Suguru - Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nguyện chết vì anh chứ?"

"Nữa à?"

Em nằm vắt vẻo trên băng ghế dài, tay lười biếng lật từng trang sách đã sờn cũ. Bên kia phòng, Suguru ngồi ngay ngắn trên ghế, nhâm nhi thứ trà đắt đến vô lý do lũ khỉ gã ghét cay ghét đắng làm ra. Chớp mắt đôi ba lần em vẫn không đợi được câu trả lời từ gã, Suguru vẫn thế, vẫn thẳng lưng hớp từng ngụm trà nóng hổi giữa tiết trời đầu thu. Dường như, gã chẳng bận tâm mấy đến việc đây là lần thứ bao nhiêu em xông vào địa ngục vì gã.

Tức mình, em đứng dậy, bước sang chỗ gã và giật phăng ly trà đang uống dở. Buộc gã phải nhìn em.

"Này, cưng làm gì thế?" Suguru lười biếng đáp, đầu gã vùi vào hõm cổ em, cùng lúc vòng tay kéo sát em lại gần gã. Chẳng đợi em đáp lời, môi gã chạm nhẹ vào lớp da trần nơi hõm cổ. Làm điều mà gã thừa biết em không cách nào chối từ.

"Em bảo lại nữa à..." Cách em ngâm nga cuối câu khi gã thả rơi những nụ hôn vụ vặt lên cổ, lên vai em đủ cho gã biết, em thua gã rồi. "Ừ!" Giọng gã khàn đi, cảm giác ngón tay em luồn qua tóc gã, đầu em ngửa ra sau đòi hỏi những nụ hôn sâu hơn, dài hơn dọc theo cổ đến bờ vai.

Dầu rằng, Suguru tận hưởng việc em đặt mình dưới sự kiểm soát của gã. Gã vẫn ghét làm sao cách gã nhung nhớ cái chạm của em khắp cơ thể mình, nhớ cách chân em vòng qua eo gã, cách giọng em lạc đi mỗi lần cầu xin gã dằn vặt em. Kể cả lúc này đây, khi gã đang lệnh em bước vào chỗ chết, Suguru vẫn cảm thấy như gã đang năn nỉ, cầu xin em chạm vào mình, ban cho gã ánh nhìn hoan lạc.

Bàn tay gã luồn dưới áo em, lướt qua làn da trần và nhất bổng em lên bàn. Tay gạt đi mớ sách vở lung tung trước khi gã ấn mình lên người em. Đương nhiên, gã chẳng quên chống tay để em không bị nghiền nát trước sức nặng của gã.

"Anh muốn em làm gì?" Em hỏi giữa cơn thổn thức, giọng em hoà lẫn với tiếng rên rỉ khi gã rê lưỡi dọc theo bụng em. Đầu ngửa về sau khi em cong mình dâng hiến. "À, về lại cái trường chết tiệt đấy và tuồn thông tin về cho anh." Em thoát một tiếng thở gấp khi gã cắn nhẹ vào đùi trong.

"Anh muốn em chết thật đấy à?" Chân em vắt vẻo trên cổ gã, hai tay chống ra phía sau khi em ngửa cổ để kiềm chế âm thanh đang chực phát ra từ cuốn họng. Mặc cho nỗi khao khát đang toả ra từng lớp da thịt, Suguru vẫn thoáng thấy em cứng người sau câu nói của gã. Phải, gã dự định đẩy em vào chỗ chết, tất cả những cái chạm từ ngày đầu đến nay chỉ để cho một mục đích duy nhất.

Để em dâng hiến mình cho gã.

Hình như, gã thi thoảng quên mất việc đấy.

"Đương nhiên là không rồi, cưng à. Chỉ là..." Tay gã nắm lấy cổ chân em, đặt ngang hông gã, môi gã tìm đến cổ em lần nữa, đặt thêm thật nhiều nụ hôn kèm vài cơn ngưa ngứa khi gã cắn nhẹ để lại vài dấu vết khắp cơ thể em. "Chỉ có em mới làm Satoru chùng tay. Còn lũ cao tầng cùng thượng tam gia? Ôi em ơi, với tất cả lòng thành em thể hiện, chúng ngu dốt đến mức không thèm bỏ hơi sức nghi ngờ lòng trung thành em đặt nơi đâu." Bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất, gã tự hỏi em có thấy được sự lo lắng bất hợp lý trong giọng nói gã? Gã đặt em dưới sự kiểm soát của mình, đồng thời trót đặt em vào trái tim gã. Suguru ngẩn đầu, nhìn đôi mắt em long lanh vì ham muốn, môi em khép hờ và những tiếng nỉ non như bản hoà ca từ thiên đường.

Cứ thế, gã thả trôi mình theo em.

"Sao nào?" Vén vài lọn tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau tay em, gã thì thầm lần nữa khi đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng hơn mức cần thiết. "Nào cưng. Nói anh nghe, em có nguyện chết vì anh?"

"Vâng, em nguyện chết vì anh."

P/S: Đang suy nghĩ xem có nên đặt tag giới hạn, warning đồ hong chứ thấy truyện càng ngày dằm khăm :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro