𝕚 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕪𝕠𝕦 - Gojo Satoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy ơi!!! Thầy!!!" - Yuuji từ đâu chạy lại chỗ Satoru

"Hở??? Thầy nghe"

"Chuyện gì mà cậu hớt ha hớt hải vậy?" - Megumi

"Y/n đâu?? Cậu ấy không đi cùng cậu à??"

"Có người đang tỏ tình y/n kìa!!!!"

"Ehhh!! Gì chớ!?" - Nobara liền đứng dậy

"Mọi người ơi!!" - bạn chạy lại

"Cậu ấy kìa" - Megumi

"Mình có tin vui muốn nói cho mọi người biết này"

"Cậu nói đi" - Yuuji

"Ừm...mình đã chính thức có bạn trai rồi đó!!!"

"Là Kaito đúng không?" - Megumi

"Ừm ừm!!!"

"Không công bằng tí nào!!! Sao y/n lại có bạn trai trước mình chớ!!??" - Nobara mè nheo với bạn

"Mà hồi nãy hai người tỏ tình với nhau như nào vậy??" - Yuuji

"Hôm nay đột nhiên anh ấy bảo muốn gặp mình để nói chuyện và giờ mình mới biết là anh ấy cũng rất thích mình"

"Haha chúc mừng em nhé y/n" - Satoru đứng dậy rồi xoa đầu bạn

Anh chỉ xoa đầu bạn như thế rồi bỏ đi mà không nói một lời nào. Yuuji, Megumi, Nobara và kể cả bạn đang khá khó hiểu, từ nãy giờ trông thầy cứ buồn thế nào ấy. Không giống ông thầy nhây nhây thường ngày của họ tí nào.

---

Satoru dạo bước trên con đường tấp nập người, hôm nay tâm trạng của anh có vẻ không được tốt. Hai tay cho vào túi quần rồi cứ đi trong vô thức như thế, anh dừng lại ở gần một cây cầu, ngẩng mặt lên trời rồi khẽ thở dài

"Y/n có bạn trai rồi"

"Đáng lẽ...mình nên nói với em ấy sớm hơn"

"Giờ thì không kịp nữa rồi"

---

Bạn và cái cậu Kaito đó quen nhau được 2 tháng, cả hai cũng khá là hạnh phúc. Bạn đang rất là thắc mắc là tại sao ông thầy của bạn dạo gần đây rất hay né tránh bạn. Nhiều lần cố gắng muốn gặp anh nhưng dường như đều thất bại, bạn còn nhờ đến 3 người bạn của mình nhưng cũng chẳng làm được gì

Hôm nay bạn quyết tâm phải gặp anh cho bằng được

"Thầy!!"

"Y/n??" - anh vừa thấy bạn là vội quay lưng bỏ đi

"Thầy ơi!!!Em biết là thầy nghe thấy mà!!!" - bạn cố gắng chạy theo

"Em đi về đi, thầy bận lắm!"

"Từ giờ trở đi, đừng tìm thầy nữa"

"Thầy không muốn gặp em"

Nói xong thì anh liền quay mặt bỏ đi để bạn đứng một mình ở đó, không hiểu sao khi nghe những lời nói đó phát ra từ chính miệng anh bạn lại cảm thấy đau nhói ở tim.

Từ đó đến giờ, bạn và 3 người kia phải gọi học trò cưng của anh nhưng bạn cảm thấy là anh có hơi thiên vị bạn một chút. Anh rất quan tâm đến bạn rất lo lắng cho bạn mỗi khi bạn cùng 3 người kia đi làm nhiệm vụ. Anh sẽ nổi giận nếu bạn vô tình làm bản thân bị thương, nói chung là mọi thứ dường như anh đều đặt bạn là đầu tiên

Bạn đang đi về nhà thì đột nhiên trời đổ mưa, bạn vội vã chạy vào một quán coffee gần đó để trú mưa, vô tình bạn thấy bạn trai của mình đang từ trong quán bước ra cùng với một cô gái. Cả hai đang tay trong tay rất hạnh phúc với nhau, bạn không nghĩ gì nhiều liền bước lại cản đường hai người họ

"Y/n..??"

"Ai vậy anh??" - cô gái đứng kế bên lên tiếng

"Là cô bạn gái ngu ngốc mà anh hay nói với em đó"

"Tôi cần anh giải thích" - bạn siết chặt tay lại

"Thôi thì bị phát hiện rồi anh cũng không giấu em làm gì nữa"

"Đây là bạn gái mới của anh"

"Bạn gái mới?? Anh coi tôi là trò đùa sao Kaito?"

"Ôi xin lỗi em nhé y/n, thật ra thì anh không nỡ bỏ em đâu nhưng ăn hoài một món cũng ngán lắm em à"

"Anh..."

"Anh Kaito đã nói vậy rồi cưng tự biết thân biết phận đi" - cô gái đó cười khẩy

Bạn đứng đó tay siết chặt lại, cố gắng kìm nén lại để không phải rơi nước mắt trước mặt tên khốn nạn đó. Cô ả kia thẳng tay đẩy bạn ngã xuống rồi bước ngang qua bạn, còn Kaito thì đá cái điện thoại của bạn ra phía ngoài đường, một chiếc xe lao nhanh qua cán vào chiếc điện thoại của bạn. Hắn móc trong bóp ra một ít tiền rồi quăng xuống đất

"Thôi chết, anh lỡ làm hư điện thoại của em rồi, lấy tiền này mua điện thoại mới đi nhé"

"Anh cút mẹ đi!!Tôi đéo cần mấy đồng tiền đó"

Bạn cầm sấp tiền đó quăng lại vô mặt Kaito, anh ta bực mình cầm tiền nhét lại vào bóp rồi bỏ đi. Mưa càng ngày càng to, bạn ngồi đó nhìn đôi cẩu nam nữ đó bước lên chiếc xe taxi rồi rời đi. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ

Mệt mỏi lê từng bước chân về nhà trong mưa, bạn đã quá mệt mỏi rồi, bị người mình yêu cắm sừng, còn người thầy bấy lâu nay luôn quan tâm đến bạn bảo là không muốn gặp bạn nữa. Bây giờ bạn chỉ muốn nằm xuống giường rồi ngủ một giấc cho khỏe thôi

--------------

Đã ba ngày bạn không đến trường rồi, do trước đó bạn đã dầm mưa đi về nhà nên bây giờ đã sốt nặng. Bạn cũng chẳng thể gọi điện cho ai vì điện thoại bạn đã bị tên khốn nạn kia làm cho hư. Mệt mỏi nằm trên giường với cái đầu nặng trĩu vì suy nghĩ quá nhiều, cơ thể thì chả có dấu hiệu nào gọi là đỡ bệnh hơn. Bạn quá đuối sức để có thể tự đi ra ngoài mua thuốc

Không hiểu sao bây giờ bạn rất nhớ Satoru, kể từ hôm đó thay vì nhớ đến tên khốn kia thì bạn lại nhớ đến anh. Càng nghĩ đến càng buồn, bạn lấy cái mền trùm kín người rồi nằm ở trong đấy. Nằm được một lúc thì bạn nghe thấy bên dưới nhà có tiếng ồn ào. Bạn cố gắng ngồi dậy, bước chân ra khỏi giường, tay vịn tường từ từ đi đến phía cửa. Gần đến cửa thì có một vật thể lạ tóc màu hồng bay thẳng vào. Ra là Yuuji, ở ngoài còn có cả Megumi và Nobara, bạn hiện đang rất đuối sức, không trụ được lâu nên đã ngã xuống. Cũng may là Megumi bắt lại kịp chứ không là đầu bạn sưng một cục rồi đấy

"Sao người cậu nóng quá vậy?" - Megumi vừa nói vừa đỡ bạn lại phía giường

"Cậu sốt hả y/n??" - Nobara đặt tay lên trán bạn

"Cậu đó nha, bệnh mà cũng không nói bọn mình...ơ mà sao điện thoại của cậu không liên lạc được vậy??" - Yuuji

"Điện thoại của mình bị hư rồi"

"Sao lại bị hư??"

"Chuyện dài dòng lắm"

"Cậu với Kaito cãi nhau hay sao mà bọn này hỏi thì cậu ta lại bảo cậu với cậu ta không còn liên quan gì với nhau nữa" - Megumi

"Ừm thì..."

Bạn ngồi đó kể hết mọi chuyện cho họ nghe, sau khi bạn kể xong thì Nobara và cả Yuuji lập tức đòi đi kiếm Kaito để hỏi tội, Megumi phải cản hai cái con người nóng tính đó lại và bảo trước tiên phải chăm sóc cho bạn trước rồi muốn làm gì thì làm

"Này!! Cậu sốt tận 39 độ luôn cơ á!!??" - Nobara cầm cây nhiệt lên xem

"Do mình mệt quá không có đi mua thuốc nổi.."

"Trời ơi!!!! Mình muốn đi hỏi tội cái tên Kaito đó!!" - Nobara vừa nói vừa bẻ khớp tay

"Dám làm y/n ra nông nỗi này" - Yuuji đặt một cái khăn lên trán bạn

"Thôi mà...kệ đi"

"Sao mà kệ được đây?" - Megumi

"À mà...thầy Gojo không đi với mấy cậu à??"

"Mình có rủ nhưng thầy bảo bận rồi nên không đi được" - Yuuji nhún vai

Nghe Yuuji nói thế, trong lòng bạn bỗng trùng xuống. Chẳng mấy chốc bạn khóc òa lên khi nhớ đến cái hôm mình bị phản bội. Nobara ôm lấy cô bạn của mình nhẹ nhàng dỗ dành

"Nào nào cậu đừng khóc nữa, mình sẽ đấm tên đó cho cậu" - Yuuji

"Để mình đóng mấy cái đinh vào mồm hắn" - Nobara

"Cậu nín đi" - Megumi đưa khăn giấy cho bạn

Ngồi đấy an ủi bạn cả buổi trời, bạn khóc rất nhiều đến nỗi thiếp đi lúc nào cũng không hay. Tầm chiều thì Megumi và Yuuji có giúp bạn dọn dẹp nhà cửa, Nobara thì thử tài bếp núc nhưng khổ nỗi ba ngày nay bạn không ra khỏi nhà nên chẳng có gì để ăn cả.

"Nhà cửa dọn dẹp cũng xong rồi, hay là chúng ta ra ngoài mua ít đồ ăn đi" - Nobara

"Tủ lạnh không có gì à?" - Megumi

"Ba ngày nay cậu ấy có ra khỏi nhà đâu mà có"

"Thế thì đi thôi, mình đói meo ruột rồi" - Yuuji

Trước khi đi, Megumi để ngọc khuyển ở lại trông chừng nhà cho bạn. Cả ba vừa bước ra ngoài thì gặp ngay Satoru đang tiến đến.

"Thầy Gojo??" - Yuuji

"Em tưởng thầy không đến"

"Thầy làm xong việc mới đến được chứ"

"Y/n thế nào rồi?"

"Cậu ấy ngủ rồi, giờ bọn em ra ngoài mua ít đồ ăn để về nấu cháo cho y/n" - Nobara

"Vậy mấy đứa đi đi, thầy ở nhà trông y/n cho"

Megumi nheo mắt lại nhìn ông thầy của mình, rõ ràng là mấy tháng trước ngày nào cũng ủ rũ mà sao tự nhiên hôm nay lại vui bất chợt thế này. Chả lẽ thầy bị đa nhân cách??

Cả Yuuji và Nobara cũng hơi khó hiểu nhưng thôi. Có thầy trông bạn cũng an toàn hơn. Anh hớn hở nhảy qua hàng rào nhà bạn rồi thảnh thơi bước vô nhà, vừa đi vừa ngân nga một đoạn hát nào đó

"Ờ...cửa mở được mà nhể?" - Megumi

---

Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng bạn rồi bước vào. Nhìn thấy đôi mắt bị sưng do khóc quá nhiều của bạn làm anh rất xót. Lúc này bạn vô tình mở mắt dậy, thấy anh đang ngồi bên cạnh làm bạn có chút giật mình liền ngồi dậy

"Thầy..?"

"Ừm thầy đây"

"Em mệt lắm đúng không?"

"Vâng...có một chút"

"Thầy xử lí Kaito rồi nên em đừng buồn nữa nhé?"

"Hả??"

Bạn ngớ người nhìn anh, mắt chớp liên tục. Xử lí Kaito sao??

"Nên nói như nào nhỉ?"

"Thầy không thích ai làm em tổn thương"

"Thầy ghét ai trêu đùa tình cảm của em"

"Thầy không ngại tay xử lí ai dám làm vậy với em đâu"

"Thầy..." - bạn ngập ngừng

"Anh thích em"

Bạn ngớ người lần hai, bạn không tin những gì mình vừa nghe là sự thật.

"Anh thích em ngay từ lúc chúng ta lần đầu gặp nhau"

"Em rất đáng yêu"

"Lần đầu em tiếp xúc với nguyền hồn, em đã rất sợ và núp ở sau lưng anh"

"Thú thật lúc đó anh chỉ muốn ôm em vào lòng thôi"

"Nhìn gương mặt dường như sắp khóc của em làm anh rất lo lắng"

Bạn ngồi đó nghe anh nói hết những gì trong lòng. Anh đổi luôn cả cách xưng hô, tâm trí bạn bây giờ rất rối bời. Hai bên gò má đã sớm ửng hồng lên, ai mà ngờ được chuyện này sẽ xảy ra chứ. Trong lòng bạn lúc này, chẳng hiểu sao tim cứ đập liên hồi như thể sắp rớt ra ngoài luôn rồi

"Anh biết em vừa mới chia tay"

"Nhưng liệu em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em không?"

Bạn ngập ngừng một chút rồi khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý, sau đó liền lấy hai tay úp vào mặt vì ngại. Còn Satoru thì vui đến mức bế bạn lên quay mấy vòng mà quên mất rằng bạn đang bệnh. Có ba cái bóng đang đứng ở bên ngoài phòng không ngưng bàn tán

"Biết lắm mà" - Nobara

"Hèn gì cái hôm mà y/n quen tên kia là ổng buồn hiu"

"Biết y/n chia tay thì vui hẳn ra kìa" - Megumi

"Thôi kệ đi, dù gì y/n cũng sẽ hạnh phúc hơn nếu quen thầy ấy mà" - Yuuji

Chẳng biết nói như nào nhưng sau ngày hôm đấy, tối hôm nào Satoru cũng sang nhà bạn, đứng ở dưới cổng rồi la lên "Anh yêu em" làm hàng xóm xung quanh nhà bạn tưởng anh bị khùng

"Satoru à!! Đừng làm thế nữa, kẻo mọi người nghĩ anh bị khùng ấy"

"Khùng nhưng yêu em"

"Hehehehe"

~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro