Kento- Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi hộp đêm tăm tối với ánh đèn neon rực rỡ, tiếng nhạc của vị DJ vang lên đập vào màng nhĩ làm em khó chịu.

Chẳng còn cách nào khác, ai bảo đây là công việc kiếm được tiền nhất của em. Tay chỉnh lại chiếc mặt nạ thỏ thật to nặng trịch trên đầu, mắt đảo sang sàn nhảy. Nơi vị vũ công xinh đẹp cùng thứ sinh vật nhầy nhụa quấn quanh ả, đương nhiên, ả chẳng nhìn thấy nó.

"Khi nào những người đó đến nhỉ?" Em tự hỏi, nhận thấy thứ ấy to hơn lần trước khá nhiều. Mãi một lúc sau, khi không khí hộp đêm lạnh dần đôi mắt em bỗng bắt gặp một thân ảnh dỏng cao trong bộ vest chỉnh chu với mái đầu vàng rơm vuốt gọn. Gã đưa mắt nhìn rồi dừng lại nơi vị vũ công dần thấm mệt, nét đau đớn trên gương mặt ả dần hiện rõ khi thứ sinh vật kia đưa hàm răng sắc nhọn xuống làn da trắng ngần.

Có lẽ, người mà em nghĩ đã đến.

Nhưng gã sẽ chẳng đến được sân khấu đủ gần nếu không có thẻ thành viên cao cấp đâu, vì ả vũ công ấy là một trong những mặt hàng cao cấp nhất nơi này.

"Em đợi chú lâu lắm rồi ấy."

Giọng nói nơi em đánh thức gã khỏi ánh nhìn săm soi. Ngay trước khi gã kịp lên tiếng, em ghé thật sát lại tai gã, cảm nhận người gã run lên khi những sợi lông trên chiếc mặt nạ lướt qua má gã. "Chú hãy im lặng, làm như chú không để tâm đến gì hết. Em sẽ đưa chú thật sát chị ấy. Chú là mấy người tiêu diệt lũ kia mà, đúng không?" Ánh nhìn ngạc nhiên lóe lên từ đôi mắt gã "Cô là cửa sổ sao?", "Không biết, từ tấm bé đã thấy. Mà thôi, chú theo em. Kẻo quản lí mà biết, chú phải đền em ngày lương hôm nay đó." Em khoác vai gã, giọng nũng nịu, kéo gã về sân khấu. "Vào đây, vào đây, chị Lizzy đợi chú mãi đấy. Lần này thôi, lần sau em thôi chẳng dẫn đường đâu." Đến khi em đưa vị khách ấy thật sát sân khấu, chứng kiến vị khách ấy làm tiêu tán thứ sinh vật kia. Em mới lẩn vào đám đông, nơi có rất nhiều nàng thỏ đang phục vụ.

"Về sớm thế, không đi ăn à." Em lắc đầu, từ chối lời mời gọi để đi kịp chuyến tàu đến hộp đêm. Bỗng, một bàn tay bắt lấy em kéo lại. Ngẩng đầu, em nhận ra vị khách đặc biệt hôm ấy. "Còn trẻ thế, chẳng phải em nên tập trung học sao?" Thật ngạc nhiên khi gã nhận ra em trong bộ đồng phục, vì cái mặt nạ đó đeo lên thì mười cô như một, chẳng biết đâu mà lần. Thế mà, chỉ gặp em chưa tới năm phút, gã đã bắt chính xác em rồi. "Em tò mò chú tìm em như nào, vì em ngoài đời khác cô thỏ kia lắm." "Mùi hương, mùi của em rất đặc biệt." Gã đáp ngay khi câu nói em chưa trọn vẹn. "Chú nói nghe như chó nghiệp vụ ấy." Sắc đỏ nơi má gã làm em bật cười, muốn trêu chọc gã thêm một lúc nhưng sợ trễ giờ làm, quản lí sẽ la em mất. "Một giờ làm của em nhiêu tiền, tôi trả. Tôi muốn cảm ơn vì em đã giúp tôi lần trước." Lần này, đến lượt sắc hồng phủ lên gò má em. "Đắt lắm đấy, chú trả nổi không?" Những lời máy móc thốt ra, sao bản thân lại không đứng đắng như thế, em thầm nhủ. Nét kiên định nơi gã làm tim em lần nữa hẫng một nhịp.

"Thôi thì, chú phải trả cho đủ đó. Thế chú tên gì, để em gọi nè. Đâu thể nào gọi chú mãi."

"Nanami Kento"

Tái bút: cảm hứng lấy từ bài hát Hương bản phối lại của Vote for 5ive do Độc trình diễn.
Hừm lâu lâu, viết thứ gì đó ngọt ngào làm mình thấy lạ lẫm ghê. À do khá lâu rồi, mình không đụng vào JJK nên mình lo là hơi OOC một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro