Satoru- Nhắn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Satoruuuuuu
Đoán xem hôm nay em đi xem phim cùng ai nè?!!?!
Yuji đó!!!!"



Em tủm tỉm nhét điện thoại vào túi, chậm chạp đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho cậu nhóc năm nào nay đã phát dục hoàn chỉnh, trở thành một chú thuật sư đặc cấp.

"Ôi! Chị đến sớm thế? Em thấy có lỗi quá đi." Cậu nhóc dúi vào tay em ly cà phê nóng hổi. Miệng liên tục xin lỗi đến mức em bật cười mà nhét vào mồm cậu nhóc mớ bánh vừa mua ban nãy. "Thôi đi ông tướng, ông bước sang độ hai mươi rồi chứ nhỏ bé gì nữa." Yuji gãi đầu cười gượng. "Thì tại ai biểu chị cứ cưng em mãi thế."

"Satoru.
Phim này không hay xíu nào!!!!!!"


Em bĩu môi bấm điện thoại, bên kia là Yuji đang chăm chăm gọi món. "Chị ăn gì ạ?" Suy tư một lúc, em chọn đại vài món rồi lại cắm mặt vào điện thoại.

"Tụi em có hẹn với Maki, Panda và Toge
Uhm....
Cả Yuta nữa
Nhưng con bé sẽ tới trễ
Nó bận thăm mộ em gái
Còn Yuta thì...
Chuyến bay của nhóc ấy dời lịch"

Lần nữa ngẩn đầu, em chau mày dịch người vào trong khi Panda cố leo lên cái ghế cao hơn cả cậu ta. "Nào nào, để chỉ giúp em."

"Chị khoẻ chứ?" Maki ngồi nép vào trong khi bàn đã trở nên quá chật. "Yuta sẽ đến chứ?" Con bé hỏi ngay khi vừa kết thúc việc chọn món. "Có chứ, nhưng một lúc nữa. Chuyến bay bị dời lịch" em đáp, gắp bỏ món khai vị vào miệng, chăm chú nghe lũ trẻ kể về thời gian gần đây của chúng.

"Em ngại gặp Yuta quá đi
Satoru ơi!!!!!"


Em cất vội điện thoại vào túi khi Yuta ngồi xuống, thằng nhóc trông cứ lóng nga lóng ngóng với cái chiều cao ấy dẫu vài năm đã trôi qua. "Em vẫn gặp khó khăn à?" Em chống cằm, híp mắt cười che đi vẻ ngượng ngịu.

"Vâng, tự nhiên cao mét chín thì cũng không sướng lắm." Thằng nhóc ngượng ngùng, tay lia lịa gắp đồ ăn cho vào bát ăn. Miệng không ngừng nhai, vừa nhai vừa cười đùa cùng đám bạn.

Em nhìn những nụ cười ấy mà bất giác nở nụ cười, tiện tay chụp lấy rồi gửi ảnh cho Satoru.

"Nhìn này
*Hình ảnh*
Mầm cây anh ươm đã vươn cao thế này rồi nè."


Tàn tiệc, mấy đứa nhỏ vẫn tíu tít như thể chúng vẫn còn khoác lên mình bộ đồng phục trường chú thuật. Chúng tiễn em về tận cổng rồi mới chịu rời đi.

"Hôm nay vui lắm.
Lâu lắm rồi mới có dịp gặp tụi nhỏ.
Đứa nào cũng bận quá trời.
Nhất là Yuji với Yuta.
Một năm gặp hai lần là hai đứa ráng lắm đó."


"Chị dạo này thế nào?"

Em ngẩn đầu, nhận ra Yuta vẫn ở đó. Thằng nhóc tựa cái thân cao mét chín vào vách tường, tay sờ vào vết khâu trên trán. Thở dài, em nhét điện thoại vào túi rồi dịch sang một bên, mời cậu nhóc vào nhà.

"Ổn, có điều hơi buồn. Mọi người bận quá mà. Chị Ieri cũng hiếm khi rỗi rãi." Em đặt tách trà trước mặt Yuta, ngồi xuống đối diện, chậm rãi thưởng thức vị ngọt thanh của thứ trà đắt tiền.

"Em hiểu. Chỉ là.... Thôi bỏ đi, cũng không có gì." Em gật gù, nhìn thằng nhóc xoa xoa chiếc nhẫn ở ngón áp út bên tay trái. "Em định ở vậy luôn sao? Không tìm hiểu người mới à?" Yuta giật mình, nhìn em cười buồn. "Chuyện đó, chị hiểu em mà."

"Yuta kì cục quá đi
Cứ hiểu chuyện như vậy
Muốn dỗi với thằng nhỏ cũng khó."


Em vẫy tay tiễn Yuta khỏi cửa, thằng nhóc lấy tay vò mái đầu bạch kim rồi bước đi trên đoạn đường vắng. Bóng dáng thằng nhóc quen tới mức em suýt không kìm được mà chạy đến ôm chầm lấy nó từ phía sau.

"Chậc. Mãi mà chưa bỏ được thói xấu này." Em tặc lưỡi, lủi thủi dọn dẹp một chút căn nhà nhỏ rồi leo lên giường. Lọc cọc gõ tiếp mấy dòng tin nhắn.

"Satoruuuu
Em nhớ anh."


Điện thoại lăn lóc trên nệm, em ngửa đầu nhìn trần nhà trong căn phòng chỉ độc ánh đèn từ màn hình điện thoại. Em không muốn khóc, nước mắt đã khô cạn từ lâu, chỉ có cơn đau vẫn kẹt lại trong trái tim chẳng chịu đi. Giày vò em mãi từ năm này sang tháng nọ.

"Mai em sang thăm anh.
Anh muốn ăn gì?
Tiệm bánh cuối đường có món mới
Bánh gì đấy với mâm xôi
Ăn khá ngon
Dùng kèm với cà phê là hết bài."


Điện thoại lật úp xuống, em ụp mặt mình vào gối, ước gì nước mắt chạy ra cho lòng vơi nhẹ. Tiếc thay, đôi mắt ráo hoảnh, em chìm vào giấc ngủ nặng nề để rồi thức dậy vào sớm mai với cái đầu nặng trĩu.

"Cảm ơn quý khách." Em xách trên tay hai phần bánh cùng ba cốc nước. Tiện thể ghé mua một bó lưu ly và một bó sơn trà. Bầu trời hôm ấy đầy nắng, gió mang theo hương nắng chớm hạ gợi lại bao kỉ niệm.

"Hôm nay trời đẹp
Em sẽ ở lại với anh lâu một xíu."


Em nhắn nốt hai tin nhắn cuối cùng trước khi bước chân qua cổng. Mỉm cười chào người gác mộ, đôi chân quen nẻo ghé vào hai ngôi mộ đặt cạnh nhau. Dọn dẹp một chút rồi bày biện mấy món bánh tinh xảo, hai bó hoa được đặt cẩn thận lên mộ. Em ngồi xuống, cắm ống hút vào ly nước của mình, húp một ngụm tận hưởng vị đắng đặc trưng của cà phê.

"Em tới thăm hai anh nè. Suguru. Satoru."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro