Chap 5: Khoảng thời gian quý giá?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lớp chắc hẳn sẽ có một hoặc hai người nổi bật, người đó có thể là học rất giỏi, có nhan sắc xinh đẹp, được nhiều người vây quanh, không phân biệt nam hay nữ. Lớp của tôi cũng có một người như vậy, cậu ta không chỉ có tất các đặc điểm trên mà còn có một thứ rất đặc biệt mà chỉ cậu ta có . 

Đó chính là đôi mắt của cậu ta, nó có màu xanh lam rất xinh đẹp, lấp lánh tựa như pha lê vậy, là đôi mắt xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy, có lẽ tôi sẽ không thể nào tìm thấy đôi mắt nào đẹp hơn cậu ta. Mặc dù cậu ta có đeo một chiếc kính râm gọng tròn màu đen nhưng cũng chả ảnh hưởng gì tới nhan sắc của cậu ta, mà nó còn làm cậu ta trông có vẻ ngầu theo một cách nào đó.

Vì chiều cao mà cậu ta được sắp xếp ngồi cuối lớp cạnh cửa sổ và tôi người ngồi cuối lớp đã được hưởng cái vị trí có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu ta, phải nói là ai cũng muốn có được vị trí này. 

Tôi thì đối với việc ngồi cuối lớp thì có chút không thích lắm bởi vì tôi bị cận, ngồi cuối lớp ảnh hưởng tới khả năng chép bài và nghe giảng của tôi. Nhưng thôi giáo viên chủ nhiệm đã sắp xếp như thế thì cũng đành chịu, đành cố hết năm vậy. 

Cậu ta chính là một tên đáng ghét, cậu ta lúc nào cũng tìm cách trêu chọc tôi, bộ cậu ta không có việc gì để làm sao. Dù thế tên đáng ghét này luôn giúp đỡ tôi trong lúc tôi cần nhất.

Mà những chuyện đó điều đã qua rồi, hiện tại thì tôi đã tốt nghiệp, có một công việc ổn định, tiền lương đủ dùng ngoài ra tiết kiệm được một khoảng tiền đang gửi ở trong ngân hàng. Cuộc sống hiện tại có thể coi như là thoải mái.

Hôm nay, tôi nhận được một lá thư đặc biệt trong đống thư được gửi đến, lá thư được gửi từ trường học cũ, trong thư có nói giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi sắp về hưu nên bọn họ muốn tổ chức một bữa tiệc chia tay kết hợp với họp lớp.

Tôi không biết mình có nên đi không, nhìn lại những năm tháng cấp 2 đó, nó là những kỉ niệm quý giá đối với tôi, cũng là khoảng thời gian mà tôi trân trọng nhất. Ở đó có một điều mà tôi không thể nào làm được, lúc đó tôi không có can đảm cũng như dũng khí để nói và tôi chọn cách từ bỏ nó. Bởi vì tôi cảm thấy mình không xứng, tựa như bầu trời xanh thẳm cao vời vợi kia mà tôi không thể nào chạm vào cũng như với tới.

Thôi thì cũng là tiệc chia tay cô chủ nhiệm mà đi vậy, thế là tôi phải lên kế hoạch lại sắp xếp công việc để đi. 

Ngày diễn ra buổi họp lớp, lúc tôi đến thì đã có khá nhiều người rồi. Mọi người tụ lại thành những nhóm nhỏ nói chuyện với nhau. Nhìn những gương mặt đã không còn dáng vẻ như lúc thiếu niên nữa tất cả đều đã trưởng thành rồi. Trong lòng không khỏi cảm khái, nhanh như vậy đã qua 10 năm rồi.

Tôi cũng chỉ định đến chào hỏi cô giáo, trò truyện một lúc rồi ra về chứ ở buổi họp lớp này người mà tôi thân quen cũng chả có mấy người. Nói chuyện được một lúc, đang có ý định chào tạm biệt lấy cớ còn có việc bận để về sớm thì phía ngoài cửa truyền đến những tiếng nói rì rào thảo luận gì đó.

"Gojo tới rồi kìa!"

Khoảng khắc nghe được câu nói này tim tôi như hẫng lại một nhịp, cả người như bị đông cứng lại, tôi chậm chạp xoay người nhìn Gojo đang đi tới. Thiếu niên ngồi bên cạnh tôi năm nào giờ đã trưởng thành rồi, so với những ngày tháng trước kia Gojo ngoại hình không có thay đổi nhiều.

Nhưng đôi mắt của cậu ta thay đổi rồi, nó không còn như trước kia nữa. Hoàn toàn mất đi dáng vẻ đầy sức sống, tinh nghịch của thời thiếu niên thay vào đó có phần trưởng thành, chính chắn. 

Dù là vậy không hiểu sao cậu ta lại mang vẻ dịu dàng khó có được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro