Satoru - Thể hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh ở đây."

Satoru vẫy tay. Chiếc xe phân khối lớn bóng bẩy của gã bệ vệ trước cổng trường. Kể cả khi khoác lên mình bộ đồ cùng con xe đen tuyền từ trên xuống, bất chấp luôn cả chiếc mũ bảo hiểm cũng đen nốt, che đi mớ tóc bạch kim mềm mại thơm thơm mùi bạc hà cùng cặp mắt xanh biếc kia. Gã vẫn toát lên vẻ đẹp trai của một tay chơi thứ thiệt với dáng người rắn chắc, đôi chân thon dài. À, chắc vì mùi tiền từ người gã tỏa ra làm người khác mặc định ẩn sau cái mũ kia là gương mặt kinh diễm chăng.

Từ đằng xa, lẫn trong đám sinh viên rệu rạ sau một ngày dài đằng đẵng. Em lon ton chạy ra, vui vẻ nhào vào vòng tay rắn chắc vững chãi mà hít trọn hương cam thảo nhè nhẹ từ người gã. Môi nhỏ xinh cất lời.

"Em nhớ anh chết đi được." Ngày nào cũng thế, hễ khi xa cách gã vài tiếng em lại nói như thế, đôi khi lại thó mấy câu nói sến rện trên mạng để bày tỏ lòng nhớ thương cho gã bạn trai đẹp quá sức tưởng tượng này của mình. Người khác hẳn sẽ ngán tận cổ mấy lời hoa mỹ em ưa dùng, nhưng Satoru thì khác. Gã mê mẩn cách em tôn sùng gã bằng câu từ chau chuốt, bằng đôi mắt lấp lánh mỗi khi gã hành động, gã cũng yêu cái cách em sẵn sàng vứt gã qua một bên nếu gã lỡ chạm chân vào giới hạn của em. Đổi cách nói khác, cả gã lẫn em đêu si mê đối phương theo cách nào đấy.

"Uhm." Gã ậm ừ, tay vuốt ve mớ tóc lộn xộn trên đầu em. Ánh nhìn yêu thương xuyên qua lớp kính trên mũ làm trái tim em nhộn nhịp, gã luôn biết cách làm em thẹn thùng như đứa trẻ vừa chạm ngưỡng yêu đương.

Đợi khi em bắt đầu ngượng ngùng né tránh bàn tay vẫn mâm mê mớ tóc xác xơ kia, gã mới chịu mò ly nước uống yêu thích đã lặn lội mua từ xa cho em. "Anh đâu cần đi xa đến thể chỉ để mua cho em đâu." Giọng điệu hạnh phúc của em làm tim gã ngứa ngáy vô cùng, cơn ngứa ngáy từ tim hóa thành lũ bướm nhộn nhạo trong bụng khi em rướn người hôn lên cổ gã. Phần da thịt duy nhất lộ trên bộ đồ kín mít.

Kìm lại đôi tay đang muốn cởi phăng mũ bảo hiểm mà nhấn chìm em trong nụ hôn triền miên. Gã nghiến răng kèn kẹt, ngăn lại cơn nhộn nhạo từ bụng mà bông đùa em. "Thể hiện một chút thôi, em biết đấy. Đôi khi phải làm này làm kia một tí, để lũ con trai biết em đã có nơi đi chốn về chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro