi... À còn nữa..."

  Anh lại gần đặt lên môi cô một nụ hôn thay lời tạm biệt.

 " Tối tôi sẽ về với em."_ Anh xoa đầu cô rồi quay người đi ra khỏi nhà.

  Cô đứng đó, vẫn nhìn về phía cánh cửa mà anh đã đóng từ nãy, cô dùng những đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên môi mình như chạm vào nụ hôn của anh. Bất giác mỉm cười.

 " Tỉnh táo lại nào y/n! Đến giờ đi làm rồi!"

  Tháo chiếc tạp dề màu hồng nhạt ra, cô lấy đồ và chuẩn bị đến công ty.

  Vào lúc 19:00, ngày 31 tháng 10 năm 2018, một sự kiện đã xảy ra. Với tâm điểm là cửa hàng Tokyo ở trung tâm thương mại Tokyu một tấm màn bán kính 400 mét đã được hạ xuống.

  19:30, y/n nhận được một cuộc gọi từ Nanami.

 " Xin lỗi y/n, tối nay tôi có nhiệm vụ nên không về được với em rồi."

 " A... không sao, anh làm nhiệm vụ cẩn thận nhé."

 " Ừm, hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ về em, tạm biệt y/n. "_ Nói rồi anh cúp máy.

  Mặc dù cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng cô cũng đã dần quen với điều này. Cô nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ. Trời đã tối, cô thầm nghĩ bản thân nên ăn nhanh rồi sẽ nghỉ ngơi sớm vậy.

  Tầm 22:30 cô bắt đầu thấy mệt, cả căn nhà trống vắng đi bóng dáng anh khiến cô thấy có phần hơi cô đơn. Cô nằm lên giường, nhắm mắt lại cố ngủ nhưng đến tận nửa tiếng sau cô vẫn chẳng thể ngủ nổi.

  Cô ngồi dậy, thẫn thờ nhìn vào bức tường trước mắt, cô rời khỏi giường lấy trong ngăn kéo một bao thuốc, bước đến gần ban công. Châm một điếu thuốc, tay chống cằm nhìn về phía con phố trong màn đêm rồi lại nghĩ mấy điều vu vơ.

  Đã lâu lắm rồi cô mới lại hút thuốc, vị nó lạ thật đấy.

 " Không biết Nanami làm nhiệm vụ thế nào rồi nhỉ? Liệu anh ấy có ổn không?"

  Không hiểu sao ngay lúc này, cô bỗng thấy lo lắng và bất an, trong lòng mong anh không gặp chuyện gì.

  Hút xong điếu thuốc cô quyết định sẽ đi ngủ, giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi.

  Và thế rồi một đêm nữa lại trôi qua. Hôm nay cô quyết định xin nghỉ phép vì cơ thể không được khỏe nhưng không có ai ở văn phòng bắt máy cả, nhắn tin cũng không thấy trả lời.

  Khi cô chuẩn bị đến công ty thì có một cuộc gọi đến. Cô bắt máy.

 " Alo, Ijichi hả? Có chuyện gì gì vậy?"

 " Y/n, cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói."

 " Haha..Gì mà nghe nghiêm trọng vậy, tôi vẫn bình tĩnh mà, cậu cứ nói đi."_ Cô cười khi nghe thấy Ijichi nói với giọng điệu nghiêm trọng.

  Cả hai người cùng im lặng một lúc.

 " Có chuyện gì vậy? Ijichi? Nói đi chứ..."

 " Anh Nanami... chết rồi."

 " Gì? Cậu đùa tôi đúng không? Này... đùng đùa..."

 " Là thật."

 " Đùa vậy xấu tính lắm đó Ijichi, không vui chút nào..."

 " Trong lúc làm nhiệm vụ ở Shibuya, thì anh Nanami đã..."_ Cậu đã muốn nói hết thì đã bi cô ngắt lời.

 " Tôi hiểu rồi... cảm ơn cậu."_ Cô tắt máy.

  Mặt cô tối sầm lại. Cô ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo, ánh mắt thất thần, đầu óc cô trống rỗng và rồi toàn thân cô bắt đầu run lên, từng giọt nước mắt chảy xuống hai bên gò má nhỏ. Từng giọt, từng giọt rơi xuống nền nhà.

 "Tạ... tại sao vậy... Nanami..? Anh đã nói là sẽ về mà?"_ Y/n lẩm bẩm một mình.

  Cô muốn nhìn thấy anh, muốn được ôm anh mỗi tối đi ngủ, được làm bữa sáng cho anh, được anh cười với mình,... một lần nữa thôi, chỉ cần một lần nữa thôi.

  Sao anh lỡ để cô lại một mình ở thế gian cô đơn này chứ?

  Cô khóc một lúc lâu, mắt cũng đã hơi nhòe đi và hơi sưng lên, có lẽ là do khóc nhiều chăng? Cũng phải thôi, anh là người mà cô yêu nhất kia mà.

  Cô ngồi tựa lưng vào tường, ngửa đầu nhìn lên trần nhà đang mang một màu trắng ảm đạm rồi nghĩ lại về những việc lần cuối mà cả hai đã làm với nhau.

  Lần cuối anh hôn cô, lần cuối hai người ôm nhau ngủ và cũng là lần cuối cùng cô được làm bữa sáng cho anh. Nghĩ lại thì cuộc gọi điện cuối cùng với anh khiến cô cảm thấy đó như là lời từ biệt của anh cho cô vậy.

  Càng nghĩ thì lồng ngực cô càng nhói hơn, khó chịu thật đấy.

 " Ước gì tất cả những chuyện này chỉ là giấc mơ nhỉ...? Ha...Buồn cười thật, trên đời này làm gì có chuyện cầu được ước thấy chứ."

  Cô cười khẩy với mấy suy nghĩ của bản thân.

 " Nanami à... chờ em nhé... em sẽ đến bên cạnh anh sớm thôi..."

  Cô lẩm bẩm rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.

----------------------Hết---------------------------

  Hmmm, giải thích chút nhé.

  1. Lý do mà Nanami được kể cho y/n về những chuyện ở trường chuyên chú thuật là vì nhân vật y/n ở đây tôi xây dựng có quá khứ là từng theo học tại trường chuyên chú thuật nhưng sau khi tốt nghiệp cô lại làm một nhân viên văn phòng vì thấy bản thân không phù hợp với công việc làm chú thuật sự.

  2.Y/n bằng tuổi Ijichi và có quen biết với Ijichi.

  3. Thật ra đoạn mà Ijichi thông báo với y/n về cái chết của Nanami tôi đã khá phân vân không biết nên chọn là "chết" hay mất"=)))

 Văn phong hơi lủng củng;;-;; mong cậu thông cảm!

LNA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro